Chương 13 : Đừng suy nghĩ quá nhiều
" Kết cục của phản diện cũng chẳng bao giờ thê thảm bằng thế hệ sau của kẻ đó và kẻ thù của hắn. Dẫu cho cùng, sự hận thù là đáng sợ nhất..."
"Cạch"- Ngài gấp sách lại, đặt lên trên chiếc bàn cạnh giường. Ngài nhìn xuống chàng trai đang ôm lấy mình nằm bên cạnh, hắn mệt lừ sau mỗi trận vật lộn trên giường nỗi dã cả ra. France ngủ ngoan như cún, không quay ngang quay ngửa, chỉ ôm lấy ngài hít thở đắm say vào giấc nồng một cách thoải mái. Ngài vuốt ve mái tóc của hắn, đan xen nó qua tai.
- Có rất nhiều thứ tôi có thể biết về em nhưng có rất nhiều thứ em lại không bao giờ nên biết từ tôi.
Ngài với tay ra tắt đèn, hạ nụ hôn lên chán hắn. UK hạ người xuống, khẽ nhấc đầu hắn lên cho gối lên tay. Ngài ôm chọn cơ thể hắn, ấp vào người. Cảm nhận được hơi ấm và mùi hương thơm nhẹ nhàng của sữa tắm khiến thoáng chốc ngài đã lờ mờ, chìm vào trong giấc ngủ.
Đêm hoang lạnh lẽo, trong ngõ vắng vẻ tối đen không người. Đó là khoảng thời gian những ông trùm khét tiếng hoạt động mạnh mẽ, bất kể ai dính vào ngay cả cảnh sát sĩ quan cấp cao của nhà nước cũng chẳng cứu được.
- Quý ngài à.
Tên Italy chạm lên tấm lưng của ngài vuốt trườn lên vai ngài đặt tay lên.
- Cha ngài xưa đã từng nhuốm máu bằng đôi tay này, giờ tôi cá chắc ngài cũng quen với điều đó.
Gã di chuyển khẩu súng từ trên khuôn mặt xinh đẹp của ngài xuống dưới bàn tay, ngài cúi gằm đầu xuống nhắn chặt mắt lại miễn cưỡng cầm lấy khẩu súng đó dơ nòng ra phía trước.
- Lần đầu tiên sử dụng súng hơi khó chịu chút nhưng tôi nghĩ ngài sẽ quen dần thôi.
Găng tay đen là thứ ngài đeo ở thời điểm nó, vì nó không thấm máu và không để lộ màu máu. Ngài nắm chặt khẩu súng đưa lên trước mặt người kia, kẻ bị trói là một tên đàn ông gầy yếu trông vô cùng đáng thương và thẩm hại. Chẳng thể hiểu thế lực nào đã ban cho tên đó cái gan để có thể đụng đến chốn nơi đây.
Miệng bị bịt chặt với đống băng dính, dây vải thắt lấy. Ngài có thể nhìn thấy cả đống máu dính nhơ nhuốc cả ra đấy, khuôn mặt tên đó bị đánh bầm giập nỗi chảy cả máu ra. Đôi tay bị thắt lại vô cùng mạnh bạo, cứ như rằng kẻ trói tay tên đó chẳng màng đến đau đớn của đối phương, vì nhìn khớp tay vặn vẹo đó ngài hoàn toàn có thể cảm nhận được cảm giác đau đớn tột cùng của đối phương, ngay cả đôi chân số phận cũng chẳng kém gì.
Ngài dơ khẩu súng lên, chĩa nòng về phía tên đấy. Chĩa về phía ánh mắt đọng đầy những giọt lệ, lúc đấy ngài chẳng có cảm xúc gì ngay cả một chút thương hai cho đối phương. Tiếng súng vang lên, xé toạc sự lặng yên của màn đêm, một khỏi đầu của cơn ác mộng.
" Em có muốn hiểu thêm về ta không?"
- Ngài UK !!
- Hửm, France...?
Ngài đang đọc báo, bỗng dưng hắn lao thẳng vào lòng ngài. France như một đứa trẻ rúc vào, ư ử khiến ngài phải đành lòng xoa xoa lên mái tóc mền mại đó.
- Được rồi, có chuyện gì vậy, France?
- Em hay bị làm phiền nhiều thôi, không có gì đâu ạ...
- Ha, đẹp trai quá bị gái phá hả?
- Cụ thể là như vậy ạ...
