Chuyên mục: Tuổi thơ tôi
Hế lô! Là mình, Beryl đây! Chắc hẳn trong chúng ta ai cũng đã từng được nghe ông bà hay cha mẹ kể những câu truyện cổ tích về các nàng công chúa xinh đẹp, thùy mị nết na đúng không? Nếu có thì mọi người sẽ không còn xa lạ gì với truyện cổ tích "Nàng bạch tuyết và bảy chú lùn", nhất là với các bé gái. Hôm nay, mình xin phép được kể lại câu chuyện này, nhưng là với một phiên bản khác, một phiên bản có thể khiến các bạn có một cái nhìn khác về nàng Bạch Tuyết đó :)))Chuyện chỉ là hư cấu do trí tưởng tưởng, vậy nên hãy vui vẻ cảm nhận nó nhé!
.........
Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ, có một bà Hoàng hậu có nhan sắc xinh đẹp động lòng người nhưng khuôn mặt thì lại vô cảm, lúc nào cũng trưng ra cái vẻ mặt như táo bón lâu ngày. Chồng bà, Đức vua đã khuyên bà nên mở lòng, vui vẻ với mọi thứ hơn. Bà cũng đã thử và kết quả là khi bà cất tiếng cười thì muôn thú như tắt thở, lính canh như muốn trở nên câm điếc và Đức vua thì phải truyền thái y để trợ thở gấp. Mọi người có tưởng tượng ra được tiếng cười ghê rợn ấy mà kết hợp với bộ răng nanh có một không hai thì trông nó đáng sợ thế nào không ? Nó như giọng cười của một con quỷ sắp thành tinh, trồi lên và sẵn sàng thông màng nhĩ bất kể ai nghe được. Đến nỗi Đức vua, người từng động viên vợ mình dãn nở cơ mặt đã phải thốt lên rằng.
-Hoàng hậu GE à, thôi nàng đừng cười nữa. Mỗi khi nàng cười nghe như đang tạo nghiệp cho chúng sinh í.
Và Hoàng hậu lại táo bón như xưa.
Giờ đang là mùa đông, giữa thời tiết lạnh giá, cái thời tiết mà có thể đóng băng bất kể thằng ngu nào dám mặc quần áo cộc phơi đít ra đường vào giời này, tuyết rơi trắng xóa như bông. Hoàng hậu GE đang ngồi khâu bên chiếc khung cửi cạnh cửa sổ bằng gỗ mun. Bà mải xem hai con chó dưới sân đang rap diss nhau nên bị kim đâm vào tay. Bà "nhẹ nhàng" thốt lên.
-Cái đù má, đời như căk !
Vài giọt máu của bà rơi xuống tuyết. Bà thấy màu máu của mình lẫn trong tuyết trắng rất đẹp. Một màu đỏ nổi bần bật, như tỏa sáng, kiểu ngạo giữa lớp tuyết dày. GE cảm thán.
"Ước gì ta có một đứa con gái có da trắng như tuyết, môi đỏ như máu nhỉ. Đến lúc đó, ta sẽ cho nó đi thi hoa hậu thanh lịch. Con bé chắc chắn sẽ giật giải cho mà xem"
-Á há há....
Hoàng hậu dang tay cười ha hả như muốn đánh bay cái nết. Hai con chó dưới sân thấy bà cười thì giật mình, lẩn vội đi chỗ khác. Và sau đó, bà thực sự đã sinh được một cô con gái. Nhưng thay vì "da trắng như tuyết, môi đỏ như máu" thì cả người nàng được nhuộm đỏ luôn. Hoàng hậu trầm cảm nhẹ. Thôi thì cũng là màu đỏ. Không những vậy, ngay giữa mặt nàng còn có một kí hiệu hình chữ thập màu đen xì.
-Sao mày xấu gái thế này hả con...
Như nghe được, nàng công chúa nhỏ nhăn mặt, nhổ thẳng cái núm ti giả vào mặt GE. Trán hoàng hậu nổi hắc tuyến, cắp nách công chúa nâng lên.
-Láo! Con này láo quá! Người đâu! Mang công chúa nhốt vào chuồng chó cho ta!
Đức vua và quân lính nghe thấy thì chỉ biết bất lực, Hoàng hậu cũng quá ghê gớm rồi. GE quyết định đặt tên con nhỏ trời đánh này là Nazi Bạch Tuyết. Không bao lâu sau thì Hoàng hậu bị viêm phế quản mà tỏi. Đức vua vô cùng đau buồn nhưng chỉ 2 tháng sau ông quyết định lấy vợ mới.
