Nightmare[USSRxNazi]

-Đây là đâu?

Nazi đưa mắt nhìn. Một không gian đen tối, sâu thẳm như không thấy điểm đến bao trùm lấy hắn. Cái khoảng không vô tận như hút lấy hắn khiến Nazi bỗng chốc cảm thấy có chút sợ hãi. Hắn nhớ hắn đã lên giường đi ngủ rồi mà. Chẳng lẽ đây là mơ? Có lẽ là vậy. Nhưng con người cũng tự nhận thức được mình đang mơ sao? Nazi cảm thấy có chút kì quái. Hình như từ trước đến giờ hắn không mơ giấc mơ nào như này. Nó thật khó chịu và hắn không thích cái cảm giác này. Nazi hắn đã quen được đứng trên đỉnh cao của danh vọng, được người đời đưa mắt nhìn bằng đủ thứ cảm xúc vui sướng, phẫn uất hay ngưỡng mộ. Nhưng dù có là thứ biểu cảm gì thì nó cũng đủ khiến hắn hưng phấn và tự cho mình cái quyền được thao túng người khác. Cái cảm giác trống rỗng này đối với hắn thật không quen.

Tạm gác lại mớ bòng bong về nơi hắn đang đứng, Nazi rảo bước về phía trước. Hắn đi mãi, đi mãi nhưng không thấy điểm dừng, tựa như một hố đen không đáy đang dần hút hắn về phía trước. Đến khi chân Nazi mỏi nhừ thì bỗng ở đằng xa, có một thứ thu hút sự chú ý của hắn. Trong không gian đen tối tưởng chừng không thấy đáy đó, có người. Là người? Thật sự đó là một con người sao? Nazi bỗng chốc vui mừng chạy lại phía "con người" đó. Đến gần, hắn mới nhận ra rằng đó là một bé trai đang ngồi quay lưng với hắn, hai tay có vẻ như đang ôm lấy đầu gối và gục mặt xuống. Nazi tiến đến, nhẹ nhàng đặt tay lên vai đứa trẻ.

-Cậu bé, em là ai vậy?

Đối diện với Nazi, đứa bé quay đầu lại. Hắn có chút giật mình, đứa bé này không thấy mắt, hay nói đúng hơn là mái tóc dài đã che phủ đi hai con ngươi của đứa trẻ. Bình tĩnh lại và quan sát kĩ hơn, Nazi nghĩ có lẽ đứa trẻ này chắc tầm 8-9 tuổi, mặc một bộ quần áo đơn giản nhưng sạch sẽ và có vẻ là khá đắt tiền. Trên tay em là một quyển tập và bộ màu vẽ nhưng không còn nguyên vẹn, chúng có lẽ đã bị ai đó xé và đập nát. Trước câu hỏi của Nazi, đứa trẻ không trả lời, chỉ chăm chăm "nhìn" hắn. Thấy không khí có chút ngột ngạt, Nazi cất tiếng hỏi lại lần nữa.

-Em bé, em là ai, sao em lại ở đây?

Đến lúc này, cậu bé mới mấp máy môi như đang muốn trả lời hắn. Bằng một cách khó nhọc, em trả lời bằng giọng mũi:

-Anh ơi, bộ màu vẽ của em hỏng rồi.

Cậu bé sụt sịt mũi, vẫn "nhìn" chằm chằm vào Nazi. Hắn hơi ngượng vì đứa bé không trả lời câu hỏi của mình nhưng cũng cười cười đáp lại cậu bé:

-Vậy sao! Nhưng sao bộ màu của em lại hỏng vậy?

Đứa bé hơi cúi gằm mặt xuống trầm ngâm một lúc nhưng cũng trả lời hắn:

-Bố em phá của em. Em thích vẽ lắm nhưng ông ấy không thích em làm vậy.

