Chuyên mục: Tuổi thơ tôi (phần tiếp)

Hế lô và lại là mình đây! Chắc hẳn trong chúng ta ai cũng đã từng được nghe ông bà hay cha mẹ kể những câu chuyện cổ tích về các nàng công chúa, hoàng tử tuyệt đẹp đúng không nào? Nếu có thì hẳn mọi người đã không còn xa lạ gì với câu chuyện "Cô bé quàng khăn đỏ" nữa rồi đúng không? Hôm nay, mình xin được phép kể lại câu chuyện nhưng với một phiên bản khác, một phiên bản có thể khiến mọi người bất ngờ đó! Lưu ý, chuyện chỉ là hư cấu theo trí tưởng tượng của mình nhằm mục đích giải trí, không cố ý bôi nhọ hay tấn công bất kì tổ chức hay cá nhân nào, nên mọi người hãy đọc với một tâm trí vui vẻ và hoan hỉ nhất có thể nhé!

.

.

.

Ngảy xửa ngày xưa ở một ngôi làng nọ, khi người dân ở đây còn khó khăn. Họ phải dùng iphone để liên lạc thay vì dùng thư, phải ăn bít tết để sống qua ngày thay vì có bánh mì để ăn, những đứa trẻ ở đây làm gì được lớn lên bằng những trò chơi như nhảy dây hay ô ăn quan, vì chúng bận ngồi solo free fire cùng nhau rồi. Ngôi làng sống tương đối đông đúc, quây thành một tập thể để cùng nhau sinh hoạt, đứng đầu làng là ngài UN – người đàn ông mà được lũ trẻ con trong làng ví von như một ông lão già lọm khọm bị trĩ nội rất nặng. Vì bọn chúng toàn thấy lão đứng chứ chưa thấy lão ấy ngồi xuống hay nằm xuống bao giờ. Đây được liệt vào một trong bảy điều kì bí ở làng Xì trét.

Trong khu rừng nhỏ ấy có một ngôi nhà cũng bé bé xinh xinh, nằm ở ngay chính giữa hướng Bắc của làng, đó là nơi trú nụ của gia đình Đại Nam. Gia đình nhỏ chỉ có ba người, anh lớn Mặt Trận, anh nhỏ Việt Hòa – hay còn được bọn trẻ con gọi với biệt danh là Ba que thối chân vì trong một lần đi dọn vệ sinh về hắn lỡ đạp phải một bãi cớt bò to tướng, và em út Việt Nam. Ba anh em mồ côi cha mẹ từ nhỏ nên phải nương tựa nhau mà sống, ngay từ bé đã tự lập và rất được việc nên các cô các chú trong làng quý lắm, đặc biệt là chú Ussr, lâu lâu lại cho tụi nhỏ hết đồ ăn rồi đến bánh trái.

Thật ra cả ba anh em đều có một người bà nữa lại ở tận tít làng bên, phải lâu lâu chúng nó mới sang thăm bà được. Nhân dịp giáng sinh, Mặt Trận đã nhờ Việt Nam mang sang cho bà một ít bánh và hoa quả, tiện sang thăm cho bà đỡ cô đơn nhớ cháu. Tất nhiên cậu bé ngoan ngoãn gật đầu đi ngay. Trước khi đi anh lớn của cậu còn không quên mang ra một chiếc khăn đỏ, tươi cười bảo cậu đội vào.

"Èo. Màu này trông xấu chết đi được! Anh có màu hồng pastel không?" – Việt Nam vùng vằng phụng phịu không chịu nhận lấy chiếc khăn đỏ. Cậu biết chiếc khăn này là hàng giảm giá anh Việt Hòa đã thức trắng đêm để săn sale trên shoppe. Không chỉ có mỗi màu đỏ thôi đâu, hắn còn săn được một mớ khăn với đầy đủ màu sắc thành đủ bảy sắc cầu vồng.

