CHƯƠNG XIII.

Anh dừng lại mà nhìn người đối diện mình với nụ cười nhẹ.

- Cũng tính vậy nhưng con đâu thể nào trốn việc đâu, đúng chứ?

- Ừ, cậu nhóc này là?

Cậu nhìn người đối diện này một lúc thì khẽ giật tay mình ra khỏi tay anh. Điều này khiến anh có chút bất ngờ nhưng không thể hiện ra bên ngoài.

- À là cậu nhóc hôm bữa đó thưa cha.

UK gật đầu rồi quay người rời đi. Nhưng trước khi đi khỏi thì có để lại một vài điều lưu ý cho cậu.

- Làm gì thì làm miễn sao đừng để ảnh hưởng đến chất lượng công việc. Rõ chứ?

Anh nhẹ gật đầu rồi nắm tay cậu rời đi ngay sau đó. Cậu thì chẳng phản kháng hay tỏ vẻ khó chịu gì vì cậu biết cậu chỉ là một sinh vật nhỏ nhoi trong mắt của những kẻ quyền lực. Cơ mà nghĩ lại cũng hài. Rõ ràng gia đình cậu cũng chẳng thấp kém gì nhưng chẳng qua là do cậu tự nhận mình thấp kém mà thôi. Cậu tự ti về khả năng của chính mình, cậu sợ giao tiếp nên việc cậu có thể làm chính là để anh hướng dẫn và giúp đỡ mình. Trông cậu như một đứa trẻ lên ba nhỉ?

Trong lúc lạc vào mớ suy nghĩ của bản thân mà cậu đã không để ý rằng anh đã dẫn cậu đến được văn phòng của anh.

- Việt Hoà?

Cậu giật mình ngước nhìn anh khi đột ngột nghe thấy tên mình.

- Dạ?

Anh nhướng mày nhìn cậu đầy khó hiểu khi không tự nhiên cậu lại mất tập trung đến vậy.

- Em có ổn không? Có mệt hay gì không?

Cậu lắc đầu mà cố nở ra một nụ cười như thể đang muốn tỏ ra rằng mình hoàn toàn ổn. Nhưng cậu nào biết anh vốn đã nhìn ra được nụ cười đó là giả, những nụ cười mà cậu từng cười với anh cũng chỉ là giả tạo.

- Được rồi... Em ngồi đây chơi tí đi. Anh xử lí tài liệu xong sẽ ngồi trò chuyện cùng em.

Cậu nhẹ gật đầu rồi được anh kéo đến sofa ngồi, còn anh thì ngồi vào bàn làm việc. Cậu ngồi đó ngắm nhìn xung quanh căn phòng. Cậu thầm ngưỡng mộ chúng, những vật trang trí trong phòng thật đẹp và sang. Quả đúng là con nhà giàu có khác nhỉ? Cậu quay sang nhìn anh, người đang nhìn chăm chú vào các giấy tờ trên bàn và màn hình máy tính. Có lẽ cậu không nên đồng ý đến đây vì cậu đang cảm thấy mình chẳng khác nào là một kẻ phiền phức. Anh bận công việc nhưng lại phải đến đón cậu, để ý đến cậu thì thật sự chẳng đáng chút nào cả. Cậu không xứng đáng có được sự quan tâm này.

Cậu cảm thấy mình chẳng khác nào là một mối phiền phức cho người khác, cái gì cậu cũng im lặng để rồi người đi cùng phải lên tiếng thay. Cậu sợ, sợ đánh mất người khác khỏi cuộc đời mình nhưng cậu lại chẳng biết cách níu kéo hay biết cách giữ được mối quan hệ ấy. Rồi kí ức về việc mất người mẹ thân yêu bỗng ùa về, cảnh tượng ấy mãi in sâu vào trong tâm trí cậu. Dường như cậu đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của bản thân mà quên mất mình đang ở đâu, cậu bất giác run lên vì hình ảnh về cái chết của mẹ mình hiện lên. Cậu muốn khóc nhưng lại không thể, cậu đã khóc quá nhiều rồi.