Người vợ mới này của Đức vua vô cùng xinh đẹp. Một vẻ đẹp sắc xảo, quyến rũ nhưng không kém phần mạnh mẽ, sắt đá. Với nhan sắc này, y luôn tự tin mình có thể bẻ cong mọi giới tính, kể cả nam hay nữ đều bị đổ gục trước sắc đẹp của y. Hoàng hậu Ussr có một chiếc gương thần, y luôn soi mình trong gương và tự cao với nhan sắc ngay cả phụ nữ cũng bị mê hoặc này. Khi soi, y luôn hỏi.
-Gương kia ngự ở trên tường
Thế gian ai đẹp được dường như ta ?
Gương thần hiện lên và đáp.
-Đ*t mẹ bà xấu chó vl, cái nết như căk. Bớt bớt đi bà già. Hỏi hoài!
Hoàng hậu mỉm cười dơ đôi dép lào made in Việt Nam lên, chuẩn bị song phi thẳng cách cò bay vào cái gương. Gương thần thấy thế thì sợ sệt vội sửa lại.
-À...à...tôi nói nhầm! Bà là người đẹp nhất vương quốc này!
Vừa nói gương thần vừa hoa tay múa chân để thêm phần lồng lộn. Ussr nghe được câu trả lời ưng ý thì lấy tay che miệng một cách thanh lịch bật ra tiếng cười.
-Hố hố hố..
"Má, cái nết cười"-gương thần thầm dè bỉu.
Hoàng hậu nhếch môi, vén tóc ra sau tai một cách thanh lịch đầy kiều diễm, hỏi lại một lần nữa.
-Gương kia ngự ở trên tường
Thế gian ai đẹp được dường như ta ?
Hí hí hí...
Gương thần cho một ngón tay lên ngoáy mũi, gẩy gẩy về phía y trả lời.
-Bà hết thời rồi bà già. Nhỏ Nazi Bạch Tuyết giờ mới là đẹp nhất.
-Cái gì ?
Ussr nghe được thì tức giận, tay nắm chặt như muốn vung đấm vào mặt gương thần.
-Bà đúng là không biết cập nhật thông tin gì cả. Nhỏ đó vừa đăng quang Hoa hậu thanh lịch đó.
Cơn tức giận của Hoàng hậu lên đến đỉnh điểm. Bà vồ lấy cái gương, nắm chặt đến mức muốn bẻ cái gương ra làm đôi.
-Ngươi nói dối, con nhỏ đó chỉ biết ở nhà giặt giũ, làm gì có thời gian mà đi thi Hoa hậu chứ. Với lại, con nhóc đó lem nhem xấu xí như vậy mà cũng đăng quang được sao ?
Gương thần bĩu môi, hiện lên hình ảnh Nazi cười toe toét, nhe hết cả cái hàm răng nhọn hoắt của nó ra. Hoàng hậu lúc này mới sững người. Y thầm nghĩ, con nhỏ đó đúng là rất đẹp, sao ta lại không nhận ra chứ ? Ussr nhếch môi, nhìn trông đểu thực sự. Y biết phải làm gì với Nazi Bạch Tuyết rồi.
-Nói cho ta biết, Nazi đang ở đâu ?
-Nhỏ đang ở đảo Đầu lâu đó !
Nói rồi, Hoàng hậu phất tay, gương thần cũng vì thế mà biến mất. Y đến ngồi lên chiếc ghế của mình ở ngay chính giữa căn phòng, bày ra một điệu bộ vô cùng quyến rũ.
-Người đâu !
Một người thợ săn bước đến vào, quỳ một chân xuống trước mặt y.
-Thợ săn IE, ngươi hãy đến đảo Đầu Lâu lôi Bạch Tuyết về đây cho ta.
-Rõ !
Thợ săn nghe lệnh rồi bước ra khỏi phòng, lượn đi mất. Hoàng hậu ngồi trên ghế, gương mặt đầy vẻ mong chờ cùng thích thú...
.......
Tại đảo Đầu Lâu.
Trong khu rừng, có một cô gái váy đầm xúng xính, đang tung tăng nhảy nhót hát ca khắp nơi. Mỗi khi bước đến đâu, nàng đều dùng chân dẫm đạp lên hoa cỏ, rồi còn nhe răng ra dọa thú rừng khiến chúng sợ khiếp vía mà bỏ chạy. Nàng đứng chống hông, chân dạng ra, hướng mặt lên trời cười to.
-Ha ha ha...
