Chương 12: Truyện cổ tích về kẻ phản anh hùng

Hoa hồng xinh xắn cắm vào bình, đặt gọn ở ngay giữ bàn, hai bên đặt hai cóc nước một cách ngay ngắn vô cùng sang trọng.

- Em muốn đặt món gì nào?

- Dạ món gì cũng được ạ.

- France, em là phụ nữ à mà sao nói như vậy?

Ngài trống tay lên bàn, nhìn về phía hắn. Hắn thấy thế cũng trống lại, nở một cười rất tươi nháy mắt với ngài.

- Thôi nào ngài UK, ngài hiểu em mà.

- À phải rồi, e hèm xin lỗi. Phục vụ, có thể cho tôi hai tách trà và hai đĩa bánh ngọt không,  bao gồm cả hai bánh sừng bò,  bánh vòng và bánh su kem.

- Vâng thưa ngài.

- Xin cảm ơn.

- Em thấy sao ?

Hắn phì cười, đặt tay che đi bờ môi xinh xắn ấy.

- Ngài tuyệt vời lắm, ha ha.

Món ăn đặt tới, khi hắn đang tiện tháo găng tay ra thưởng thức đồ ăn. Ngài lại chỉ trống tay ngắm nhìn hắn, ngắm nhìn mỹ nam nhân ấy mang vẻ đẹp khiến UK phải mê muội.

- Ngài không ăn ạ?

- Đây, đây đang ăn đây.

Ngài đưa tách trà lên môi, vừa nhâm nhi vừa ngắm nhìn nụ cười xinh đẹp của mỹ nam ấy.

- Tý mình đi mua đồ đi, tôi muốn tối nay đi cùng tôi em phải ăn diện thật đẹp vào.

- Ha ha, cục cưng à. Em là quản gia duy nhất của ngài đấy, nếu như em đi chơi với ngài thì...

- Suỵt im lặng nào, sớm hay muộn tôi cũng không tiếc tiền thêu thêm hầu gái và quản gia ra đâu.

- Nhưng mà nhưng mà...

Môi hắn mấp máy,  ngài đưa tay đến đùa nghịch vuốt ve mái tóc mền mại của hắn hít lấy thứ mùi hương thơm nồng nàn ấy.

- Thứ tôi cần là một người chồng chứ không phải là người hầu, không phải là tôi không cần em nữa mà là tôi muốn dành thời gian cho em nhiều hơn.

- Dạ,  tình yêu của em.

Ánh mắt hắn trở nên long lanh,  gò má ửng hồng nhìn ngài một cách thích thú. Bước vào trung tâm thương mai, hắn nhìn ngó xung quanh nhiều đồ đẹp khiến France rất hứng thú nhưng bỗng dưng hắn lại lo lắng quay lại hỏi ngài.

- Ngài UK, ngài có biết mấy bộ rẻ mà đẹp không ạ?

- Hả? Rẻ và đẹp á, để làm gì?

- Thì em mua chứ còn làm gì ạ ngài.

- À, tôi biết. Đây để tôi dẫn em đi xem.

Khi ngài nắm lấy bàn tay ấy, bỗng dưng ngài chợt nhận ra điều gì đó liền dừng lại. Khó chịu quay lại nhìn hắn.

- France à...

- Sao vậy ạ...?

- Tôi cảm thấy túi tiền của mình bị xúc phạm đấy.

- Em xin lỗi.

Hắn cúi đầu xuống lo lắng,  bỗng dưng ngài giật mạnh tay hắn về phía trước dắt mạnh đi.

- Em ra đây, ra đây. Tôi không thể để chuyện đó như thế được.

- Ngài UK, em xin lỗi mà. Ngài bình tĩnh nào.

- Mua hết đống đồ sịn đắt nhất cho tôi, không đừng hòng tối nay hẹn hò với tôi !!

Ngài dắt hắn đến chỗ nơi có nhiều đồ sang trọng đắt tiền, trong lúc France còn hoảng lo lắng thì ngài đã vớ lấy được bộ đắt nhất dúi vào tay hắn.

- Nào thử đi.

- Nhưng mà...nhưng mà....

- Không nhưng nhị gì hết.

