Chương 14: Quý ngài của tôi
Sáng thu, gió lạnh bắt đầu ùa về. Dù tuyết không rơi hắn cũng bắt đầu run run vì lạnh, không còn mặc bộ áo trắng mỏ bồng bềnh lộ phần lưng hay vai nữa. Vì chỉ hở chút da thịt thôi cũng đủ để làm hắn cứng đờ lại vì lạnh, một phần là vì quý ngài kính yêu của France không hề muốn "cục cưng " của mình bị cảm lạnh. Nên việc ngăn cản hắn ra ngoài dưới mọi hình thức, ngay cả việc dùng đến vũ lực hay đe dọa ngài ta cũng dám làm. Cơ mà France như một đứa trẻ ngoan, hắn nghe lời ngài nên chẳng bao giờ để ngài phải dùng đến biện pháp mạnh.
" Nặng quá, trời không lạnh đến nỗi. Ngài khoác vậy em thở không nổi mất" - Hắn khó khăn cố gắng chỉnh lại quần áo trên người mình, ngài mặc cho hắn khá nhiều lớp áo nên khiến cho lượng nhiệt tích tụ bên trong đủ để hắn muốn cởi hết ra vì nóng bức. Nhưng vì sợ ngài không vui và lo lắng , kèm theo khí hậu thất thường của mùa thu làm hắn không dám cởi ra.
- France, quằng cái khăn này vào nữa.
- Ư nhưng mà...em
- Không nhưng nhị gì hết, em ra ngoài hít khí lạnh về dễ bị khô mũi tắc mũi lắm. Nó sẽ gây cho em cảm giác khó thở, mà em thở ra bằng miệng sẽ bị viêm họng đấy. Tôi làm vậy là chỉ muốn tốt cho em thôi, rõ chưa ?
- Dạ em hiểu rồi, em sẽ nghe lời ngài.
- Tốt !
Ngài kéo khăn che miệng xuống, bất ngờ ngài hôn nhẹ lên đôi môi hắn.
- Ư!?
- France, nếu như mỗi lần em ngoan em nghe lời tôi sẽ thưởng cho em một nụ hôn. Em hiểu chứ?...Ư
France nghe thấy vậy đồng tử rãn ra, mắt tròn xoe, đôi gò má hắn đỏ ửng. Hắn lao vào, ôm chặt lấy người ngài. Vòng tay xích lấy phần eo, khiến ngài bị tấn công bất ngờ mà bám chặt lấy cổ tay hắn. Nụ hôn hắn lấn sâu vào trong đôi môi ngài, nhâm nhi rồi mút một cách mạnh mẽ thứ mùi vị ngọt ngào của tình yêu từ đôi môi người ấy. Đầu lưỡi cậy môi ngài, lấn sâu vào trong khoang miệng ngài. Chạm vào đệm hồng mền mại, gẩy nhẹ đầu lưỡi ẩm ướt. Hắn cuốn lấy, như một cơn chăn lớn xiết chặt lấy con mồi của mình. Nhưng ở đây là thỏa mãn sự sung sướng, hắn như trêu đùa thứ đó. Thả ra rồi xiết lại, sau đó chà đạp lên đó, rút cạn những thứ nhớp nháp bên trong đôi môi ngài và cả không khí của nó. Nỗi ngài phải luồn tay vào trong áo hắn véo nhẹ một cái, hắn mới chịu buông.
- A!? Đau ngài.
- Này, chậc - cái tên này nữa tôi bảo chỉ một nụ hôn thôi mà em làm thế à? Tham vậy.
- Em...em không được phép hôn ngài sao?
Ánh mắt hắn có phần gượng buồn, long lanh nhìn lên khuôn mặt cau có đó như mong mỏi chút lay động từ ngài.
- ... ngài đừng mắng em.
- Ha, được rồi lại đây nào.
Khi câu đó được thốt lên, UK bỗng dưng dịu lại dang tay ra mời gọi hắn.
- Dạ!
