Chương 1:Khởi nguồn của sự thay đổi
"WHO! tôi cần nhờ cậu cái này!"
------------------------
"WHO phụ tôi cái này!"
------------------------
"WHO xử lí đống giấy tờ này giúp tôi nhé, mai tôi đến lấy"
------------------------
"WHO này cậu còn ******** ko?"
------------------------
"WHO ơi giúp tôi cái này nhé"
------------------------
"Cậu làm sao vậy, có mỗi chút chuyện làm cũng không xong là sao?!"
------------------------
"Cái này sai rồi, rõ ràng tôi bảo làm thế này cơ mà!?"
------------------------
"WHO,pha hộ tôi ly cà phê"
------------------------
"WHO,cậu làm xong giấy tờ chưa?"
------------------------
"Trời ạ,sao cậu vụng về vậy!"
------------------------
"Thân là Tổ Chức Y Tế Thế Giới mà có mỗi việc cỏn con là chăm sóc người bệnh còn không xong?"
------------------------
"vô dụng!"
------------------------
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Trong căn phòng y tế trống trải,xuất hiện một thân ảnh nhỏ nhoi mệt mỏi nằm gục trên bàn làm việc với hàng tấn các loại giấy tờ,hơi thở nặng nề với cơ thể run rẩy khi thức liên tiếp trong 5 tuần liền để xử lí giấy tờ khiến người ấy mệt mỏi tới mức như thể muốn ngất ngay lập tức và không bao giờ muốn tỉnh lại lần nữa.
Gắng gượng ngồi thẳng dậy,lấy bàn tay băng bó đầy vết xước chống lên mặt để ngăn bản thân ngã gục lần nữa.y Mệt mỏi nhìn lại đống giấy tờ bản thân đã phải thức đêm thức hôm để hoàn thành giờ đây như một lời trấn an rằng"bản thân có thể nghỉ ngơi rồi"khiến y không khỏi ánh lên một sự hạnh phúc nhỏ nhoi trong lòng
Đứng thẳng người dậy,y bê chồng giấy kia ra khỏi phòng y tế,lê từng bước chân nặng trĩu trên hành lang và dừng lại trước một căn phòng,y lấy tay gõ nhẹ lên cánh cửa tạo ra tiếng động khe khẽ
°cộc cộc°
...
"Vào đi!"
°cạch!°
Cánh cửa gỗ to lớn được mở ra,xuất hiện trước mắt y là một chiếc bàn trải dài từ đầu đến cuối căn phòng.bước từng bước tới một chiếc bàn cạnh đó,y đặt chồng giấy lên bàn rồi nhìn người kia
WHO:"tài liệu anh giao tôi đã hoàn thành xong đúng với thời hạn,anh hài lòng chưa?"
Giọng nói khàn đặc cất lên trong không gian im ắng của căn phòng,tông giọng thể hiện rõ sự mệt mỏi của bản thân nhưng người kia có vẻ vẫn không quan tâm tới
UN:"xong rồi sao? Được rồi cậu cứ về đi, có gì tôi thông báo sau"
Anh nói với tông giọng lạnh lùng thể hiện ý xua đuổi y,y biết rằng bản thân không nên ở đây thêm nữa liền lập tức rời đi
°cạch°
Bước vào căn phòng quen thuộc,y đóng cửa lại rồi ngồi sụp xuống,lưng dựa vào cánh cửa gỗ mà nhìn lên trần nhà,ánh đèn trắng chiếu thẳng vào đôi mắt đen tuyền như một sự cứu rỗi
WHO:ha....mệt thật,có lẽ nên ngủ chú-
Đôi mắt sụp xuống ngay lập tức,chìm dần vào khoảng không trống rỗng,cứ vậy ngồi dựa lưng vào cánh cửa mà ngất đi lúc nào ko hay
Có lẽ y đã quá mệt mỏi sau công việc của bản thân
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top