Cậu thấy mấy cái màu đấy đúng xấu ói luôn, nhưng không hiểu sao anh Mặt Trận lại thẩm được mới hay, còn rất nhiệt tình bắt cậu quàng khăn mỗi khi ra ngoài. Việt Nam không có ý kiến gì về việc phải đội khăn trông như cụ bà 80 tuổi ra đường đâu. Nhưng làm ơn có thể chọn mấy cái màu nào đó nhìn nó sang sang một chút được không? Cái màu đỏ này nhìn cứ như khăn của bà ngoại tụi nó vậy, đội lên trông không khác gì con yêu tinh ở làng địa ngục. 

Mặc kệ thằng em phụng phịu, vùng vằng, Mặt Trận vẫn nhất quyết chùm cái khăn lên đầu cậu, cuốn cuốn quanh đầu Việt Nam đến mức cậu tưởng như sắp tắt thở.

"Giỏ đồ đây, đi nhanh rồi về nhé! À mà này, em đừng đi vào khu đường tắt đấy. Anh nghe bảo trong đấy tự dưng vừa xuất hiện một ổ nghiện, lớ ngớ mang bệnh về nhà thì khổ!"

Dặn dò một hồi, cuối cùng anh cũng để cho cậu đi.

Việt Nam cầm giỏ đồ ăn, dung dăng dung dẻ bay lượn trong rừng. Cũng lâu rồi nó không sang nhà bà nên có chút thích thú, vì lại được thoải mái dạo chơi trong rừng mà không sợ bị anh cả với anh nhỏ phàn nàn. Cậu hết hái hoa rồi bắt bướm, mấy con sâu con bọ đen đủi bị cậu thành công cho vào một cái lọ rỗng, định bụng là sẽ mang về để nuôi. Việt Nam từ nhỏ đã có một sở thích khác với mọi người là thay vì nuôi chó nuôi mèo thì cậu lại thích bắt sâu bắt bọ về nhà để chơi. Người phản đối sở thích này của cậu nhất là Việt Hòa. Bởi hắn từng bị một con sâu của cậu bò vào quần trong lúc đang ngủ. Không biết là con sâu ấy đã bò vào kiểu gì mà lúc hắn phát hiện ra thì nó đã chui đến gần bẹn rồi. Cũng từ đó mà Việt Hòa sợ sâu luôn.

Việt Nam cứ mải mê hái hoa bắt bướm mà không để ý rằng bản thân đã đi vào con đường tắt lúc nào không hay. Cậu ngơ ngác, ngó nghiêng ngó dọc – "Bỏ mẹ rồi!" – Việt Nam lầm bầm.

Cậu lần mò, cố gắng tìm đường ra. Bởi có lẽ do đoạn rừng này có quá nhiều cây cao, tán lá rộng xòe ra như che lấp cả bầu trời, tạo ra một bầu không khí u ám đến sởn da gà. Cái khăn chùm đầu cùng bộ quần áo dài tay cũng không thể ngăn da gà, da vịt, da khủng long, da voi, da ngựa của cậu thi nhau nổi lên. Việt Nam nhớ đến lời dặn của anh trai rằng trong con đường mòn này có mấy ổ nghiện rất nguy hiểm, hơn nữa cậu cũng từng nghe mấy người trong làng kể rằng ở đây không biết từ đâu xuất hiện một con sói thành tinh, hai mắt nó đỏ lòm trông rất đáng sợ.

Mặc dù Việt Nam cũng không phải là chưa từng tiếp xúc với thú hoang, thậm chí là cậu còn vài lần cưỡi sói, cưỡi gấu phi nước đại ầm ầm trong rừng. Nhưng sói thành tinh thành quỷ thì Việt Nam lại chưa từng gặp bao giờ nên vẫn cứ là nên cẩn thận thì hơn.

Nhưng tất nhiên là nhân tính không bằng trời tính, đi được một đoạn bỗng Việt Nam cứ có cảm giác như ai đó đang đi theo mình khiến cậu không nhịn được mà có chút căng thẳng.