Trong một thoáng,những ký ức về tuổi thơ của Nazi tràn về. Hắn cũng rất thích vẽ nhưng bố của hắn lại không ủng hộ, thậm chí còn đánh mắng hắn và cấm hắn không được động vào màu vẽ. Câu trả lời của cậu bé làm Nazi nhớ lại một tuổi thơ không vui của hắn-thứ mà có lẽ hắn chả bao giờ muốn nhắc lại.

-Em thích vẽ lắm sao? Vậy ước mơ sau này của em chắc là trở thành họa sĩ nhỉ?

Nghe thấy câu hỏi này của Nazi, đứa bé như tươi tỉnh trở lại. Em nhanh nhảu trả lời hắn với một tông giọng hết sức vui vẻ.

-Đúng rồi đó anh, em thích vẽ lắm! Sau này em chắc chắn sẽ trở thành một đại danh họa, các tác phầm của em sẽ vang danh khắp vũ trụ...

Thấy em vui vẻ như vậy, Nazi bỗng chốc cảm thấy vui lây. Cái ước mơ của em làm hắn nhớ ra rằng mình cũng từng hồn nhiên như nào, cũng từng có những ước mơ thật đỗi trong sáng. Em làm hắn nhận ra rằng, bản thân hắn cũng đã từng "con người" như vậy. Đang đắm chìm trong những suy tư của bản thân, bỗng cậu bé cất tiếng nói. Lần này, tông giọng của em không sảng khoái như trước nữa mà nó trầm và buồn một cách kì lạ.

-Nhưng...Em sẽ không thể thực hiện được ước mơ đó đâu.

-Tại sao em lại nghĩ vậy?

-Bởi vì...

Nói đến đây, Nazi thấy đứa trẻ đó vén tóc mái của em lên. Bên trong mớ tóc bù xù đó là hai con ngươi đen thẳm, không hề có lòng trắng. Nazi giật mình lùi xa ra. Cậu bé cười khúc khích.

_...Em là ĐỨC QUỐC XÃ mà.

Tiếng cười của đứa bé đó không còn là tiếng cười khúc khích của trẻ nhỏ nữa mà nó man rợ, vang vọng khắp một khoảng không gian. Nazi sợ hãi buông "Đức Quốc Xã" ra. Hắn nhận ra rồi, đây là hắn, đứa trẻ này là hắn, là tuổi thơ của hắn. Sợ hãi. Nazi quay đầu chạy đi, chạy thoát khỏi tiếng cười đó, chạy thật xa khỏi bản thân mình.

Nazi chạy đến khi mệt mỏi, chân rã rời hắn mới dừng lại để thở. Tại sao? Tại sao hắn lúc nhỏ lại ở đây? Rốt cuộc đây là đâu? Đang rối, bỗng một bàn tay chạm lên vai hắn khiến Nazi giật mình quay đầu lại. Lần này là một người khác. Người trước mặt hắn là một cậu trai trẻ có vẻ ngoài tầm 17-18 tuổi, da dẻ nhợt nhạt, quần áo không sạch sẽ mà bẩn thỉu lấm lem bùn đất, tóc tai rối bời như lâu ngày không trải. Nhìn cậu trai tuổi còn trẻ mà mang vẻ ngoài khổ sở không khác các ông già là mấy khiến hắn có chút ngờ vực. Cậu ta có vẻ ngoài giống mấy gã vô gia cư ăn mày nơi đầu đường xó chợ không nơi nương tựa.

-Anh gì ơi...

Bất chợt cậu ta cất tiếng nói. Giọng nói trầm khàn vang lên khiến Nazi giật mình bất giác lùi lại vì hắn cảm thấy tên này có vẻ không được bình thường. Có một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng Nazi khi nhìn thấy người thanh niên này.

-Cậu là ai? Cậu muốn gì?

Nazi cất tiếng ngờ vực nhìn cái gã vật vờ trước mắt. Bắt gặp ánh mắt của Nazi, cậu ta vồ tới nắm chặt tay hắn giọng khẩn thiết. Ánh mắt cậu ánh lên sự van nài với người phía trước.

