Chạy đi ! -[Chap 9]

Những ngày sau đó, America luôn tìm cớ để đụng mặt Vietnam. Mỗi lần như vậy, hắn đều tìm cách để nói chuyện, hay thậm chí là công khai moi móc thông tin từ cậu. Nhưng tuyệt nhiên Vietnam không thèm tiếp lời hắn, cứ mỗi khi nhìn thấy bóng dáng hắn là cậu đều cố lảng đi nơi khác. Điều này không chỉ riêng Vietnam mà ngay cả VIệt Hòa và Mặt Trận cũng tỏ ra vô cùng khó chịu. Tất cả đều nhận thấy hành động lỗ mãng của America đối với Vietnam, Japan thậm chí còn từng tay đôi với hắn nhưng America cũng chả có vẻ gì là quá quan tâm.

Đã nhiều ngày trôi qua kể từ khi Cuba ra đi, Vietnam cũng đã dần nguôi ngoai được phần nào. Cậu không còn bỏ bữa, không còn những đêm thức trắng khóc đến lả đi đến không tài nào ngủ nổi. Nỗi ám ảnh về cái chết của Cuba đối với cậu quá lớn. Nhưng Vietnam đã tự nhủ với lòng mình rằng cậu phải sống thật tốt, cậu phải sống thay cả phần của Cuba và tìm ra kẻ đã cướp đi người bạn thân nhất của cậu.

Vietnam cũng không phải là không biết những hành động lạ lùng gần đây của America. Cậu biết hắn đang cố theo dõi cậu, chỉ chờ cậu lộ sơ hở. Nhưng Vietnam chẳng lấy gì làm lo lắng, vì vốn dĩ cậu đâu làm gì khuất tất ? Nhưng dù vậy, tốt nhất là vẫn nên tránh mặt hắn đi thì hơn.

..........

America hậm hực đi tới nhà China, hắn không thèm gõ cửa mà cứ thế xông thẳng vào nhà gã. China thấy thế thì cũng chỉ liếc hắn một cái, dù gì gã cũng quen với hành động này của America rồi. Hắn ngồi phịch xuống ghế, hai tay khoanh lại, gương mặt lộ rõ vẻ bất mãn. China đi đến đặt một cốc trà ấm trước mặt hắn, rồi cầm cốc của mình ngồi xuống đối diện. Gã nhấm nháp ly trà, nhàn nhã hỏi hắn.

-Mày lại làm sao ?

-Chả sao cả.

China ngán ngẩm nhìn hắn. Gã thờ dài, đặt ly trà xuống bàn rồi nhìn thẳng vào America.

-Ame, mày có thấy mày đang hơi quá đáng không ?

-Quá đáng gì ?

-Tao biết trong lúc này thì ai cũng phải đề phòng và ai cũng có suy nghĩ riêng. Nhưng việc mày liên tục làm ra những hành động và có những ngôn từ không đứng đắn với Vietnam làm tất cả cảm thấy rất khó chịu đấy. Tao nói mày vì mày là bạn tao, còn mày nghe hiểu được đến đâu là do mày tự nhìn nhận thôi.

America im lặng, cúi gằm mặt xuống. Gã nói tiếp.

-Mày cứ như này, rồi đến lúc mày làm sao thì chả ai thương nổi mày đâu.

-Mày đang trù ẻo tao đấy à.

Hắn gườm mắt nhìn gã. China chỉ nhún vai một cái, rồi căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng.

..........

Belarus vừa tắm xong, cô ngồi trước bàn trang điểm và suy nghĩ về những chuyện đang xảy ra. Cô nhớ đến America, những hành động gần đây của hắn với Vietnam thực sự làm cô cảm thấy khó hiểu và băn khoăn. Vì cớ gì mà hắn chỉ chăm chăm nghi ngờ một mình cậu ? Cô luôn bắt gặp America cứ thập thò lén lút đi vào nhà China và mỗi ghi đi ra khỏi nhà hắn luôn mang một bộ mặt khó chịu, xen lẫn một chút lo lắng.