Lẽ nào có kẻ bám đuôi sao? Hay là lũ nghiện? Việt Nam có cầm chắc giỏ đồ, bước những bước thật vội, nhưng có vẻ kẻ kia không có ý định tha cho cậu. Cậu chạy nhanh bao nhiêu thì gã đó lại đuổi theo cậu nhanh bấy nhiêu. Việt Nam hốt hoảng chạy thục mạng, đến một đoạn đường có khúc cua thì cậu vội vàng chạy vòng sang rồi nấp sau một thân cây cổ thụ to lớn. Cậu thở dốc, lưng tựa vào thân cây, chiếc khăn quàng trên đầu đã sớm bị tuột xuống do chịu tác động mạnh của gió trong lúc chạy.

Việt Nam lo lắng, rón rén quay đầu lại thì thấy không còn ai. Đang lúc thở phào nhẹ nhõm thì cậu giật mình, hét toáng lên khi phát hiện tên bám đuôi đó đã đứng trước mặt mình lúc nào không hay. Tên này ăn mặc lôi thôi, trên thân khoác lên mình một chiếc áo in hình đại bàng tung cánh được đính đá lấp lánh, quần gã đang mặc hình như là hiệu Gucci, nhưng không hiểu sao cậu lại thấy không đúng lắm.

Gã ta cười hềnh hệch, mặt ngáo ngơ trông phát kinh, nhìn là biết nghiện rồi. Việt Nam thầm rủa số mình hôm nay đen đủi, bình thường đi chơi chạy nhảy thì không sao, nay có việc phải sang nhà bà thì đụng phải ngay tên nghiện, mà ăn mặc thì trông đúng không thể ngửi nổi. Cậu không có ý đánh giá bộ quần áo gã mặc, nhưng đã mặc thì cũng phải gọn gàng sạch sẽ một chút chứ! Đằng này thì áo nửa sơ vin nửa không, thắt lưng cài còn chưa kĩ, quần áo trông bẩn bẩn như vừa từ xó bếp chui ra, trông lại càng làm tăng thêm cái vẻ "nghiện" của gã.

Tên đó thấy Việt Nam kì thị mình ra mặt nhưng không hề khó chịu, ngược lại còn vô tư túm lấy tay cậu vui vẻ nói.

"Á nè nè cậu bé đáng yêu, có muốn cùng ta thử một mũi không?" – Nói rồi gã rút ra một cái xi lanh còn mới nguyên, bên trong còn có chất lỏng trắng sóng sánh, nhìn vào là biết ma tóe rồi.

Khóe môi cậu giật giật, không biết tình huống đang xảy đến trước mắt là gì. Tự dưng tự lành bị một thằng nghiện bám đuôi, rồi bị nó túm được, và giờ thì bị dụ tiêm chích luôn. Việt Nam hối hận rồi, nếu cậu không mải mê chạy nhảy thì có lẽ giờ không bị rơi vào tình huống éo le này. Bởi có lẽ tên trước mặt này không có ý định tha cho cậu. Dã man! Nghiện gì mà khỏe thế - Cậu thầm kêu gào trong lòng.

Đương lúc sắp sửa thành con nghiện thứ hai thì từ đâu bay đến một vị hiệp sĩ, mà theo như cậu thấy thì rất cao lớn và cái wtf, người mà có cả tai cả đuôi là sao vậy?

Vị đạo sĩ kia túm lấy đôi tay gầy xương của tên nghiện, miệng hơi nhếch lên, phát ra chất giọng trầm thấp – "Này anh bạn, dụ dỗ con nhà lành như vậy là không được đâu". Gã giật mình, ngoảnh mặt lại nhìn người lạ kia mà bỗng hoảng hốt, vội vàng buông cậu ra. Nhìn biểu hiện trên khuôn mặt gã thì có vẻ như gã rất khiếp sợ người này, trông khúm na khúm núm thì đứa nhỏ lén ba mẹ làm việc xấu rồi bị phát hiện vậy.