Vâng, cô gái đó chính là đương kim Hoa hậu thanh lịch-Nazi Bạch Tuyết của chúng ta. Càng lớn, nàng càng giống với Hoàng hậu tiền nhiệm. Đôi mắt nàng to tròn sáng quắc và không kém phần sắc lẹm,như có thể nhìn xuyên thấu tâm can người khác. Nazi cũng được thừa hưởng hàm răng nhọn hoắt baby shark của GE. Cũng vì thế mà khi cười, nhìn nàng như chuẩn bị giết người đến nơi. Đôi mắt khi ở trong bóng tối không khác gì cái đèn pha ô tô, kết hợp cùng hàm răng quái vật kia thì tôi cũng không hiểu sao nàng lại đoạt được giải Hoa hậu. Nhưng quan tâm làm gì chứ ? Vì nàng là main mà.
Tung tăng một hồi thì Nazi cũng thấm mệt. Nàng nằm dài trên bãi cỏ, hai tay gác ra sau đầu, chân thì vắt chéo lại, nàng quyết định đánh một giấc. Đang mơ màng thì Nazi cảm nhận được như có ai đó đang lại gần mình, nàng tỉnh táo đầu óc, nằm giả vờ để chờ xem tên đó định làm gì. Người kia lại gần Nazi, vươn tay tới vừa chạm vào người nàng thì Nazi lập tức mở mắt ra, bẻ ngược tay của hắn ra sau, đè ngược xuống rồi ngồi luôn trên lưng hắn. Nazi lạnh lùng nhìn thẳng vào tên trước mặt, lên tiếng tra hỏi.
-Ngươi là ai ? Trả lời hoặc ta sẽ cắm cái này vào lỗ đít ngươi.
Nazi vừa nói vừa lôi đâu ra một quả dưa chuột vừa to vừa dài khiến IE toát hết cả mồ hôi. Hắn cà lăm trả lời.
-Tôi....tôi là thợ...thợ săn của hoàng cung. Tôi đ...được lệnh...đư...đưa Công chúa...về...về hoàng cung.
-Hử !
Nazi nhướng mày nhìn hắn. Tên này mà là thợ săn sao ? Thợ săn gì mà yếu đuối quá vậy. Chưa gì mà đã bị dọa cho cà lăm luôn rồi.
-Là ai ra lệnh cho ngươi ?
-Là...là...
Nazi thấy hắn như không muốn nói liền kề quả dưa chuột vào mông hắn.
-Nói !
-LÀ HOÀNG HẬU ! Công chúa, cô bỏ quả dưa đó đi đi mà.
IE khóc ròng. Công chúa gì bạo lực thế này, thanh lịch chỗ nào chứ ! Nazi thấy hắn sợ hãi vậy cũng buông hắn ra. Nàng đứng dậy phủi phủi tay còn IE thì mừng muốn chết, vội tránh xa cô Công chúa này ra một chút.
-Công chúa, cô hãy đi theo tôi đi.
-Ngươi dám ra lệnh cho ta ?
Nazi liếc IE muốn rách mắt, sát khí tỏa ra khiến hắn đã sợ nay càng thêm run rẩy. Hắn cố bình tĩnh, cố lấy lại khí thế của một đấng nam nhi, lặp lại câu nói.
-Công chúa, hãy đi theo tôi đi.
-Đ*o thích !
IE bất lực thật sự. Lần này hắn không cần hình tượng gì nữa, quỳ xuống năn nỉ luôn.
-Công chúa, làm ơn đó, đi cùng tôi đi mà.
-Đã bảo là đ*o thích rồi mà. Hay là ngươi muốn....
Lần này không còn là một quả dưa nữa mà nàng bê ra hẳn một rổ dưa chất như núi, tiến đến chỗ hắn. Ok, IE quyết định chịu thua. Hắn quay đầu chạy chối chết, vừa chạy vừa la hét.
-AAAAAAAAAAAAAAAA BA MÁ ƠI CỨU ĐÍT CON VỚIIIIII
Nazi cười khẩy rồi lại quay đầu đi tiếp. Nàng vặt quả này rồi nhổ bông kia, không nơi nào nàng đi qua là không bị bới móc một tí. Đang nhai nhồm nhoàm quả táo thì nàng thấy xa xa có một bà cụ đang ngồi bán một cái gì đó. Tò mò, nàng lại gần. Hóa ra là bán xổ số. Ủa ? Nhưng đang trong rừng mà, sao lại có người bán xổ số ?
-Này bà, sao bà lại bán xổ số ở đây ? Trong rừng thì làm gì có ai mua cho bà.
Bà lão chỉ mỉm cười, nhìn Nazi rồi nói.
-Chẳng phải vẫn có cháu đó thôi !
Nazi hơi sững người. Bà lão này đúng là lạ thật. Đột nhiên lòng trắc ẩn của nàng nổi lên, vậy nên nàng quyết định sẽ thử vận may xem sao.
-Này bà, cho tôi một số đi.