Ngài đẩy mạnh hắn vào phòng thay đồ chẳng để hắn một lời chăng chối,  một lúc sau France bước ra với diện mạo mới.  Chiếc áo trắng,  tay áo đan như thành từng tầng hoa,  tấm lưng xinh đẹp của hắn lộ ra nối nối với nó là những sợi dây vàng óng ả. Trước ngực France thắt một cái nơ xinh xanh lam nhẹ nhàng, đính ngọc.  Quần hắn bó eo đính 3 cúc trắng trông vô cùng bắt mắt, khi hắn khoác lên mình bộ trang phục đắt tiền ấy khiến bao quý cô quý ngài xung quanh cũng phải để ý.

- UK à...ngài thấy sao ạ?

- Mua!

Tối đến, hắn mặc bộ trang phục đấy khiêu vũ cùng ngài giữa bữa tiệc sang trọng của những tên quý tộc giới thượng lưu. Tay hắn đỡ lưng,  cho đầu ngài ngả xuống.  Ngài ôm cổ hắn, uốn người hoàn tác điệu nhảy trong tư thế hoàn mỹ nhất. Ngài yêu cái buổi hẹn hò đấy, ngày yêu hắn yêu những khoảnh khắc được ở bên hắn dẫu cho dù buổi tiệc của họ trở nên "quá đặc biệt" khi giữa hai người bạn hẹn hò lại là nam giới.

Đêm lạnh,  hai tên đàn ông ôm ấp rúc vào trong chăn. Quần áo vứt , nằm rải rác dưới đất. Hắn rúc vào cái hõm cổ xinh đẹp của ngài, hôn xuống ngực. Hắn lại nổi hứng hôn lên cả gò má ngài,  UK phì cười xoa xoa đầu hắn.

- Yêu tôi đến vậy à?

- Dạ, yêu lắm ạ. Oáp.

Hắn nheo mắt lại, ngáp ngắn ngáp dài. Nỗi đưa tay lên miệng để che sự kém duyên đó lại, ngài xoa xoa mái tóc xinh đẹp của hắn.

- Em buồn ngủ à?

- Em cũng hơi.

- Vậy thì em ngủ đi.

- Nhưng mà ngài không ngủ ạ?

- Tôi chưa buồn ngủ.

- Vậy trước khi đi ngủ ngài có thể nghe một câu chuyện từ em không?

- Em kể đi.

- Từ lúc em còn bé, cha em kể em nghe về câu chuyện cổ tích về trang trại cừu. Đó là một câu chuyện rất hay và ý nghĩa,  một cơn chó chăn cừu dũng cảm đã bảo vệ đàn cừu khỏi đàn sói độc ác.

- Đáng yêu vậy sao?

- Vâng nhưng mà...đáng tiếc rằng sau này khi con chó chăn cừu đó mang thai và đẻ ra đàn con thơ. Chú chó ấy đã bất ngờ đổ bệnh mà qua đời đột ngột,  để lại những chú chó con còn mới tập tễnh bước đi. Trong lúc chủ nhân vô tình lơ là, cuộc trả thù đẫm máu đã diễn ra những chú chó con đã bị cắn chết mà biến thành thức ăn thay thế cho đàn cừu kia.

- Ôi chúa ơi, đó là một câu chuyện buồn.

- Vâng, ngài có thương những chú cún con vậy không?

- Tất nhiên là thương chứ.

- Em biết mà, ngài thương em mà.

Hắn ôm trầm lấy ngài ngủ ngay tức khắc,  ngài khó hiểu câu nói đó của France nhưng sau cùng ngài chẳng nghĩ nhiều. Câu chuyện đó khiến ngài liên tưởng đến câu chuyện của cha ngài, đó là cái chết của đàn nai và nai mẹ trước sự trả thù vô cùng tàn bạo của sói giữa cái bóng hùng mạnh của con nai sừng tấn to lớn đã khuất ấy. Dẫu cuối cùng British Empire chỉ chốt lại cái câu : " Đó là một sự báo thù hợp lí vì chính cái chết của con sói cái do vết thương và đàn sói con vì đói khát ". Nhưng sâu cho cùng ngài nhận ra rằng,  làm thế nào đứa trẻ 4 tuổi lại có thể nhớ rõ được những điều khủng khiếp này...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top