CHƯƠNG IX.

Như một thói quen, cậu cười xả giao mà nói lại.

- Vâng lại gặp rồi, mà xin hỏi anh muốn dùng gì đây ạ?

Anh nhìn menu của quán một lúc rồi mới nói.

- Một ly cà phê đen với một cái bánh dâu nhỏ đi.

- Vâng.

Cậu bấm máy rồi đưa phiếu đơn cho anh. Nhận lấy tờ hoá đơn ấy mà xem giá tiền rồi lấy tiền đưa cho cậu. Sau khi cậu thối tiền xong thì anh liền kiếm bàn ngồi, một chiếc bàn đối diện nơi cậu hay đứng làm nước và tính tiền. Cậu thì cũng chẳng quá quan tâm đến việc anh ngồi ở đâu mà vẫn tiếp tục hăng say làm nước, mà cà phê đen làm cũng chẳng có quá lâu như một vài món khác của quán. Mãi làm đồ uống mà cậu chẳng hề hay biết anh luôn hướng mắt về phía mình; nhìn cậu làm đồ uống mãi cho tới khi cậu dọn đồ lên khay mà bưng ra cho mình.

- Chúc quý khách ngon miệng.

Sau khi đã bỏ ra bàn cho anh thì cậu liền quay lại nơi làm việc của mình mà tiếp tục công việc dang dở khi nãy. Cậu đứng loay hoay với bức vẽ của mình mà chẳng để ý đến việc anh cứ mãi nhìn mình cho đến khi chị chủ của cậu bước ra vỗ lên vai cậu mà nói.

- Nè em không để ý là cái anh chàng ngồi kia cứ nhìn em mãi sao?

- Hả?

Cậu dừng bút mà quay sang nhìn chị chủ đang đứng kế bên.

- Ai cơ ạ?

Chị chủ chỉ tay về phía anh rồi nhìn cậu cười khẽ.

- Anh chàng đó đấy, nãy giờ nhìn em mãi. Tới khi chị nói chuyện với em thì mới chịu quay mặt đi đấy.

Cậu nhìn theo hướng mà chị chủ chỉ rồi đứng hình mất năm giây rồi mới cười trừ.

- A ha anh đó là người quen, có lẽ vậy.

Chị chủ nhướng mày nhìn cậu mà cười.

- Gì đây? Quen chưa mà lại bồi thêm câu có lẽ vậy đây.

Cậu im lặng nhìn xuống tờ giấy đang vẽ dở của mình mà thở dài.

- Quen nhưng mới thôi nên cũng chẳng dám nhận là thực sự đã quen.

Chị chủ vỗ vai câu vài cái rồi cười khúc khích.

- Cái thằng bé này thật là. Mà lát em về sớm nhé tại lát chị phải về quê có việc nên chẳng an tâm mấy khi không có ai làm bánh.

- Ơ em làm cũng được mà?

Chị chủ lắc đầu mà cười trừ.

- Thôi vậy phiền em lắm. Cứ về đi dù gì chiều nay quán cũng đóng cửa. Nãy chị báo cho nhân viên hết rồi.

Cậu gật đầu mà không nói gì nữa. Chị chủ thấy cậu vậy rồi cũng chỉ vỗ vai vài cái rồi tiếp tục quay vào trong. Cậu lại tiếp tục công việc vẽ vời của mình trong khoảng thời gian vắng khách.

- Khi nào cậu hết ca?

Cậu dừng bút mà ngước nhìn người vừa lên tiếng. Cậu nhăn mặt quay ra đằng sau nhìn giờ rồi mới quay lại nhìn anh mà nói.

- Bảy giờ tối mới hết ca nhưng hôm nay quán nghỉ chiều nên chắc khoảng hai giờ hay ba giờ sẽ được về.

- Ừm.

Anh trầm ngâm một chút rồi mới nói tiếp.

- Lát cậu tan ca đi dạo với tôi chứ?

Cậu đứng hình trong giây lát rồi nhăn mặt suy nghĩ.

- ... Chắc là được. Dù gì về sớm cũng chẳng có gì làm.

Cậu nhìn anh cười tươi với mình mà trong lòng cảm thấy người này có chút kì lạ. Chỉ vì một cái đồng ý nhỏ nhặt ấy mà có thể cười tươi đến thế sao? Con người này đúng thật là lạ.

Đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ của bản thân thì một bàn tay đập lên vai cậu. Cậu giật mình quay đầu lại nhìn thì thấy chị chủ đang cười khổ nhìn mình.

- Việt Hoà, giờ em về luôn đi tại bây giờ chị cần về gấp rồi.

Cậu im lặng không nói gì mà chỉ gật đầu rồi quay đầu dọn dẹp những đồ dùng trên bàn. Dọn dẹp hộ chị chủ xong những món đồ trên bàn và chỗ làm thì anh cũng đi lại đưa đồ uống và đồ ăn của mình vừa xong để cậu tiện rửa luôn một lần. Sau khi cậu dọn dẹp xong thì cởi tạp dề rồi nói lời tạm biệt với chị chủ.