-Cháu chọn số nào ?
-Ừmmmmmm....
.....số 1933 đi !
Bà mỉm cười rồi lấy tấm vé số cho Nazi. Nàng nhận lấy rồi vui vẻ tung tăng đi tiếp. Ánh mắt bà hướng theo nàng, trên môi vẫn nở nụ cười...
......
-Cái gì ? Ngươi không đưa được Bạch tuyết về ?
Hoàng hậu nổi trận lôi đình. Y tức giận cầm lấy cái bình gần đó ném xuống đất. IE quỳ trước mặt y, run lẩy bẩy. Ussr chỉ tay vào mặt hắn quát.
-Đồ vô dụng ! Có một con nhỏ cũng không bắt được.
-Nhưng thưa Hoàng hậu, Công chúa....thực sự không đơn giản...
-Ngươi còn cãi ?
-Thật đó Hoàng hậu ! Công chúa là người rất bạo lực, tôi còn suýt chút nữa bị Công chúa cắm dưa vào mông đó. Sao bà bảo cổ là Hoa hậu thanh lịch ? Thanh lịch chỗ nào chứ ?
Ussr không nói gì, y đuổi phắt IE đi. Rồi y phất tay, gương thần một lần nữa hiện ra, Ussr đanh thép hỏi.
-Nói cho ta biết, Bạch Tuyết đang ở đâu ?
Gương thần vừa dũa móng vừa bình thản trả lời.
-Không biết.
-Sao lại không biết ?
-Bà có để cho ta nghỉ ngày nào đâu ? Ta hết dung lượng rồi, 2-3 ngày nữa mới trở lại được. Thế nhá !
Nói rồi gương thần biến mất. Hoàng hậu tức đến mức muốn nhét c*t vào mồm tên gương thần vô dụng kia.
-Cứ chờ đó, rồi ta sẽ tìm ra thôi...
.......
Trời sẩm tối. Do mải chơi, bay lượn, "seo phi" mà Nazi đã bị lạc. Đến khi nhận ra thì nàng đã thấy mình đang đứng ở một nơi vô cùng lạ lẫm. Xung quanh toàn những cây cao, dây leo vắt vào nhau qua lại càng làm không gian thêm cảm giác chật hẹp. Chép miệng, Nazi tiếp tục đi tiếp để tìm đường ra. Nàng đi đến khi chân rả rời, người mệt mỏi như xung quanh bốn bề vẫn là rừng, đang định bỏ cuộc thì linh tinh mách bảo nàng hãy đi tiếp, biết đâu sẽ tìm thấy gì đó ? Và nàng đi tiếp. Quả thật, nàng đã thấy một ngôi nhà. Với bản tính không sợ trời, không sợ đất của mình thì nàng thản nhiên đạp tung cửa bước vào.
Trong nhà, cái gì cũng nhỏ, trông xinh xinh và nhìn yêu lắm. Nàng cười gian tà, lấy một cái cốc mình thích nhất rồi nhét luôn vào trong váy. Trên bàn có khá nhiều đồ ăn, có bánh mì, có mứt, có cả rượu vang. Nazi bay luôn vào bàn, đánh chén hết chỗ đồ ăn, không để thừa lại tí nào. Ăn xong, nàng thong thả xỉa răng, ợ một cái rồi nằm dài lên bảy chiếc giường đặt sát cạnh nhau, ngủ một mạch li bì.
Lúc này, các chú lùn đã đi làm về. Có tất cả bảy chú, gồm chú lùn Vietnam, chú lùn Germany, chú lùn Russia, chú lùn China, chú lùn America, chú lùn Poland và chú lùn Cuba. Bước vào nhà, các chú lùn tá hỏa khi thấy đồ ăn mình chuẩn bị sẵn đã bị ai đó ăn hết sạch. Thậm chí, chú lùn Poland còn hét toáng lên vì bị ai đó lấy mất chiếc cốc yêu quý.
-Đụ mẹ thằng nào con nào lấy mất cái cốc của taooooooo
Đang nhìn nhau thắc mắc, bỗng Germany lên tín hiệu bảo mọi người giữ im lặng.
-Ê, tôi nghe thấy có tiếng ngáy.
Như hiểu ra, cả bảy chú lùn, mỗi người cầm trên tay một cái chổi lông gà, chầm chậm tiến lên tầng. Tại đây, các chú thấy có một người đang nằm ngủ trên giường và ngáy rất to. Rồi Germany nói tiếp.
-Khi nào tôi đếm đến 3 thì mọi người xông vào đập, nhớ chưa ! 1....2....3 !