"Thả cho người ta đi đi. Anh đã bảo chú rồi, bớt hút chích lại, nhá. Chứ tầm tuổi này rồi mà vẫn lêu lổng là không ổn, hiểu không? Chú ngang nhiên dụ con nhà người ta chơi hàng thế này thì sớm muộn cũng bị tóm thôi, đến lúc đấy có quỳ lạy thì anh đây cũng chẳng cứu được đâu"

Tên nghiện nghe mà xanh mặt, vâng vâng dạ dạ rồi chạy biến đi mất, không ngoảnh lại. Việt Nam lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lịch sự cúi người cảm ơn.

"Cảm ơn anh, lúc nãy may mà có anh không thì giờ tôi cũng lăn ra co giật ở đây rồi"

"Không có gì đâu, không phải khách khí" – Hắn nhoẻn miệng cười, cái đuôi đằng sau khẽ phe phẩy.

Việt Nam lúc này mới để ý, hắn tuy là mang hình người nhưng lại có tai và đuôi, chắc hẳn đây là sói thành tinh trong truyền thuyết rồi. Ngày xưa cậu có được bà kể lại rằng cứ một trăm năm thì sẽ xuất hiện một con sói dị biệt có thể biến hóa ngoại hình giống với con người. Loài sói này đặc biệt hung hãn, hay nói đúng hơn là giống một tên lưu manh, chuyên đi phá phách con người. Nhưng cậu thấy có chút là lạ, rõ ràng là soi thành tinh mắt sẽ màu đỏ, nhưng mắt của con sói này vẫn chỉ có một màu đen tuyền, sâu hun hút như cái giếng nước không đáy, âm trầm không gợn sóng.

"Cậu bé đang đi đâu vậy?" – Hắn hỏi.

"Tôi đi sang nhà bà" – Cậu đáp

"Vậy sao, có cần tôi đi cùng không? Đoạn này khả năng vẫn còn một vài tên nghiện nữa đấy!"

Cậu toan lắc đầu từ chối, nhưng thấy khuôn mặt của hắn tiến sát lại về phía cậu, áp lực đổ lên người cậu khiến Việt Nam hơi căng thẳng, khẽ nuốt nước bọt, cậu đáp.

"Cảm ơn anh, nhưng tôi tự đi được rồi"

Lúc này, cậu mới để ý thấy trên cổ hắn có đeo một chiếc choker màu đen, mặt charm còn khắc một chữ "China".

"China? Là tên của anh sao?" – Việt Nam nghiêng đầu hỏi.

"À, nhóc thấy rồi à?" – Hắn khẽ cười – "Ờ, đó là tên của một người đặt cho ta"

Việt Nam "ồ" một tiếng, rồi như nhận ra mình đã muộn giờ, vội vàng tạm biệt hắn rồi vội vàng xách giỏ chạy đi. Mà cậu đâu biết rằng con sói đằng sau vẫn đứng ở đó, lặng lẽ nhìn cậu rồi nở một nụ cười nham hiểm.

.

.

.

May mắn là cả đoạn đường sau đó cậu không gặp thêm một chướng ngại vật nào nữa, chỉ hơn mười phút đã thành công đến được nhà bà ngoại. Cậu rất tự nhiên mà đẩy cửa bước vào, hớn hở gọi to – "Bà ơi!". Nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng. Việt Nam khó hiểu thắc mắc, giờ này bà có thể đi đâu được nhỉ? Bà cậu đâu có thói quen đi ra ngoài vào tầm chiều tối vậy đâu.

Cậu đặt giỏ đồ lên bàn, ngó nghiêng một lúc thì phát hiện ra có người đang nằm trên giường, hóa ra bà cậu chỉ đi ngủ chứ không có đi ra ngoài, bảo sao lúc cậu gọi bà lại không lên tiếng. Việt Nam rón rén, cẩn thận bày đồ ăn ra bàn. Cậu làm mọi việc nhẹ nhàng nhất có thể để không đánh thức bà của mình. Bà cũng có tuổi rồi, nên giấc ngủ là rất quan trọng, cậu vẫn là nên để cho bà có thời gian nghỉ ngơi.