- Em về đây, tạm biệt chị.

- Ừm tạm biệt em.

Cậu cùng anh rời khỏi quán để đi dạo. Ban đầu cậu không hề biết anh sẽ dẫn cậu đi đến đâu nhưng sau một hồi để anh nắm tay mình dẫn đi thì cậu cũng đã biết. Anh dẫn cậu đến công viên nhỏ của khu cậu sống. Công viên tuy nhỏ nhưng cũng khá đông, đa phần là các cô chú lớn tuổi để tập thể dục nên ở đây cũng khá yên tĩnh chứ chẳng ồn ào như những chỗ có trẻ con.

- Anh dẫn tôi ra đây có chi không vậy?

Anh im lặng kéo cậu đến ghế đá mà ngồi.

- Trời đẹp mà ha.

- Ừm nhưng nắng...

Anh cười trừ quay sang nhìn cậu.

- Thế tôi chở cậu lên thành phố chơi được không? Dù gì cũng đâu có xa lắm đâu. Tối tôi chở cậu về lại.

Cậu im lặng ngước nhìn trời dù hơi chói nhưng cậu vẫn nheo mắt mà nhìn.

- Chắc là được nhưng đồ tôi mặt có vẻ không được hợp để lên đó.

Anh nắm lấy tay cậu mà vỗ nhẹ lên.

- Không sao, nếu cậu muốn tôi có thể dẫn cậu đi mua đồ mới. Thế nào?

Cậu nhăn mặt cúi đầu xuống nhìn anh.

- Có hơi phiền chứ? Với lại hai ta không hề thân thiết mà tại sao anh có thể hào phóng đến thế chứ?

Anh có chút đứng hình, tay vẫn nắm tay cậu nhưng mặt thì có chút nhăn lại. Cậu nói đúng, đây không phải tính cách thường ngày của anh. Ở công ty hay đi đâu khuôn mặt anh đều rất vô cảm, không cười với ai, thậm chí đến nói cũng rất ít. Cớ gì gặp cậu thì anh lại luôn muốn mở lời dẫn cậu đi đây đi đó và mua đồ cho cậu chứ? Anh cảm thấy mình có chút kì lạ, giống như anh đang thành một con người khác khi ở cạnh cậu vậy. Nhưng vấn đề là anh gặp cậu chỉ mới gần đây, tiếp xúc chỉ mới một hay hai lần, nhắn tin thì lại không thường xuyên thì vì lí do gì mà anh lại muốn ở gần cậu chứ?

- Ờm United States? Anh có ổn không?

Anh giật mình mà thoát khỏi mớ suy nghĩ của mình.

- Tôi ổn chứ. Nếu cậu cảm thấy không thoải mái với vấn đề này thì không sao. Nhưng đã đồng ý đi lên thành phố với tôi thì phải đi đấy nhé, còn trang phục thì không quan trọng.

Cậu im lặng gật đầu vì giờ cậu chẳng biết phải nên nói gì nữa. Hành động, lời nói của anh đều quá khác xa so với những gì cậu được đọc trên các trang báo hay thậm chí biểu cảm khuôn mặt cũng khác so với tạp chí. Anh bất ngờ đứng dậy rồi kéo cậu đứng dậy cùng mình, anh không nói không rằng mà dẫn cậu lại một chiếc xe hơi gần đó. Anh mở cửa ghế phụ rồi nhìn câu cười.

- Lên đi, giờ chúng ta đi luôn để còn đủ thì giờ dẫn cậu đi chơi.

- Vâng.

Cậu leo lên xe ngồi ngay ngắn rồi ngắm nhìn mọi đồ vật trên xe. Quả là xe của người giàu, mấy món đồ trang trí trên xe tuy nhìn chẳng có gì nổi bật nhưng trông rất quý tộc.

- Thắt dây an toàn vào đi.

Cậu giật mình mà nghe theo lời của anh.

- À vâng.

Trong lúc anh lái xe cậu nhìn ra cửa sổ để ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Cả một đoạn đường dài cậu chẳng hề nhìn sang anh mà chỉ ngắm đường đi. Nhìn cậu vô tư ngắm cảnh vậy thôi chứ sự thật cậu đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của bản thân. Cậu tự hỏi tại sao lại có người đối xử tốt với cậu như thế? Cậu không hiểu và cũng không muốn tìm câu trả lời bởi cậu sợ, cậu sợ sẽ phải nghe hai từ "thương hại". Cậu bất giác thở dài và việc làm ấy đã làm anh chú ý đến.

- Sao vậy? Sao lại thở dài thế kia?