Cả bảy người cùng xông lên, cầm chổi đập "BỤP" một phát vào người Nazi. Nàng choàng tỉnh, bậy dậy la oai oái. Lúc này các chú mới tá hỏa, hóa ra là một cô gái. Nazi tức giận gắt ầm lên.
-Đụ mẹ chúng mày làm cái gì đấy hả ? Gãy con mẹ lưng bố mày rồi.
America dường như không quan tâm đến biểu cảm thốn đến tận óc của nàng, chống nạnh hỏi.
-Bà là ai ?
Nazi vuốt vuốt tóc, lấy lại vẻ thanh lịch.
-Nếu các ngươi thành tâm muốn biết...
.....thì ta đây sẽ sẵn sàng trả lời...
-Thôi dẹp đi bà già, lắm chuyện ! – America khinh bỉ cắt lời.
Russia tiến lên hỏi.
-Chị là công chúa hả ?
-Đúng rồi, chị là công chúa đó em. Nhà chị giàu lắm, chị lấy xấp tiền tát vào mặt em còn thấy đau nữa là !
"Cái thể loại công chúa gì vậy trời !"-all chú lùn think.
-Vậy chị là người đã ăn hết đống đồ ăn trên bàn hả ?
Cuba nghiêng đầu chất vấn Nazi.
-Đúng rồi ! Ngon đó, nhưng làm hơi ít nha, mứt thì hơi ngọt quá.
Mấy chú lùn cạn lời. Đã ăn trộm đồ ăn của người ta còn bày đặt chê ỏng chê eo. Ghét !
-Ủa rồi bà ăn hết đồ ăn của chúng tôi thì chúng tôi hốc cái gì bây giờ ?
-À, đừng lo, tôi biết nấu ăn. Để tôi !
Nazi nhanh nhảu đẩy hết các chú lùn xuống bếp một lượt rồi bắt tay vào xào xào nấu nấu. Chỉ một lúc sau, đồ ăn đã được xếp đầy bàn. Cả 7 chú mắt sáng rực lên, lao vào ngấu nghiến như chết đói. Nazi tất nhiên là rất tự tin vào tài nấu nướng của mình. Nàng cũng hay chăm sóc lũ vật nuôi trong hoàng cung nên tay nghề cũng không phải dạng vừa.Bởi vì với nàng, nấu cho người hay vật thì có khác gì nhau đâu.
Ăn xong, do cảm thấy buồn chán nên Nazi đã cùng các chú lùn hát hò, nhảy nhót. Nàng lôi con iphone 13 pro max của mình ra, chọn bài "999 đóa hoa hồng" rồi họ cùng nhau bay lên tận nóc nhà. Không thể phủ nhận tài năng nhảy của công chúa không phải dạng vừa. Nàng múa quạt, nhảy hip hop như một dân bay lăk thứ thiệt. Các chú lùn trố mắt, tấm tắc khen tài nghệ của nàng. Đêm, chỉ có tiếng hò reo, beatbox phát ra từ ngôi nhà nhỏ, phá tan không gian yên tĩnh nơi rừng sâu.
.........
Vậy là đã được ba ngày kể từ khi Nazi bị lạc trong rừng. Hàng ngày, nàng giúp các chú lùn nấu nướng, lau dọn nhà cửa. Lâu lâu lại làm vài trận combat tay đôi với America, cuộc sống rất chi là vui vẻ. Nàng thỏa mãn, quyết định ăn bám ở đây luôn.
Còn về phía Hoàng hậu, y cuối cùng cũng tìm được tung tích của Nazi. Qua chiếc gương thần, y thấy nàng đang ở một căn nhà nhỏ, một chân gác lên, dáng ngồi không khác gì mấy bà tám ở chợ, cười hoi hố đánh bài cùng mấy chú lùn. Ussr thỏa mãn nhếch môi cười, y gọi tên thợ săn vào.
-Ngươi, chuẩn bị đi cùng ta.
Nói rồi, y đi xuống tầng hầm. Ussr cắm cúi hóa trang mình thành một bà lão già, lưng còng, da dẻ nhăn nheo. Y cầm lấy một quả táo, trực tiếp bơm thuốc mê vào nó. IE đứng bên cạnh thì thắc mắc.
-Bà đang làm gì vậy ?
-Rồi ngươi sẽ biết. À mà, ngươi phải đi theo để giúp ta.
-Hả ? Giúp gì cơ ?
-Khi ta cho Bạch Tuyết ăn quả táo này, ngươi hãy vác con bé đi về hoàng cung cùng ta. Ta đang hóa trang, không tiện vác.
IE gãi gãi đầu. Giờ đến nước này rồi thì sao mà từ chối được. Hắn cũng đành thuận theo y. Xong việc, y cùng hắn tiến về phía khu rừng.