-Anh...anh có gì ăn không? Tôi đói quá! Đã mấy ngày nay tôi không có gì ăn rồi. Anh giúp tôi với!

Đối diện với lời van nài của người trước mặt, Nazi cảm thấy có chút khó xử. Người thanh niên này không biết từ đâu đến mà giờ đây lại ở trước mặt hắn xin ăn. Nhìn thấy ánh mắt van nài của người trước mặt thật khiến hắn không nỡ từ chối nhưng giờ đây chính bản thân hắn cũng không biết được là mình đang ở đâu, xung quanh chỉ toàn là một màu đen không thấy điểm dừng chân. Nhưng kì lạ là hắn vẫn nhìn thấy rõ người con trai trước mắt mình, như thế cả hắn và cậu ta đang phát sáng vậy.

-Cậu trai, ta không hiểu cậu muốn gì. Nhưng cậu thấy đó, ở đây đâu có gì để cậu ăn được hay uống được đâu!

Người con trai nghe thấy vậy liền thay đổi sắc mặt. Khuôn mặt anh ta không còn vẻ thất thểu van nài nữa mà thay vào đó là sự vô cảm, lạnh lùng. Ánh mắt anh mở trừng trừng nhìn Nazi, cất chất giọng khản đặc nói về phía hắn:

-Sao lại không có? Anh có mà, "nó" đang ở ngay gần anh đó!

Nghe anh nói vậy, Nazi giật mình đưa mắt nhìn xung quanh. Đâu thấy gì đâu. "Nó" là thứ gì? Bỗng người con trai trước mặt hắn nở một nụ cười méo mó chỉ tay xuống dưới chân hắn.

-Đây nè! Anh có thể nấu "nó" lên và ăn được mà.

Nazi liếc mắt xuống dưới chỗ gã chỉ. Hắn điếng người. Thứ đang ôm lấy chân hắn chính là "nó", là Israel. Israel mình mẩy gần như nát bấy, máu me be bét ôm chặt lấy chân hắn, ánh mắt sợ hãi cực độ cùng căm phẫn nhìn thẳng, xoáy sâu vào hắn như muốn trút hết sinh lực của Nazi.

-Tên khốn...đền mạng cho ta...

Giờ đây thần trí Nazi gần như không còn tỉnh táo. Tại sao Israel lại ở đây? Gã muốn gì? Đền mạng? Ý gã là gã muốn Nazi chết sao? Nazi không hiểu. Nazi bây giờ chỉ cảm thấy sự sợ hãi cùng cực đang bao trùm lấy hắn, gặm nhấm linh hồn hắn đến vữa ra. Bỗng tiếng cười trước mặt vang lên khiến Nazi giật mình ngẩng đầu lên. Người trước mặt hắn giờ đây không còn là cậu thanh niên với vẻ ngoài rách rưới nữa mà chính là HẮN. Nazi điếng người lần hai. Từ nãy đến giờ đã xảy ra chuyện gì vậy? Nazi run run, gần như không thể đứng vững nữa. "Nazi"  vẫn nở nụ cười nhìn chằm chằm hắn. Nụ cười của "hắn" và tiếng thì thầm của Israel vang lên khiến Nazi như phát điên.

-Sao vậy? Sao không túm lấy tên đó và hành hạ đi. Như ngươi vẫn thường làm í.

-Ng...ngươi có ý gì?

-Ý gì là ý gì chứ?! Ta đã bảo là ta đói rồi mà. Vậy nên...ngươi có thể GIẾT và NẤU nó lên cho ta ăn không?

"Nazi" nói với vẻ đầy thiện chí. Israel nghe vậy càng trở nên điên cuồng hung hăng cào cấu lên chân Nazi khiến hắn phát đau lên. Nếu là hắn của trước kia có lẽ đã cho tên này được nếm mùi địa ngục rồi nhưng giờ đây hắn không thể. Hắn đã hứa với "người đó" rồi. Hắn sẽ không giết thêm bất kì một sinh mạng vô tội nào nữa. Không bao giờ!