Ngài chỉ đùa một câu thôi nhưng cách hắn trả lời khiến ngài bất ngờ, lo lắng gạt mái tóc ra. Ngài nhìn thấy vết bầm trên khuôn mặt xinh đẹp của hắn, có chút khó chịu.
- Là ai? Là ai đã làm vậy với em?
- Ngài UK...
Ngài bỗng dưng hằn giọng là hắn đang nằm yên bỗng dưng phải sợ hãi nhấc đầu dậy. Ngài bóp khuôn mặt hắn, bấu chặt lấy cằm cố gắng kiểm tra thêm trên khuôn mặt xinh đẹp ấy có thêm vết thương nào không.
- Em biết tôi trân trọng vẻ đẹp của em thế nào không? Không phải vì tôi yêu em vì vẻ bề ngoài, mà là tôi muốn nâng niu em, tôi không muốn cho ai khác làm tổn thương em. Em biết cả khoảng thời gian ác mộng đó đã kinh khủng thế nào không? Giờ tôi có cơ hội, tại sao tôi có thể để em ra nông nỗi này chứ?
- Ngài...Ngài đừng như vậy mà...
- Em !?... tôi xin lỗi.
- Không phải lỗi của ngài, để em nói đã. Chuyện là...
Hôm France đi vào siêu thị để mua thức ăn, bỗng dưng cạnh đó có một cô gái tự ý đến kéo áo anh.
- Này anh kia!
- Vâng, kính chào quý cô.
- Anh thật lịch sự.
- Cảm quý cô nhiều lắm, quý cô muốn gọi tôi có vấn đề gì vậy?
- Tôi thấy anh rất đẹp trai, hợp gu tôi. Tôi rất giàu, nhà tôi tiền tiêu không hết. Bố mẹ tôi cũng rất thoáng nữa, nên anh mau đưa số đây !
- Xin lỗi quý cô, tôi không đưa số cho người lạ.
- Cái gì? Anh dám từ chối một người như tôi ư? À phải rồi, thứ anh cần là một người con gái biết chăm lo việc nhà chứ gì. Lũ đàn ông các anh đúng là...
- suỵt! Quý cô à, bất kể người con gái nào, ở bất kỳ độ tuổi nào đều thật xinh đẹp và đáng chân trọng. Tôi chưa bao giờ theo tư tưởng gắn mác phụ nữ luôn phải làm nội trợ, thậm chí là tôi luôn ngợi ca những người phụ nữ quyền lực và giàu có. Nhưng với tư cách là người với người, ai cũng cần một phép lịch sự.
- Ý là anh dám nói với tôi là vô duyên thô lỗ ư?
- Tôi không có tư cách gì để đánh giá hạ thấp con người cô nhưng không có nghĩa tôi không có quyền lên tiếng cho bản thân. Hơn nữa, nếu như phụ nữ ghét việc bị ép cưới yêu người mình không yêu thì cớ sao cô có quyền ép tôi được.
- Anh !! Anh nghĩ anh có tư cách gì để yêu tôi chứ? Bị ảo tưởng à?
- Ồ thì ra là vậy, xin lỗi đã hiểu lầm quý cô. Giờ tôi muộn rồi, tạm biệt nhé. Chúc cô có buổi sáng tốt lành.
- Địt mẹ, anh cứ đợi đấy.
Cô ta đứng đó, hét lên. Mặc cho cái sự chảnh chọe của mình khiến người xung quanh phải đánh giá.
- Ôi chúa ơi, mới sáng sớm mà đã sảy ra chuyện rồi. Khổ thân em, biết thế em nên rủ tôi đi cùng có phải tốt hơn không?
- Dạ, em không muốn làm phiền đến ngài.
- Ôi France...
- Sau đó lúc em đi mua hoa, cô ta đã rủ đồng bọn đến đánh em.
- Em bị đánh hội đồng ư?...
- Ngài đừng lo, em trẻ và khỏe nên không sao. Hơn nữa, em cũng mang về cho ngài đóa hoa nguyên vẹn này.
Hắn đưa ngài bó hoa xinh đẹp, trông nó đúng toàn nguyên vẹn. Không có dấu hiệu gì của rách bẩn do vụ lùm xùm, hơn nữa hắn chẳng có vết thương nào khác ngoài vết bầm trên mặt.
- Có thể tôi đã nghĩ nhiều rồi, nghĩ nhiều rồi.....
Ngài nhận lấy bó hoa, tay vẫn còn run run. Mặt trầm lại, hắn rúc vào giữa hai chân ngài, rụi đầu vào bụng ngài khiến hắn cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
- Ngài đừng quá lo lắng nhé. Em yêu ngài mà...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top