Lúc này, Nazi đang ngồi trông nhà một mình. Nói là trông nhà chứ thực ra nàng chỉ ngồi chơi xơi nước, lướt lướt con iphone của mình. Trong rừng thì làm đếch gì có trộm mà sợ. Mà nếu có thì nàng cũng sẽ cho tên đó vài cước vào mặt.
Bỗng nhiên Nazi nghe thấy có tiếng gõ cửa. Nàng đi ra mở cửa thì thấy trước mặt là một bà lão đang cầm một rổ táo. Y lấy quả táo tẩm thuốc mê ra mời mọc Nazi.
-Cô bé, con có muốn ăn táo không ? Táo ngon và ngọt lắm.
-Không.
Nói rồi Nazi đóng sầm cửa lại. Đầu y va chạm với cửa mà kêu cốc một cái. Ussr vội thả cái rỏ ra, xoa xoa cục u trên đầu.
"Gì mà phũ phàng thế không biết. Dù gì cũng là người già mà. Aizz chết tịt, mình phải dạy dỗ lại thôi"
Y cầm lại cái rổ, lần nữa gõ gõ vào cửa. Nazi thấy bà ta chưa đi thì bực tức ra mở cửa lần nữa.
-Cô bé, con hãy ăn đi, táo ngon lắm, ta mời con.
Nghe được ăn free, mắt Nazi sáng lên.
-Thật là bà mời ?
-Thật.
Nàng vội nhận lấy quả táo từ tay y rồi vội vàng cầm chạy vào nhà. Ussr ngớ người.
-Ê ê, bây chưa trả tiền mà. Tính quỵt ta hay gì ?
Vừa nói xong, y lại thấy nàng chạy ra với một con dao nhỏ trên tay.
-Ăn táo phải gọt vỏ chứ. Tôi không quen ăn cả vỏ đâu.
Y chỉ biết cười bất lực, chứ biết làm gì giờ. Hí hoáy gọt một lúc cũng xong, Nazi đưa một miếng táo lên nhai ngấu nghiến. Bỗng nàng thấy một thứ như nhòe đi, chưa kịp ú ớ gì, nàng ngất lịm đi. Ussr thỏa mãn cười to, lột bỏ bộ đồ hóa trang nặng nề xấu xí. Y ra lệnh cho IE đến để khênh Nazi đi. Hắn chưa kịp làm gì thì đã thấy các chú lùn về sắp đến nơi. Hoàng hậu cùng tên thợ săn hoảng hốt vội trốn đi. Bảy chú lùn vừa về thì thấy Nazi đang nằm ngay trước của nhà, China tiến lên đá đá vào người nàng.
-Này, dậy đi. Ngủ ở đây không được đâu, vướng lối đi quá đấy.
-.....
-Này, con nhỏ kia, có dậy không thì bảo.
-.....
-Ơ hay, con này hôm này lạ nhờ. Hay mình cho nó cái xẻng vào đầu đi.
-......
Nazi vẫn im lặng không nhúc nhích. Các chú lùn thấy không ổn bắt đầu nháo nhào lên. Cuba và Vietnam thì liên tục lay lay người nàng, Poland thì đi rót cốc nước để tạt vào mặt nàng nhưng nàng vẫn không tỉnh dậy. Russia thấy thế mới lắc đầu bảo.
-Nó chết rồi. Hỏa thiêu !
Các chú lùn nhìn nhau, đồng loạt gật đầu. Rồi họ đi chuẩn bị một chiếc quan tài, một đống củi khô. Xong xuôi, cả bảy người cùng nhau khiêng Nazi đặt vào giữa đống củi. Đang chuẩn bị thiêu thì...
-Có chuyện gì vậy ? Sao lại thiêu người ở đây ?
Một giọng nói vang lên. Mọi người quay đầu về phía giọng nói thì thấy có một chàng Hoàng tử đẹp trai, khôi nôi đang cưỡi ngựa lại gần. Chàng nhảy xuống ngựa, tiến lại gần các chú lùn.
-Bộ người này chết rồi hả ?
-Mù hay sao còn hỏi ?
America cọc cằn trả lời.
-Người này đẹp như vậy.....hay cho ta đi !
Cả bọn tá hỏa. Bộ gã này biến thái hả ?
-Này thằng kia, ngươi mang xác chết về làm gì. Hay ngươi định......
Vietnam mờ ám hỏi. Hoàng tử vội xua tay.
