0.0

"Thưa tổng thống, quân đội Trung Hoa đã tiến vào từ Texas."

Một người quân nhân chạy thẳng vào bên trong nhà trắng, bộ dạng tả tơi, máu từ trán ông chảy xuống thấm đẫm cổ áo len. Áo chống đạn cồng kềnh ngăn cản ông điều chỉnh nhịp thở, nhưng ông vẫn tới kịp lúc, thông báo cho USA. Hắn nghe xong lập tức nổi cáu, hét gọi thư ký lập tức đưa quân ra tiếp đón sự tấn công bất ngờ của Trung Quốc. Những con tốt trên bàn cờ của hắn vì rung lắc mà rơi xuống, hắn lật bàn cờ, để lộ ra một nút đỏ với dòng 'Khẩn cấp' bên dưới, đập mạnh xuống. Mồ hôi từ trán chảy xuống như tắm, hắn chẳng rõ là do sự căng thẳng vì Trung Quốc dám tấn công, hay là do tiết trời ở đây quá oi bức. Nhưng hắn chẳng quan tâm nhiều, nhanh chóng chạy thẳng vào trong căn hầm vừa được mở ra sau tủ sách bằng gỗ lim, sách vở rơi lả tả theo từng bước chạy của hắn.

"Chuẩn bị tên lửa!" Hắn quát tháo về phía mấy nhà khoa học còn đang hoang mang không hiểu điều gì đã khiến tổng thống của họ điên tiết tới vậy. Nhưng dù có thế cũng phải tuân theo mệnh lệnh, và bắt tay chuẩn bị những đầu đạn hạt nhân cùng với tên lửa được giấu ở mọi ngóc ngách trên đất Hoa Kỳ. Một số người dường như đã phát hiện ra hành vi của USA đều là có lý do cả, Trung Quốc đang tiến vào từ Texas, và họ tạm thời để cảnh sát địa phương ngăn cản trong lúc chờ tiếp viện từ FBI, thậm chí là không quân Hoa Kỳ.

"Thưa tổng thống, 20 đầu đạn đã được nạp đủ, chờ lệnh phóng." Michael - một trong số những người chờ lệnh thông báo. USA đang trên điện thoại, mặc cho lời cảnh cáo từ đầu dây bên kia, nét mặt hắn vẫn kiên quyết và hắn hừ lạnh.

"Nếu ngài không đồng ý giúp tôi, tôi sẽ tự làm."

"USA, xin cậu, hãy nghĩ tới hậu qu--"

Nhưng lời United Kingdom chẳng khác nào nước đổ lá khoai với USA, hắn một mực ra lệnh phóng tên lửa tới Bắc Kinh, và tuyên chiến với Trung Quốc.

Bên này, Trung Quốc đã chuẩn bị tất cả, và ngay khi hay tin USA chuẩn bị tặng cho gã vài quả tên lửa, gã cũng chỉ bật cười. Việt Nam đứng ở ngoài hơi cau mày, y ở ngay sát Trung Quốc, ít nhiều cũng bị ảnh hưởng, vậy nên y quyết định di dân trước khi thương vong xảy ra trên diện rộng.

"Việt Nam? Cậu không định giúp Trung à?" Triều Tiên nghiêng đầu, vẻ mặt lộ rõ sự khó hiểu. Rõ ràng bình thường anh vẫn thấy hai người họ giúp đỡ nhau, dù rằng Việt Nam chẳng ưa gì Trung Quốc, nhưng quan hệ bọn họ chưa tới mức nhìn nhau chết mà cười - dù nếu Trung Quốc chết thật thì Việt Nam sẽ là kẻ ăn mừng, hay Trung Quốc sẵn sàng liếm đất cậu bạn nếu có chuyện gì xảy ra - à thì...ừ, nhiều lý do Việt Nam chẳng muốn giúp gã tí nào.

