Chương 19: Sâu thẳm
Đập vỡ bình hoa, ngài mới ngỡ nó làm bằng gốm sứ . Vậy rằng trước kia ngài luôn nghĩ rằng nó làm bằng thủy tinh, nên ngày đêm suốt hơn chục năm nâng niu chăm sóc, đặt vào những chỗ an toàn kín đáo. Thi thoảng ngài lại lấy ra lau trùi, cọ rửa cho nó sạch bóng loáng. Cứ thế hơn chục năm trôi qua, những bông hoa trên bình được thay liên tục nhưng chiếc bình gốm đó vẫn còn, màu và hoa văn có thể phai mòn nhưng trên bình gốm đó vẫn còn bền chắc. Không một vết nứt, không một vết bụi hay chầy xước, vậy mà có một ngày nào đó lại bị một tên khốn đập nát mất. Đứng trước kỉ vật đã gắn bó nửa cuộc đời của mình, đứng trước mảnh vụn của quá khứ. Ngài mang trong mình nhiều cảm xúc khó tả, như thể cổ họng bị bịt chặt nỗi khó thở, cảm giác đó đang giết chết ngài từ từ bên trong.
" Thật đáng để ta suy ngẫm, ta liệu có nên buồn hay không?"- Ngài cầm khẩu súng, khắp cơ thể đều dính máu. Dẫm lên xác tên cầm thú đó, ngài khinh nghiệt nhổ một bãi nước bọt xuống.
- Dù gì cũng là tình cảm từ trong trái tim, đừng lôi bất kể lí do gì với tôi kể cả rằng nó chỉ là món đồ vật vô tri vô giác. Hậu quả của anh cũng chỉ tóm lại là cái chết, một cái chết quá đỗi nhẹ nhàng cho anh dưới khẩu súng của tôi. Và tôi cảm thấy nó thật đáng khinh khi cái trình độ của anh còn không bằng một góc với gan anh nữa, tôi chỉ mất đi đúng một viên đạn trong thời gian chưa đầy một tiếng nữa.
Ngài vừa nói, vừa lấy khăn ra lau kính, lau lên khuôn mặt điển trai của mình.
- Nhưng mà thôi, chúc mừng anh đã hoàn thành mục đích khiến tôi phát điên.
Ngài vứt khăn ra, tháo cả găng tay ra quẳng vào cái xác chết đó, khẽ vỗ nhẹ tay. Chưa đầy một phút, một đội dọn dẹp đã suốt hiện. Dọn dẹp đống chiến trường, để ngài nhàn nhã rời đi.
" Con trai, mỗi lần một sự kiện diễn ra trong cuộc đời con thì con rút ra được những bài học gì?" - Ngài hồi tưởng lại những lời nói của cha mình trong quá khứ.
- Bài học gì chứ, về tình yêu chắc ?.... liên quan đến France sao?....
Bỗng dưng trái tim ngài khựng lại vài phút, nhìn chỗ mảnh vụn bị dọn đi đấy.
- Không không, gốm thì gốm cũng vỡ được. Dù có thế nào cũng chẳng ai có thể chấp nhận được, France! ....em ấy quá khổ rồi... cơ mà...nếu như có một ngày nào đó, mình sẽ mất em ấy thì sao?...
Ngài bị đơ lại vài phút, khó cử động nổi. Ngài bặm môi, ôm đầu như muốn đập mạnh vào bờ tường bên cạnh.
- Ngài UK !! Ngài sao đấy? Này, ngài đừng làm vậy mà!!
- France! Sao em...làm sao em đến được đây?...
Giây phút ngài gần như đã chạm đầu vào bờ tường ấy,bỗng dưng hắn suốt hiện. Sự hiện diện của hắn càng khiến ngài trở nên bối rối hơn.
- Sao ngài lại đập đầu vào bờ tường? Em đã rất lo lắng đấy ! Ngài có sao không? Có bị thương ở đâu không?
- France à... đừng đánh trống lảng nữa, trả lời câu hỏi của tôi đi!!
- Em... em đã tìm ngài khắp nơi, rồi bỗng dưng em vô tình tìm thấy trong chỗ bộ dụng cụ dọn dẹp của em....
- Sao cơ...Cái đó...?
Ngài bỗng dưng sựng lại rồi tự hỏi, làm thế nào và bản thân ngài đã vô tình đánh đến nỗi nào mà để thứ đó nằm trong đống dụng cụ dọn dẹp của chàng trai đáng yêu đó, ngài cố nhớ nhưng ngài không thể. Ngài dần chuyển sang giận vì chính sự tò mò bất chấp của hắn.
- Mà ngài UK...sao áo ngài lại dính...ưm!?
Bỗng dưng hắn bắt đầu chú ý đến màu sắc của áo ngài, lại thật vô tình khi UK đã để một chút máu bắn lên phần áo sơ mi bên trong đó. UK bất ngờ túm lấy áo hắn kéo mạnh ra trước, hôn lên nụ hôn ấy. France không kịp phản ứng, chỉ biết thuận theo đầu lưỡi và nụ hôn đang lấn sâu dần vào tâm trí hắn. Khi hắn đang dần phân tâm mà sa đọa vào nụ hôn ngọt ngào ấy, bỗng dưng một giọng nói cất lên.
- Ngài UK !! Ngài đang làm gì đấy ?...A!?
Một tiếng súng nổ ra, tên vừa suốt hiện vài giây đã chết ngay tại chỗ trước sự bất ngờ của hắn. France cứng đơ người lại,miệng run rẩy mấp máy.
- Ngài UK...Ngài UK...
- France à, tôi rất giận em.
UK vội nắm chặt lấy bàn tay đã cứng đờ đấy mà lôi đi một cách vô cùng thô bạo, France không tài nào định hình nổi mà chỉ biết bước đi theo một cách khó khăn. Ngài mở cửa xe, đẩy mạnh hắn vào trong, France tỏ ra vô cùng sợ hãi run rẩy nói :
- Ngài UK...em sai rồi, em xin lỗi...xin Ngài hãy tha thứ cho em.
- Đừng, France à. Tôi thật sự không muốn nghe thêm.
Ngài cứ thế lên xe mà trở đi, còn hắn chỉ biết ngậm miệng chờ đợi số phận. Đến một con hẻm tối tăm, không bóng người. Ngài bước xuống xe, mở cửa sau ra tiến về phía hắn. Hắn giờ trông tội nghiệp vô cùng, cứ nhìn ngài bằng ánh mắt đáng thương cầu xin sự tha thứ.
- Ngài UK...
- Em thật thông minh lắm cậu bé à, chỉ như thế em đã biết hết toàn bộ mọi thứ về tôi.
- Không! Em không biết gì hết...
- Vậy tại sao em lại sợ hãi đến vậy?
- ...Ngài sẽ giết em sao..?
- Phải, bằng cách "vắt kiệt " Em đến chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top