Thấy vẻ chần chừ của hắn, "Nazi" có vẻ không vui, "hắn" nhíu mày.

-Ngươi chần chừ gì chứ? Chẳng phải giết tên này với ngươi dễ như bóc kẹo sao?

-Không! Ta sẽ không giết thêm một ai nữa. Sẽ không!

Nghe vậy, "Nazi" cười khẩy nhìn hắn.

-Ngươi việc gì phải tỏ vẻ thanh cao chứ! Tên này ra nông nỗi như vậy chẳng phải do NGƯƠI sao?

Nazi lặng im. Đúng vậy. Israel ra như vậy là do hắn, 6tr mạng người Do Thái chết là do hắn. Máu người Do Thái đã nhuộm đỏ cả tay hắn. Giờ đây hắn lại còn tỏ vẻ thanh cao sao? Nhưng...Nazi không thể. Vì hắn đã hứa rồi : HẮN SẼ KHÔNG GIẾT THÊM BẤT KÌ AI NỮA.

"Nazi" thấy hắn cương quyết như vậy càng thêm thích thú. "Hắn" bước đến bên Nazi, ôm lấy cơ thể hắn, đôi môi nứt nẻ ghé sát tai Nazi cất giọng trầm thấp ma mị:

-Này! Ngươi đã quên rồi sao? Không chỉ là 6tr người Do Thái thôi đâu. Chẳng phải ngươi là người đã châm ngòi lên Thế chiến thứ 2 sao? Xem nào...khoảng hơn 70tr người đã chết dưới bàn tay ngươi nhỉ? Cái chết của biết bao người dân Ba Lan, Pháp, Anh, Liên Xô đã chết là do đâu nhỉ? Chẳng phải là do ngươi sao? Biết bao nhiêu người phải rời xa gia đình, đi ra tiền tuyến rồi mãi mãi không bao giờ được trở về nữa. Chẳng phải là do ngươi sao? Rồi những cuộc thảm sát Babi Yar, cuộc thảm sát Khatyn...Chẳng phải là do ngươi sao? Để ta nhắc cho ngươi nhớ. Ngươi, chính ngươi, sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi cái vũng lầy đó đâu. Ngươi nghĩ ngươi cải tà quy chính là ngươi sẽ thoát tội sao? Không đâu Nazi thân mến của ta à. Ta sẽ luôn ở đây để mà nhắc cho ngươi nhớ rằng "NGƯƠI. SẼ KHÔNG BAO GIỜ CHẠY THOÁT KHỎI BẢN THÂN NGƯƠI ĐƯỢC ĐÂU". Hãy nhớ lấy. Hahaha...

Tiếng cười vang vọng. Từng câu "chẳng phải do ngươi sao" như cào cấu vào trái tim cùng linh hồn hắn. Tinh thần Nazi hoảng loạn, quá khứ của hắn, cái quá khứ dơ bẩn của hắn như tát thẳng vào mặt hắn, bắt Nazi nhớ rằng hắn sẽ không bao giờ xóa nhòa được tội ác của mình. Một chút cũng không. Thấy được vẻ mặt hoảng loạn của Nazi, "hắn" như thỏa mãn mà càng chà đạp Nazi.

-Ngươi nghĩ "người đó" thực sự yêu ngươi sao? Sau những gì mà ngươi đã làm? Ta biết, "người đó" ghê tởm ngươi đến cùng cực. Những gì ngươi thấy chỉ là giả dối thôi, rồi sẽ có một ngày tên đó giết chết ngươi để trả thù. Tin ta đi.

-Không...không...ngươi nói dối, _____ không phải là người như vậy...ngươi nói dối...