Cậu cố gắng giữ lại bình tĩnh và mong anh không chú ý đến cậu. Tuy nhiên anh vốn dĩ đã nhìn thấy cơ thể cậu run lên và cũng hiểu cậu đang cố che giấu nó. Cho nên anh cũng không vạch trần mà im lặng và tiếp tục công việc của mình. Cậu thở dài rồi khẽ lên tiếng.

- Ờm... United States... Em... Có đang làm phiền anh không?

Anh ngẩng đầu lên nhìn cậu mà lắc đầu, anh nhẹ cười trấn an cậu.

- Không, em không làm phiền anh. Em có chuyện gì sao?

Cậu nhìn anh nhưng chỉ được chốc lát là quay mặt đi.

- Em thấy mình không nên ở đây.

Anh nhướng mày nhìn cậu.

- Tại sao lại nghĩ vậy? Đừng nghĩ vì em là con của Đại Nam mà không nên ở đây.

Cậu im lặng nhìn vào hư vô một lát rồi quay lại nhìn anh mà thở dài.

- Cũng không hẳn vì lí do đó mà là bản thân em cảm thấy như mình đang làm phiền ấy.

Anh khẽ cười mà lắc đầu.

- Không phiền, em đừng nghĩ như vậy. Mà em có muốn ăn hay uống gì chứ? Anh đi lấy cho.

Cậu nghe thấy thế liền lắc đầu vì sợ thời gian cho công việc của anh bị làm phiền. Anh nhìn được cách cậu lắc đầu liên tục hai tới ba cái thì thở dài, anh day nhẹ trán mà thở dài.

- Được rồi. Nếu em có đói thì nhớ nói anh một tiếng nhé. Anh không muốn phải để khách của mình nhịn đói.

Cậu liền gật đầu mà nhìn đi chỗ khác, anh thì cũng tập trung lại vào công việc của mình. Vì cảm thấy chán nên cậu đành mở điện thoại chơi game để giết thời gian.

Sau một khoảng thời gian dài gần như là vô tận, theo cậu cảm nhận thì cuối cùng cái bụng đói của cậu đã vang lên một âm thanh nhỏ. Âm thanh đó tuy nhỏ nhưng mà vì căn phòng khá yên tĩnh nên anh đã nghe thấy được mà phì cười.

- Chà xem ai đói rồi kia kìa?

Cậu ngại đến mức đỏ mặt mà quay mặt đi.

- Chỉ là hơi đói thôi, có gì đâu mà cười.

Anh mĩm cười nhìn biểu cảm khá đáng yêu đấy của cậu. Đây cũng là lần đầu anh thấy được màu sắc đáng yêu này từ cậu nhỉ? Thật đáng yêu và cũng thật lạ đối với một người như cậu khi lại xuất hiện vết ửng đỏ ấy trên mặt. Anh lưu lại bản word rồi tắt máy tính mà đứng dậy đi về phía cậu.

- Dù sao thì cũng đã tới giờ trưa nên là đi ăn thôi, anh cũng đói rồi.

Ngay lúc thấy anh đứng dậy thì cậu đã liền đứng dậy, vì cậu nghĩ anh đã đứng mà cậu còn ngồi thì sẽ không được.

- Vâng.

Cả hai cùng rời khỏi văn phòng để xuống phòng ăn của công ty. Với cái tính không thích bị người khác chú ý thì cậu chọn đi cách xa anh ấy một chút, cậu chẳng muốn người khác sẽ bàn tán và soi mói cậu và anh. Dù cậu đã cố giữ khoảng cách nhưng hình như anh đang cố tình đi ngược lại với ý của cậu. Cậu thì né, còn anh, anh thì cứ đi sát lại gần cậu, khiến cậu không biết phải nói hay làm sao để anh thôi đi kế cậu. Cậu cảm thấy bất lực nên cũng kệ anh vậy.

Khoảng mười lăm phút sau thì cả hai người ăn xong, cậu đang tính đứng dậy để dọn khay cơm thì anh đã nhanh tay mà lấy của cậu.

- Để anh.

Cậu ngơ ngác chưa kịp phản ứng gì thì anh đã đi xa rồi, cậu đứng yên ngay chỗ cũ mà chờ anh. Cậu cảm thấy mình đang bị đối xử như một đứa trẻ, cái gì anh cũng giúp cậu được cả dù cậu không nhờ. Mất một lúc thì anh mới quay lại và kêu cậu đi với anh. Cả hai rời khỏi phòng ăn và về lại văn phòng của anh.