Trong lúc đứa cháu yêu đang lúi húi dọn dẹp lại nhà cửa thì bỗng đằng sau lưng cậu phát ra một tiếng nói trầm thấp.

"Cháu đấy à?"

"A! Bà! Bà dậy rồi ạ?" – Việt Nam giật mình quay người lại, rồi hớn hở chạy đến bên cạnh giường – "Để con đỡ bà ngồi dậy nhé!"

Cậu cẩn thận đỡ bà dậy, bỗng dưng cậu cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Sao hôm nay trông bà hơi khang khác, không giống với mọi ngày cho lắm.

"Bà ơi sao hôm nay con cảm giác da bà hơi đỏ đỏ, bà có sao không ạ?" – Việt Nam lo lắng hỏi.

"Không sao đâu cháu yêu. Ta vừa mới đi nhuộm da về ấy mà" – Bà cười hiền từ, vươn tay ra xoa đầu cậu.

"Ơ bà ơi, sao hôm nay con cảm thấy tay bà to lên thì phải. Ôi còn có cả lông tay nữa này!" – Việt Nam tròn mắt, mở miệng hô lớn.

"To kệ tao, có lông kệ tao. Vô duyên!"

Việt Nam nhận ra mình lỡ mồm, vội vàng cúi đầu lí nhí xin lỗi. Nhưng người bà hiền từ không trách thằng bé, trái lại còn nhẹ nhàng nở một bụ cười mà cậu không biết rằng nó có chút kì quái. Khóe môi nhếch lên cao.

"Con có biết tại sao tay ta lại to như vậy không ?"

"Tại sao thế ạ?" – Cậu bé ngây thơ nghiêng đầu hỏi.

"Khà khà, tay ta to là để-" – China đứng dậy, lột đồ ra trở về hình dáng thật. Nhưng hắn chưa kịp nói hết câu, cánh tay đang lao về phía Việt Nam chưa kịp chạm vào cậu thì "RẦM", cánh cửa gỗ bị đá tung. Bà ngoại thật sự của cậu đang đứng ở cửa, khuôn mặt giận dữ, trên tay là khẩu AK47, sẵn sàng nã vào đầu tên sói.

"Cái tiên sư nhà mày! Dám động vào cháu bà à, hôm nay bà cho mày chết!"

Bà hét lên, liên tục nã súng về phía trước. China hốt hoảng, nhảy loạn lên tránh những phát đạn lao đến với tốc độ bàn thờ. Việt Nam đứng bên cạnh vừa bất ngờ vừa thích thú, còn không ngừng hô lên "cố lên bà ơi" hay "nã tiếp đi bà". Bà ngoại cậu như được thằng cháu tiếp thêm sức mà càng thêm hăng, còn bắn sượt qua đầu của hắn. China rén lắm rồi, hắn cùi xuống, chắp tay xin tha.

"Ôi bà ơi cho cháu xin! Nghe cháu giải thích, cháu không phải có ý như bà đang nghĩ đâu" – Hắn van nài.

Bà ngoại lúc này mới bình tĩnh lại, thả cây súng xuống rồi nhẹ nhàng đi vào nhà, nhẹ nhàng ngồi lên ghế, nhẹ nhàng vắt chân, nhẹ nhàng nâng tách trà lên nhấp một ngụm. Thằng cháu Việt Nam cũng rất tự giác mà bóp vai đấm lưng cho bà, nhìn tên sói kia đang quỳ như chịu phạt. Trông căn phòng lúc này ngập tràn cái mùi của một phiên tòa xét xử tội phạm, mà cái tên xấu số là con sói thành tinh tên China kia.