"Nghĩ kỹ đi, Triều. Đây không phải ý hay đâu." Y nói, hai tay ôm lấy đầu mình. Đôi mắt hổ phách xoáy thẳng vào con ngươi đỏ rực của Triều Tiên. "Cậu mà còn đưa bom hạt nhân ra nữa thì...cậu tính giúp hắn ta hủy diệt thế giới hả??" Y không nhịn được mà nói lớn, Lào và Taiwan bên cạnh cũng đồng tình. Chiến tranh kết thúc đã lâu, nhưng có kẻ lại chẳng giữ được mà nuôi dưỡng tham vọng bá chủ toàn thế giới, tuy nhiên Trung Quốc lại là kẻ bắt đầu.

Chiếc TV màn hình lớn ở trên cửa bỗng đưa tin quân đội Trung Quốc đã chiếm được Texas và Louisiana, dần thiêu rụi Oklahoma. Xem tới đây, ai nấy đều rùng mình, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ đã chưa kịp chống trả kế hoạch đã lên kỹ lưỡng của gã đàn ông châu Á này. Họ đều không chần chừ mà chạy tản ra bên ngoài, bắt đầu những cuộc gọi sơ tán người dân trong khi Triều Tiên đẩy cửa bước vào nơi Trung Quốc đang ngồi, hai tay gã đan vào nhau, đôi mắt vàng ánh lên vẻ quyền quý khép hờ lại, khóe môi không giấu được nụ cười đầy vẻ khinh miệt.

"Triều Tiên, xem kìa. Tôi mạnh hơn hắn." Gã bật cười, vỗ hai tay vào nhau. Triều Tiên chỉ lặng lẽ ngồi xuống đối diện với gã.

"Cậu có biết bản thân đang làm cái gì không?" Anh nghiêm mặt lại. Điều này ngay lập tức dập tắt nụ cười của gã đàn ông. Trung Quốc hất cằm, tay gã khoanh vào trước ngực, điệu bộ ngả ngớ đứng trước mặt Triều Tiên, không thèm nhìn xuống anh.

"Trong số chúng ta, hắn cậu và Việt Nam phải rõ nhất về sức mạnh của tôi chứ nhỉ? Quân sự, kinh tế, cậu phải rõ nhất chứ nhỉ?"

"Đó không phải điều tôi đang nó--"

"Im lặng!" Gã quát, rồi tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ, qua lớp kinh trong suốt gã có thể thấy bạo loạn của những người di cư từ Hoa Kỳ, nhưng rồi cũng bị cảnh sát còng đầu xuống hết. Gã tự hào về cơ ngơi mình gây dựng, tự hào vô cùng. Và gã sẽ không để ai phá hỏng vinh quang của mình.

Russia im lặng nhìn vào người đàn ông với tà áo trắng tinh, tay cầm súng, đầu đội nón lá quen thuộc. Bên cạnh y còn hai người khác, đều mặc quân phục xanh rêu, đầu đội mũ cối, tay vẫn ôm khẩu súng quen thuộc ngày nào. Điều y nói thật khó để tin, nhưng giờ báo chí đều đăng tải, rồi thì tên lửa còn chưa biết khi nào đáp xuống thủ đô của Trung Hoa, thật khó để mà không tin lời y nói.

"Chúng ta phải ngăn Trung Quốc lại. Chúng ta thừa biết khối NATO quá nguy hiểm để động vào, cũng như sự kinh hoàng của vũ khí hạt nhân có thể đem lại, cậu phải giúp bọn anh."

"Việt Nam, tôi biết anh lo cho sự an toàn của cả thế giới, nhưng cả tôi và anh đều biết một khi Trung Quốc đã quyết, thì dù có chết hắn cũng phải đạt được mục tiêu của mình."

Russia cắt lời y, rồi quay đi, lệnh cho lính đuổi y ra bên ngoài. Ánh mắt Việt Nam dành cho hắn đầy khinh thường.

"Chết nhát."

"Tôi không muốn phải nhúng tay vào chiến tranh nữa."

"Thế giới sẽ bị tiêu diệt! Russia! Đây là an nguy của tất cả sinh vật. Cậu- tôi không thể tin được cậu lại..."

Nhưng y đã bị kéo ra ngoài, và dù sức của y dễ dàng vật ngã hai tên lính, y vẫn để yên, và thất vọng nhìn về phía dân chúng còn đang hoảng loạn bên ngoài.