-Nào nào, đừng suy nghĩ bậy bạ vậy chứ. Xin giới thiệu với các nước, ta tên là JE, là Hoàng tử của nước láng giềng. Ta đang trên đường đi tìm người mẫu thử nghiệm cho đống kem trộn của ta, vừa hay thấy cô gái này cũng đẹp, nên ta muốn mang về làm chuột bạch thôi ! Chứ ta đâu có thích phụ nữ.
-Ủa ông không thích phụ nữ rồi ông thích gì ?
-Ta thích đàn ông.
Bảy chú lùn trợn mắt, lấy tay ôm thân mình như con gái nhà lành sợ ấu dâm. JE chỉ nhìn họ khinh bỉ rồi tiến lại gần quan tài của Nazi.
-Không biết cách nào làm cho cổ sống lại không nhỉ ? Đẹp vậy mà chết uổng quá, ta rất muốn cổ làm mẫu đại diện cho hãng kem trộn của ta đó.
-Hay ngươi hôn cô ấy đi.
-Hả ?
JE ngớ người. Hôn ? Ai lại đi hôn người chết bao giờ ? Chàng đâu có phải biến thái bệnh hoạn dirty old man.
-Ta thấy trong truyện cổ tích hay bảo nếu Hoàng tử hôn Công chúa thì cổ sẽ sống lại á. Chỉ là một nụ hôn thôi mà, tội gì không thử !
Nghe Germany nói cũng có lý. JE tiến đến mở nắp quan tài ra. Cúi xuống, đến khi môi hai người gần chạm vào nhau thì.....
-Dừng lại !
Ussr nhảy ra, chạy đến chỗ JE đẩy chàng ra, mặt đầy tức giận.
-A ! Bà là mụ Hoàng hậu Bạch Tuyết hay kể nè !
Cuba chỉ tay vào Ussr, la lên. Y không để ý cậu, vẫn đứng trước mặt JE, người đầy sát khí. JE thấy thế tì vẻ mặt đầy ba chấm.Ủa ? Con mụ điên nào đây ? Tức quá, Ussr lao vào combat JE luôn. Cả hai, một trai, một gái đánh nhau rất hăng. Các chú lùn đứng ngoài thì cổ vũ vô cùng nhiệt tình. Đang ngủ mà bị ồn ào đánh thức, Nazi bật dậy hét ầm lên.
-THÔI NGAY ! KHÔNG ĐỂ CHO AI NGỦ À !
Mọi người giật mình quay sang nhìn Nazi. Mấy chú lùn mừng rỡ lao vào ôm chầm lấy Nazi khiến nàng xuýt ngất lần nữa vì ngạt thở. Ussr vội đá hết các chú lùn ra khỏi người nàng, rồi một lần nữa, Nazi suýt ngạt thở. Y vẫn ôm chặt nàng.
-May quá, ta tưởng mấy thằng lùn này thiêu em thật.
-Ủa ? Sao bà ở đây ? Á à , háo ra bà là người vừa nãy cho tôi ăn táo có thuốc. Bà tới số với tôi !
Nazi nhảy khỏi quan tài rồi vồ đến định túm tóc Ussr thì y bắt lấy tay nàng, chế ngự Nazi trong lòng mình.
-Em bình tĩnh đã. Không có ta là em đã bị tên kia cưỡng hôn rồi đấy !
Vừa dứt câu, Nazi lập tức đen mặt, chầm chậm quay đầu sang liếc JE. Nhìn thấy ánh mắt giết người của Nazi, JE chợt rùng mình, nuốt nước bọt một cái. Nàng nắm chặt tay, dơ lên, chuẩn bị vung nắm đấm vào mặt JE thì....
-Dừng lại !
IE nhảy bổ ra chắn trước mặt chàng. Nazi khựng lại, hắn mới bắt đầu mấp máy nói.
-Đư..đừng...đánh nhau...nữa...
JE bị cảm động, chàng không ngờ trên đời lại còn có chàng trai mạnh mõe như vậy. JE chợt thấy hứng thú với hắn.
-Nếu...nếu cô muốn đánh người...thì ta sẽ bắt tên đó về cho cô đánh. Đánh ở đây lỡ người khác thấy thì sao ! Mang về lâu đài dễ phi tang hơn.
-.....
JE câm nín. Nazi nghe được thì ha ha cười, đến Ussr cũng thấy bất lực. Nazi lúc này quay sang nhìn thẳng vào mắt Hoàng hậu và nói.
-Bà về đi, tên này để lại cho tôi, không cần bà nhúng ta vào đâu.
Nàng chuẩn bị quay đi thì chợt Ussr bắt lấy tay nàng, nắm chặt.
-Bạch Tuyết, em nghe ta nói đã....Ta muốn bắt em về không phải là muốn hại em...
-Thế lý do của bà là gì ?
-Ta muốn mang em về là vì.....