Nazi hoảng loạn ôm lấy đầu. Nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt hắn, nhỏ xuống nền đất lạnh lẽo. Như để trốn khỏi thực tại, Nazi vùng ra khỏi "hắn", quay đầu chạy. Hắn cứ chạy, chạy mãi, như để quên đi sự thật vốn dĩ tàn khốc mà đau đớn này. Khi đã thấm mệt, hắn dừng lại, rồi lại thất thểu bước đi về khoảng không vô định, theo đuổi những dòng suy nghĩ của riêng mình. Bỗng hắn thấy có ai đó ở phía trước, lần này lại là ai nữa đây? Hắn đã quá mệt mỏi rồi, hắn không muốn phải tiếp tục nữa. Bỗng giọng nói của người phía trước vang lên:

-Nazi...

Nazi giật mình. Đó...chẳng phải là Ussr sao? Vui sướng, hắn không nghĩ ngợi gì nữa, lập tức chạy đến ôm chầm lấy thân ảnh y, vùi mặt vào lồng ngực mà mình hằng ao ước. Là y, là Ussr, là người mà hắn nhớ nhất lúc này. Nazi siết chặt người trong lòng lại như không muốn rời xa. Mùi hương này, thật chân thực biết bao. Ussr nhìn Nazi đang ôm chặt mình mà gương mặt y không có lấy một biểu cảm vui mừng hay yêu thương nào. Ussr nâng mặt hắn lên, con ngươi màu hổ phách của y nhìn thẳng vào hắn làm Nazi thêm phần hạnh phúc. Hắn mơ màng nhìn người yêu.

-Ussr...

Bất ngờ, y thẳng tay đẩy Nazi ra, bóp lấy cổ hắn. Nazi sốc, cổ bị Ussr bóp chặt khiến hắn đau đớn khó thở. Miệng mấp máy như không thể tin được những gì đang xảy ra với mình. Ussr bị sao vậy?

-Ussr? Ngu..ngươi làm...sao vậy?

Ánh mắt y đục ngầu, nhìn xoáy vào Nazi với tất cả căm phẫn.

-Thằng chó...Mày đã giết biết bao sinh mạng vô tội của người dân nước tao. Giờ đây, tao sẽ bắt mày phải đền tội. Mày nghĩ rằng tao sẽ yêu mày sao? Không đâu. Tao sẽ không yêu một tên phát xít ghê tởm như mày...

"N...z..."

KHÔNG...

"Na...i"

BAO...

"Na...zi"

GIỜ!

"NAZI!"

Giật mình. Nazi choàng tỉnh dậy. Ánh mắt hắn giờ đây mờ mịt, đẫm nước, mồ hôi túa ra như tắm. Khi mắt đã lấy lại được tiêu cự, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt hắn là khuôn mặt đầy vẻ sợ hãi và lo lắng của người hắn yêu-Ussr. Y đang ôm lấy Nazi, ôm chặt hắn như sợ rằng chỉ cần y buông lỏng tay, hắn sẽ tan đi mất.

-Nazi, em làm sao vậy? Ta nghe thấy em nói mớ, em mơ thấy gì sao?

Đối diện với ánh mắt dịu dàng đầy lo lắng của Ussr, ký ức về giấc mơ ban nãy như ùa về. Hắn thấy sợ. Không phải là hắn chưa từng nhìn thấy khuôn mặt đáng sợ của y, mà là tromg giấc mơ đó, y đã nói tình yêu y dành cho hắn là giả dối. Những câu nói của Ussr lúc đó như đẩy Nazi vào hố sâu tuyệt vọng, chôn vùi hắn trong cảm giác mặc cảm tội lỗi. Nhưng tất cả chỉ là mơ, Ussr vẫn ở đây với hắn, vẫn ôm chặt lấy hắn không buông, vẫn nhìn hắn ánh mắt đầy âu yếm đó. Tủi thân. Nazi òa lên , ôm chặt lấy cổ Ussr mà khóc. Thấy người yêu nức nở như vậy, y đau lòng xoa nhẹ lưng hắn.