Và bên ngoài, bất ngờ thay, lại chính là United Kingdom và France, cả hai đều nhìn y một cách nghiêm túc.

"Chúng tôi sẽ giúp cậu thuyết phục USA và Trung Quốc."

Người cất tiếng, tay nắm chặt lấy cây gậy chống của mình. France bên cạnh nắm lấy hai vai người, nhẹ nhàng vuốt ve. Dù khác nhau hoàn toàn về lý tưởng, hay là cách tổ chức nhà nước và chính trị, nhưng United Kingdom là kẻ sẵn sàng thỏa hiệp nếu nó liên quan tới bất cứ thứ gì có lợi cho người, mà có lẽ lần này cũng như vậy. Người chẳng phải kẻ đơn giản, nhưng có lẽ cũng không phức tạp cho lắm.

"United States of America không dễ dàng thỏa hiệp đâu, nhất là sau hành động vừa nãy của China." Người chỉ ra, và ôm lấy hai thái dương.

"Thằng bé đã như vậy từ sau khi đứng ở phe thắng cuộc rồi, chung chỗ với China, nhưng cả hai cứ cạnh khóe nhau mãi..."

Việt Nam gật đầu, đúng là chẳng ai ưa nổi Trung Quốc cả. Tới cả Anh còn chán ghét gã tới tận cổ, Nga chẳng ưa gì gã ngoài thị trường kinh tế và quân sự, còn lại, chẳng ai ưa nổi cái tính cách khốn nạn từ trứng nước ấy.

Nhưng có được UK và France là một bước tiến lớn để ngăn chặn cuộc chiến sắp tới này, bởi ba trong số những nước thành viên của khối NATO đã tham dự, ít nhiều Trung cũng sẽ phải suy nghĩ lại về việc phóng tên lửa hạt nhân, và sau đợt bom hồi nãy của USA vào Bắc Kinh, có lẽ họ sẽ lôi được cả hai vào phòng đàm đạo về hiệp ước mới về hòa bình giữa hai quốc gia.

Y cũng chỉ hy vọng Trung Quốc suy nghĩ thông suốt, vì phá hủy thế giới chẳng phải một điều nên làm chỉ để có vị thế đầu bảng của những quốc gia mạnh nhất. France đưa Việt Nam tới chỗ Germany và Japan cũng đang tranh cãi nên tiếp tay hay đứng bên ngoài, nghe thấy tiếng gõ cửa, họ dừng lại.

"Vào đi."

"Vào đi, France."

Cả hai đồng thanh, rồi lại lườm nhau một phát nữa. Việt Nam nhướn mày, không thích thú gì khi nhìn hai con người đang bóp cổ nhau, xung quanh là giấy tờ vương vãi tứ tung, bừa bộn không chịu nổi.

"Chúng ta có....khách à?"

Germany có vẻ hơi ngại ngùng vì sự bừa bộn của căn phòng, nhanh tay thu dọn bớt giấy tờ trong khi Japan cười cười đem ấm trà ra rót vào các tách sứ. United Kingdom có vẻ rất hài lòng với trà nên người chỉ ngồi im lặng ở một bên, trong khi Việt Nam cùng France tìm mọi cách khiến Japan và Germany thôi cãi cọ để tập trung vào chuyện chính. Japan tính kế, hắn khá giỏi về chiến lược quân sự, nhưng tình hình hắn dạo này lại không khả quan, phụ thuộc khá nhiều vào Mỹ, còn Germany cũng chưa có lực lượng đủ mạnh để ngăn cản bất cứ ai trong số hai siêu cường mới nổi kia.

United Kingdom chỉ cười cười với tách trà nóng, người cũng chỉ là một quốc gia từng đứng đầu, vậy nên người muốn đứng bên ngoài hoặc chỉ ở vị trí tiếp viện, không muốn trực tiếp tham chiến như hồi thế chiến I hay II. Hai trận đó quả thực tước đi của người gần như tất cả, nhưng có vẻ United Kingdom đã lại lập ra một đế chế kiểu mới, chỉ khác cách vận hành, gọi là Commonwealth.