Hắn cười tươi như hoa, lao vào lòng ngài rúc vào hôn lên túi bụi, âu yếm. Kể cả trong lúc mua trà, nghĩ lại cảnh tượng đó cũng đủ khiến hắn đỏ cả mặt. Bỗng dưng đang yên đang lành một tiếng nói quen thuộc vọng lên, hắn giật mình quay lại.
- Ái chà xem ai đây, anh còn đủ dũng cảm để vác mặt ra ngoài lần nữa à?
- Ồ, xin chào quý cô. Tôi nhớ là tôi đã vật được hai chàng vệ sĩ của quý cô cùng một lúc. Vậy cớ sao tôi lại không dám chứ?
- Tên khốn này ! Ưm...
- Suỵt à a á, xin hãy lịch sự. Tôi đang nói chuyện với cô một cách đàng hoàng đấy.
Hắn đặt ngón tay lên môi cô ta, chặn khuôn miệng đang liên hồi nói đấy lại. Tên vệ sĩ đứng cạnh bực bội, hùng hổ mất bình tĩnh xông đến.
- Ai cho mày động vào cô chủ của tao, tên chó chết này !
Tên đó định đấm hắn nhưng may thay hắn kịp thời tránh được, hắn bước lùi lại cố gắng tránh khỏi những đòn đánh của tên đấy.
- Này anh bạn, tôi đang cố gắng giữ trật tự nơi công cộng đấy! Nơi đây đang rất nhiều người, tôi chỉ đang nhắc nhở hai người thôi.
- Mày nghĩ mày là ai mà đòi giảng đạo lí cho bọn tao nghe hả?
Tên đó cứ hùng hổ xông đến, hắn đang lùi bỗng dưng có tên đằng sau ôm chặt lấy hắn.
- Này bình tĩnh nào...A!? Anh...
Tên đó xiết chặt lấy hắn, làm France khó khăn gồng cơ lên sao cho không bị xiết chặt đến chết bởi các bắt tay đô con đó.
- Mày chết chắc !
Tên kia kịp đến thì bỗng dưng một cây súng ném mạnh va thẳng vào đầu gã ôm chặt France khiến gã bất ngờ, đau nhói buông hắn ra.
- A!? Cái !!
Gã ta chưa kịp định hình thì một cái ghế bay thẳng vào mặt tên đó khiến máu me bắn ra, làm người sung quanh hoảng sợ.
- Tên nào dám!! A
Cô ta vừa hét lên thì bị tên vệ sĩ bịt miệng bế đi, làm cô ả vô cùng tức tối khó chịu.
- Anh!! Sao anh lại làm thế???
- Cô chủ, xin lỗi nhưng tên kia người quyền lực như bố mẹ cô cũng không đấu nổi với hắn đâu!!
- Cái gì???
- Ngài UK...sao Ngài lại đến đây...ý em là đôi khi em hay gặp mấy con người kỳ lạ, rắc rối thật chứ ngài nhỉ?...
Ngài bước đến, ánh mắt sắc lạnh nhìn xuống tên vệ sĩ kia vừa lảo đảo tỉnh lại. Gã bắt gặp ánh mắt của ngài , mặc cho vết thương chưa lành gã vẫn cố gắng bò lết bỏ chạy. Ngài nhìn lên hắn, ánh mắt dịu lại ôm chầm lấy hắn.
- Tôi đã rất lo lắng cho em, tôi đã nghi ngờ. Và sự nghi của tôi đã đúng, nên em hãy về đi.
- Nhưng mà nhưng mà...
- Trà tôi đã tự thanh toán và chọn rồi.
- ...vâng ạ.
Trở về xe, France có chút buồn rầu nhìn sang ngài.
- Ngài UK...em xin lỗi.
- Em không có lỗi, tôi cũng không cần bất ngờ đâu. Có gì ra ngoài rủ tôi theo, không cần lo tôi phiền kể cả là mua quà cho tôi... ưm
Bỗng hắn hôn nhẹ lên má ngài, khiến gò má ấy ửng đỏ.
- ...France ngoan...
Xe đi đến nhà, đỗ vào một chỗ. Cửa kính bị che lại, ngài sát lại gần chàng trai ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top