-Không sao đâu, ta vẫn ở đây với em mà. Đừng khóc. Em gặp ác mộng sao?

Nazi vùi mặt vào hõm cổ Ussr nấc lên từng cơn, nước mắt giờ đã thấm đẫm cả một mảng áo y. Ussr không thấy hắn trả lời cũng không trách hắn. Bàn tay y chuyển từ lưng lên xoa xoa tóc Nazi, dịu dàng thủ thỉ với hắn:

-Nazi, em phải luôn nhớ rằng, dù có chuyện gì thì ta vẫn sẽ ở đây với em, bên cạnh em nên em đừng lo lắng gì nhé! Có ta ở đây rồi.

Giọng nói trầm ấm của Ussr vang lên đều đều bên tai Nazi như xoa dịu trái tim đang gào thét của hắn. Đúng rồi, đây là hiện tại, và ở đây, vẫn còn có người yêu hắn, vẫn còn có người thương hắn. Vậy thì hắn phải sợ gì chứ?

-Ussr...ta vừa có một giấc mơ...một giấc mơ rất đáng sợ...

-Em đã thấy những gì?

-Ta thấy...ta thấy bản thân ta lúc nhỏ, ta thấy cái vẻ rách rưới của ta lúc còn ở tuổi niên thiếu. Ta mơ thấy Israel. Hắn mình mẩy nát bét ôm chân ta đòi mạng. Ta đã thấy ta lúc còn đang cầm quân, hủy hoại biết bao sinh mạng người vô tội. "Hắn" làm ta nhớ lại rằng ta đã từng tàn ác, đã từng đáng khinh thế nào. Những tội ác của ta là không thể xóa nhòa, mãi mãi không thể. Buồn cười nhỉ! Có lẽ giấc mơ đó là để nhắc cho ta nhớ rằng ta không được phép quên...

-Nazi...

Ussr xót xa ôm chặt lấy người trong lòng.

-...và ta cũng đã thấy ngươi...

Nazi mím môi, siết chặt lấy áo Ussr khi nhớ lại khoảnh khắc đó, khoảnh khắc mà y có lẽ đã suýt "giết" được hắn.

-...ngươi lúc đó thật sự đã làm ta hoảng sợ đấy! Ngươi bóp cô ta như muốn giết chết ta vậy. Ánh mắt ngươi nhìn ta như đang nhìn một thứ gì ghê tởm lắm. Ta thực sự đã rất đau đó Ussr, ta thực sự đã nghĩ rằng ngươi đã hết yêu ta, ta thực sự sợ...

-Nazi!

Ussr lấy ngón tay chặn lên đôi môi Nazi. Y không muốn nghe nữa. Dù chỉ là trong giấc mơ nhưng những lời hắn nói ra như đánh vào tâm can y. Ussr không thể tưởng tượng nổi Nazi lúc đó đã tuyệt vọng, đau đớn như nào và điều này càng làm y thêm đau lòng.

-Nazi, em đừng sợ nữa, đó chỉ là một giấc mơ thôi, đừng sợ gì hết. Ta vẫn sẽ luôn yêu em, vậy nên đừng nghĩ ngợi gì nữa nhé! Ta xót.

Ussr ôm lấy khuôn mặt người yêu, tựa trán mình lên trán hắn thủ thỉ. Chỉ riêng hành động của y đã khiến Nazi xúc động mãnh liệt. Phải rồi, Ussr vẫn luôn yêu hắn mà! Từ lúc hai người bắt đầu mối quan hệ yêu đương, Ussr chưa bao giờ thôi thương hắn và Nazi biết rằng, những điều đó không phải là giả dối.

-Ussr, ta yêu ngươi nhiều lắm!

-Ta cũng yêu em!

Cả hai lại ôm chặt lấy nhau, cùng nhau chìm vào giấc ngủ một lần nữa. Nhưng lần này, hắn không còn gặp ác mộng nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top