"Nhưng chúng ta ngăn họ thế nào bây giờ? Tới UK còn không thuyết phục được USA!" Japan ôm đầu, hắn có vẻ hơi bất lực với người đồng minh của mình, Hợp chúng quốc Hoa Kỳ hùng mạnh.

"Đồng ý là tại Trung Quốc, nhưng USA coi bộ cũng quá nóng nảy." Việt Nam thở dài, hai tay y đan vào nhau đầy ảo não. Y quá mệt mỏi và chán ghét với chiến tranh rồi. Trung Quốc có nát ra y cũng mặc, nhưng gã đòi sử dụng vũ khí hạt nhân thì nó chắc chắn gây hại tới người dân của đất Việt, vậy nên y khó để mà làm ngơ cho được.

"United Kingdom, cậu có kế hoạch gì không?" Germany lên tiếng, nhưng liên hiệp lại chẳng nhìn lên.

Anh thở dài, gằn giọng gọi tên người một lần nữa.

"United Kingdom."

"Tôi đã nói sẽ chỉ trợ giúp thôi cơ mà?"

Người điềm nhiên trả lời mặc cho khuôn mặt điển trai của gã người Đức nổi đầy hắc tuyến, anh khó chịu nặn ra một nụ cười méo xệch với người.

"Ồ? Tôi đang muốn cậu trợ giúp chút về kế hoạch đây nè?"

"Sao? Nước Đức hùng mạnh không thể nghĩ ra cách đối phó với Hoa Kỳ và Trung Quốc à?"

France nghe vậy cũng phát hoảng, nhẹ nhàng lay vai người bảo đừng nên chọc vào nỗi đau của Germany nữa trước khi anh ta lại nổi khùng lên. Nhưng Germany nắm lấy cổ áo người, kéo sát vào mặt anh.

"Đừng có đem cái thái độ đấy ra nói chuyện với tôi, Scotland. England đâu rồi?"

Việt Nam vừa tính hỏi thì chợt nhớ ra United Kingdom là một liên hiệp, nên tính cách của người bị ảnh hưởng bởi bốn 'cá thể' riêng biệt, Wales - England - Scotland và Northern Ireland. Dù England và Scotland là hai người chịu trách nhiệm chính, họ vẫn thường thích ẩn trong đầu liên hiệp để điều khiển người hơn là tự bước đi trên đôi chân của mình. Germany có thể phân biệt, cũng khá bất ngờ. Vì là sự kết hợp của England và Scotland, United Kingdom vừa có vẻ mỉa mai nhưng thanh lịch của Anh Quốc, lại có vẻ cục súc và bạo lực chủ yếu bởi Scotland, đôi khi người cũng tỏ ra khá ôn hòa khi được là chính người.

"Sheez. England chẳng làm được cái gì đâu."

"Đừng quên quân đội của liên hiệp Anh là của England."

'Scotland' tặc lưỡi.

"Nói thẳng. Em ấy không muốn giúp ngươi. Chúng ta cũng đã nói về vụ này rồi, Liên hiệp vương quốc Anh và Bắc Ireland sẽ giữ vị trí trung lập ở mọi mặt trận. Nhưng nếu nó liên quan tới Hoa Kỳ, chúng tôi sẽ giúp." Gã châm điếu thuốc, rồi chợt nhớ ra đây không phải cơ thể mình, ngậm ngùi dập tắt đi. Việt Nam đặt tay lên cằm, suy nghĩ một lúc.

"Vậy kế hoạch sẽ là tấn công vào kho vũ khí của Trung Quốc trước?" Japan hỏi.

"Biết được đất gã có bao nhiêu kho chứa được cơ chứ?"

"Cũng đúng...thế cậu có kế sách gì à Việt?"

Việt Nam nhếch môi, đứng dậy.

"Tất nhiên. Chiến lược tôi đã vạch sẵn ra trong đầu, giờ chỉ cần chúng ta hợp tác thôi. Cả anh nữa, Scotland, giúp chúng tôi đi mà."

"Đi mà thỏa hiệp với England, tôi không quan tâm." gã nhún vai.

"England đồng ý nhé, ok nói đi nào!" Germany chán nản nói, mặc cho 'Scotland' dùng cái vẻ mặt hiền khô của UK lườm nguýt anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top