Cậu không nói gì cũng không nhìn anh mà chỉ lắc đầu nhẹ. Anh thấy cậu không nói gì nên cũng im lặng mà tiếp tục chú tâm vào việc lái xe, tuy vậy nhưng cứ vài ba phút anh lại liếc mắt sang nhìn cậu. Dù anh không biết được cậu đã trải qua hay đang phải đối mặt với những gì, nhưng cứ mỗi lần anh nhìn vào đôi mắt mang theo nét buồn của cậu khiến anh có cảm giác muốn an ủi và quan tâm đến cậu. Dường như chính ánh mắt lẫn những lời nói của cậu đã khiến anh phải thực hiện điều đó ngay từ lần đầu gặp. Anh muốn bản thân mình sẽ là chỗ dựa để cậu có thể nói hết những áp lực của mình ra, nhưng điều này sẽ rất khó khi đây là lần đầu cả hai gặp mặt và gần gũi như thế. Anh tự hỏi có phải mình điên quá rồi hay không khi mà lại muốn quan tâm đến một người xa lạ. Anh cũng đã nhìn thấy rất nhiều người mang nét đau buồn như cậu nhưng chưa lần nào anh có hành động như thế này cả. Liệu cậu có phải là một người đặc biệt mà ông trời muốn anh để ý đến hay không?

Anh thở dài rồi chạy xuống tầng hầm để xe hơi của trung tâm thương mại. Đỗ xe xong anh chồm người sang cởi dây an toàn ra cho cậu. Cậu giật mình hoảng loạn nhìn anh nhưng vẫn ngồi yên.

- Xuống xe thôi.

- Vâng.

Anh mở cửa đẩy ra cho cậu rồi ngồi thẳng lại rồi mới nở cửa bên mình mà đi xuống. Anh lại gần cậu mà nắm tay cậu dẫn đi. Anh dẫn cậu lên một khu sắm đồ, toàn đồ hiệu khiến cậu kéo tay áo anh với ánh mắt khó xử.

- Anh đưa tôi lên đây chi vậy? Tôi cũng chẳng có tiền để mua đâu.

Anh cười khẽ rồi xoa đầu cậu.

- Tôi mua tặng cậu mà nên cậu không cần lo về việc này.

- Có đáng không?

Cậu quay đầu sang nơi khác khiến anh có chút đơ người nhưng rồi cũng cười mà tiếp tục dẫn cậu đi lựa đồ.

- Đáng chứ sao không.

Cậu im lặng mà để anh lựa cho mình từng bộ đồ một bởi cậu chẳng dám đụng vào. Cộng thêm việc cậu đang cảm thấy có chút gì đó là lạ trong lòng. Là một chút động lòng vì sự ân cần và chu đáo của anh chăng? Cậu không biết nữa, cậu không hiểu cảm giác này. Nó thật kì lạ.

- Việt Hoà? Em ổn không? Cần nghỉ ngơi chút chứ?

Cậu giật mình quay sang nhìn anh đang nhìn cậu với ánh nhìn lo lắng. Cậu cười trừ mà khẽ nói.

- Em ổn nhưng mà nhiêu đây đủ rồi ấy. Em không mặc hết đâu.

Khi nói xong cậu bỗng đơ người một chút. Cậu vừa xưng "em" sao? Thôi kệ đi dù gì cậu cũng nhỏ hơn anh mà.

- Nhưng chỉ mới có ba bộ thôi mà?

- Em ít khi ra ngoài nên không cần nhiều đồ mới đâu.

Anh gật đầu tỏ ra đã hiểu mà đem ba bộ đồ ấy đi tính tiền. Cậu đi theo sau lưng anh mà ánh mắt có chút dao động. Cậu nhăn mặt tự hỏi cái cảm giác đang xuất hiện trong lòng cậu là gì. Tại sao nó lại khó chịu đến thế này?

- Đi ăn chứ?

Cậu ngước lên nhìn anh rồi dơ tay lên để nhìn đồng hồ trên tay.

- Còn sớm mà.

Anh nắm lấy tay cậu rời khỏi khu sắm đồ mà lên một khu khác.

- Vậy đi mua thêm chút đồ hay ho trên thành phố đi.

Cậu không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu. Hôm bữa cậu vừa đi với anh trai mình lên đây xong, cũng phải đem một mớ đồ về nhưng cuối cùng thì cậu đều cho em trai mình hết. Cậu cũng chỉ giữ lại vài món mà mình thực sự ưng mà thôi. Giờ anh còn dẫn đi mua thêm mấy thứ hay ho nữa chắc cậu cũng sẽ cho em cậu hết mất.

- Ô United States? Thật bất ngờ khi gặp được anh ở đây đấy.

Anh dừng chân mà nhìn người trước mặt.

- Ừ rất bất ngờ đấy, thưa quý ngài Japan Empire à.

Vừa nghe tên người kia cậu liền ngước lên nhìn, cậu liếc sang người đang đứng bên cạnh người kia thì bất động không nói nên lời. Việt Nam Empire, chú của cậu đang nhìn cậu!

- Việt Hoà? Sao con lại ở đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top