"Giờ thì nói đi, mày vào nhà tao rồi đóng giả thành tao là có ý gì? Lại còn định tấn công cháu tao, chán sống rồi đúng không?"

"Không ạ, chẳng là cháu...." – Hắn ấp úng.

"Cháu làm sao?"

China hít một hơi thật sâu rồi nói lớn – "CHÁU THÍCH CÁI KHĂN MÀU ĐỎ CỦA EM ẤY Ạ!"

"......."

Sự tĩnh lặng bao trùm. Bà ngoại thì trố mắt nhìn hắn, Việt Nam bất động, không nói nên lời. Cái lý do củ chuối xàm le gì vậy? Rồi là có con sói nào chỉ vì cái khăn quàng màu đỏ lòm xấu ói mà làm đủ trò như vậy không? Cậu cứng đờ người, nhìn hắn với ánh mắt không biết nói gì hơn. Bà ngoại thì bỗng dưng ôm bụng cười hô hố, vỗ đùi đen đét ra chiều thú vị lắm. Bà khà khà cười, vui vẻ bảo.

"Ôi dào ôi, tưởng gì, làm ta hết cả hồn! Thích cái khăn này đúng không?"

China gật như gà mổ thóc.

"Việt Nam, con dẫn nó về nhà rồi bảo Việt Hòa chỉ nó cách săn sale, đỡ phải đi cướp"

China nghe thì mừng lắm, mắt long lanh lấp lánh nhìn về phía Việt Nam. Tất nhiên là cậu đồng ý luôn, vui vẻ hoan hỉ dắt con sói này về làng. Lúc đầu thì mọi người trong làng cũng hốt hoảng lắm khi thấy tự dưng lòi đâu ra một con sói thành tinh, có người còn cầm sẵn phóng lợn để có thể lâm trận bất cứ lúc nào. Việt Nam cũng phải giải thích mãi thì cả làng mới hòa hoãn. China cầm khăn chấm nước mắt, than thở tâm sự với cậu rằng bao đời nhà sói chuyên đi bắt nạt ức hiếp con người, nay hắn muốn hoàn lương, muốn được cùng con người chung sống chan hòa. Nhưng ai cho hắn lương thiện?

Việt Nam nghe thì cảm động lắm, vỗ ngực bảo "tôi cho cậu lương thiện!". thế là cậu dắt hắn về nhà, giới thiệu với anh em trong nhà như đa cấp mời chào sản phẩm. Mặt Trận thấy China thì bất ngờ lắm, vì hắn chính là con sói được Ussr cứu khoảng mười năm trước khỏi cuộc truy đuổi của lũ nghiện phê thuốc. Lúc đó nếu không có ông bác Ussr thì có khi hắn giờ là đại ca của ổ nghiện rồi. Cái tên China cũng chính là tên của y đặt cho hắn.

Từ đó trở về sau, China được UN cùng tất cả dân làng chấp nhận và sống hòa thuận với tất cả với mọi người. Hắn giờ là chuyên viên bán hàng online nổi tiếng cùng Việt Hòa livestream xuyên ngày đêm, bán đủ loại mặt hàng đa dạng, đặc biệt là khăn quàng, màu nào cũng có, mẫu nào cũng chơi.

Cả nhà sống chan hòa,vui vẻ với nhau, cho đến khi Việt Nam phát hiện mình bị mất cái khăn quàng màu hồng pastel.

.

.

.

.

.

.

Lâu rồi mình không có quay lại và có lẽ đã drop bộ truyện này được một thời gian khá dài rồi. Trong thời gian mình drop, mình thấy rất vui vì vẫn còn có những bạn đọc và yêu thích bộ truyện này của mình. Bởi thời gian qua mình quá bận và có lẽ đã hơi mất nhiệt với CHs. Mình dự định sẽ ra thêm một oneshort nữa rồi kết thúc chiếc fic này. Cảm ơn tất cả mọi người đã đón đọc trong thời gian qua!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top