- Có muốn đi chơi ở đâu không? Anh giờ cũng rảnh rồi.

- Được sao?

Anh ngay lập tức gật đầu rồi dọn lại bàn làm việc của mình, kiểm tra máy tính lại một lần nữa trước khi tắt. Còn cậu thì đang bâng khuâng không biết có nên đi đâu đó chơi hay không, vì cậu sợ sẽ làm phiền anh. Trong lúc đang bối rối đó cậu cũng tiện tay dọn một số thứ trên bàn để nó gọn hơn.

- Em nghĩ chỗ để đi chưa? Còn chưa thì anh sẽ chọn đấy.

Cậu không biết mình phải trả lời như nào nên cậu cũng đành gật đầu. Anh ta thấy vậy thì thở dài mà lấy cái áo khoác ngoài cầm lên tay rồi kéo cậu ra ngoài cùng mình. Cậu thì mặc kệ việc mình đang bị anh kéo tay đi, cậu chỉ cần theo cái đà của anh để mình khỏi té mà thôi.

Khi ra tới nhà xe thì anh vô tình thấy cha của mình, anh kéo cậu sát vào mình và núp ở một cây cột gần đó chỉ để xem cha mình làm gì ở đây. Cậu thì chẳng hứng thú với việc xem lén ai nên cũng chỉ chịu trận mà im lặng trong vòng tay anh. Tuy cậu thấy có chút gì đó lạ khi ở gần anh đến mức này, nhưng chắc là do lâu rồi cậu chưa tiếp xúc gần với ai nên mới thấy lạ.

Anh nheo mắt nhìn thì thấy cha mình đang nói chuyện với một người phụ nữ, người này anh thấy có chút quen. Hình như anh đã gặp qua một lần thì phải, nhưng một lần này mơ hồ quá anh nhớ không rõ. Anh và cậu mơ hồ nghe được hai người đó, hình như là đang bàn gì đó về sản phẩm sắp ra mắt của công ty. Chỉ cần nghe mơ hồ tới đây thì anh đã nhanh chóng nhận ra người kia chính là đối tác của công ty.

Cậu dù không muốn nhìn nhưng khi nghe được chất giọng của người ấy cậu liền có cảm giác quen thuộc, giọng nói này quen lắm... Chỉ là cậu không nhớ rõ nữa vì đã lâu rồi cậu không nói chuyện với ai nữa. Cậu cố nghe thêm chút để xác định được người đang nói là ai, cũng phải mất một lúc lâu thì cậu mới nhận ra người này. Nhưng cậu không dám khẳng định vì nó không logic chút nào. Làm thế quái nào mà người cậu biết lại là đối tác của một tập đoàn lớn được chứ? Thật khó tin được.

Cả hai phải đứng phía sau góc tường ấy cho đến khi hai người đấy đi thì mới ra được, chứ giờ tự nhiên xuất hiện sau cái tường này thì thế nào cũng bị nghi là nghe lén. Cơ mà hai người đang nghe lén thật mà? Chỉ là không kẻ nghe lén nào muốn nhận mình đang nghe lén cả. Nhưng rồi hai người làm sao mà qua mắt của UK được, một người kĩ tính và tinh ranh như thế sao mà không nhận ra mình bị theo dõi chứ.

- Bước ra đi, USA à.

Anh không thấy bất ngờ gì khi bị phát hiện, vì anh ở với cha mình đã lâu nên biết thế nào chả bị nhìn ra. Anh kéo cậu bước ra chung với mình, cả hai đều nghe nên thôi ra nhận chung luôn cho vui, chứ có một người nhận thì không còn vui. Cậu có chút không dám ngẩng đầu lên khi đi ra cùng anh. Nhưng ngay khi ngẩng lên nhìn thì cậu hoàn toàn đơ người ra... Cậu vốn đã nghi ngờ nhưng lại không dám chắc vì làm sao mà người ấy có thể là người chị ấy được chứ. Không, không thể nào. Cậu không thể nào tin được người trước mặt mình lại là...

______________________________________

Chúc mọi người một năm mới tràn đầy hạnh phúc và niềm vui nhé<3.
Mãi yêu ❤️💞.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top