Ta thích em.
Tất cả những người có mặt ở đó như hóa đá, Nazi còn sốc đến nỗi khóe môi giật giật.
-Này, bà có biết mình đang nói gì không đấy ? Bà là vợ của cha ta đó.
-Ta biết. Nhưng thật ra, ta cưới cha em không phải vì ta yêu ông ấy mà là vì mẹ của em. Mẹ em trước khi mất đã gửi thư nói với ta rằng hãy chăm sóc em và ông ấy, nên ta mới đồng ý, vì mẹ em và ta rất thân nhau. Bà ấy là một người phụ nữ tuyệt vời...
-Vậy sao tự nhiên bà lại nói thích tôi.
-Thật ra ngay từ lần đầu nhìn thấy em ta đã thích em rồi. Nhưng lúc đó em còn khá nhỏ, nên ta không dám động thủ. Một thời gian sau em bỏ đi, lúc đó, ta cứ ngỡ đã quên được em nhưng không phải. Ta bị phép thuật WinX en chan tíc phong ấn ký ức nên ta không thể nhớ ra em, ta chỉ còn nhớ em là một con Công chúa sống như một con hầu mà thôi. Rồi một ngày ta thấy em đăng quang, lúc đó, nhìn thấy em, ta như lấy lại được ký ức của mình. Hóa ra, ta vẫn còn thích em rất nhiều...
Nazi nghe được những lời này của Hoàng hậu, mặt không biến đổi, chỉ nhìn chằm chằm vào y. Ussr lấy hết can đảm thổ lộ với nàng lần nữa.
-Nazi Bạch Tuyết, em có nguyện ý trở thành người yêu của ta, để ta chăm sóc và bảo vệ em hết đời không ?
Nazi sắc mặt vẫn không dao động, nhìn thẳng vào mắt y trả lời.
-Không.
Trái tim của Ussr như vỡ vụn. Cũng phải thôi, con chồng và mẹ kế, ngang trái như vậy, ai mà chấp nhận cho nổi. Bảy chú lung cùng Hoàng tử và thợ săn núp một góc vẫn tiếp túc hóng hớt theo câu chuyện, quyết không để rơi chữ nào khỏi tai. Ussr cười nhạt, y gượng gạo nói.
-Hóa ra là vậy, ta xin lỗi, từ giờ ta sẽ không làm phiền em nữa.
Đúng lúc y định quay đi thì Nazi mới lên tiếng.
-Nghe cho hết đã nào. Thì bà cũng phải cho tôi thời gian chứ. Tôi chưa đồng ý làm đâu có nghĩa là sẽ mãi mãi không.
-Vậy ý em là....
-Ta đồng ý cho bà theo đuổi ta. Nếu bà làm tôi yêu bà, tôi sẽ chấp nhận ở bên cạnh bà, yêu thương bà. Thấy sao ?
Y không kìm được vui sướng, ôm chầm lấy nàng. Ussr cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên môi nàng, mỉm cười.
-Ta sẽ không làm em thất vọng đâu !
Đồng loạt, tất cả nhảy ra khỏi khúc cây nhảy múa hát hò quaynh Nazi và Ussr để chúc mừng cặp đôi. Y và nàng nhìn nhau, nở một nụ cười thật hạnh phúc.
Sau đó, Hoàng hậu quyết định ly hôn với Đức vua và vào rừng sống cùng Nazi và bảy chú lùn. Tấm vé số Nazi mua bừa hóa ra lại là giải độc đắc, giúp nàng đem về được một núi tiền. Về sau nàng không cần lo về chuyện tiền nong nữa rồi. Số tiền nàng trúng được nhờ tờ vé số và tiền giải thưởng Hoa hậu có thểm giúp nàng sống an nhàn đến già. Mà nếu không có số tiền đó thì đã có Ussr lo rồi. Y dù sao cũng là Công chúa của một vương quốc rộng lớn đó, làm gì có chuyện để vợ mình thiếu thốn được. Còn về phía thợ săn IE, hắn được JE vác về nước và trở thành Vương phi của vương quốc đó luôn. Sau một thời gian theo đuổi, Nazi cuối cùng cũng đổ đứ đừ Ussr và cùng y tổ chức một đám cưới nhỏ trong rừng với sợ góp mặt của thú rừng và bảy chú lùn yêu quý. Cuối cùng, Hoàng hậu và Công chúa trở thành vợ chồng và sống hạnh phúc bên nhau suốt đời. Hết !
..........
Thật ra trong truyện Ussr với Nazi là trâu già gặm cỏ non đó :))))
Mình chưa viết quen thể loại hài nên có gì không hay mong mọi người góp ý nhé !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top