Đang ngồi trải đầu vẩn vơ suy nghĩ bỗng chợt một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô. Belarus vội đặt cây lược xuống bàn, run run nhìn xung quanh. Không có gì cả. Rồi bỗng chợt, như có ai xui khiến, cô chầm chậm quay đầu ra phía cửa sổ. Bên ngoài, bầu trời vẫn tối đen như mực, chỉ có gió đưa đẩy cùng những cành cây khô, tạo ra những âm thanh khiến người khác nổi da gà.

Belarus nuốt một ngụm nước bọt. Cô từ từ bước lại phía cửa sổ, cố gắng nhòm xem có thể thấy được gì đó không. Nhưng vẫn chẳng có gì cả. Dù vậy, nỗi bất an vẫn không một chút nguôi ngoai trong tâm trí cô. Belarus vội cầm điện thoại lên gọi cho Russia.

-Sao vậy ?

-Anh....

-Hử ?

-Em....cảm thấy không ổn lắm....

-Sao thế ? Em bị làm sao, em thấy gì à ?

-Không....nhưng mà em cứ thấy bồn chồn trong lòng. Anh, anh sang đây với em được không ?

-Được rồi, anh sang bây giờ. Từ giờ đến lúc đó tuyệt đối không được mở cửa cho bất kỳ ai, nhớ chưa !

-Vâng...

Chỉ 1-2 phút sau, Russia đã đứng trước cửa nhà Belarus. Cô vội chạy ra mở cửa cho gã vào. Gã đưa cô vào phòng rồi gặng hỏi.

-Giờ em thấy sao rồi ?

-E....em không biết nữa, em chỉ cảm thấy lo lắng thôi. Anh....e...em sợ...

-Không có gì phải sợ, anh ở đây. Giờ em đi ngủ đi, anh ở ngay phòng bên cạnh, có gì thì hét lên thật to, nghe chưa !

Belarus mím môi gật gật đầu. Russia xoa đầu cô rồi đi lại phía cửa sổ để kiểm tra. Sau khi đã chắc chắn rằng các song sắt và khóa chốt không có vấn đề gì gã mới yên tâm ra khỏi phòng.

..........

Sáng hôm sau, Russia thức dậy trước nhưng gã không vội đánh thức cô, vì đêm hôm qua cô đã lo sợ nhiều nên gã muốn để em gái ngủ lâu hơn một chút. Russia xuống bếp nấu bữa sáng, sau khi hoàn tất tất cả xong xuôi, gã đưa mắt nhìn lên cửa phòng cô. Belarus chưa bao giờ thức dậy muộn như vậy, gã cảm thấy có chút khó hiểu nhưng cũng không nghĩ nhiều mà ngồi đợi cô. Nhưng đến gần nửa tiếng sau vẫn không thấy động tĩnh gì, Russia lúc này mới cảm thấy có gì đó không ổn. Gã vội chạy lên tầng, mở toang cửa phòng Belarus ra. Hình ảnh căn phòng ngổn ngang khiến gã chấn kinh,

Sàn nhà dính đầy những vết bùn bẩn, nếu nhìn kĩ thì còn có thể thấy chũng bị lẫn cả máu bên trong. Cửa sổ phòng ngủ mở toang, kính bị đập vỡ rơi xuống sàn. Điều khiến gã cảm thấy khó kiểu nhất chính là ngay cả những song sắt cũng bị tháo bung ra. Làm sao chỉ trong có một đêm mà căn phòng lại trở nên hỗn loạn như vậy. Rồi Russia nhìn quanh, Belarus đâu rồi ?

Gã hoảng loạn tìm kiếm cô. Gã lục tung tủ quần áo, tìm trong nhà vệ sinh, thậm chí là còn tìm ở những phòng khác. Vừa tìm kiếm, Russia vừa hét.

-BELLA, EM ĐÂU RỒI, BELLA !

Cái cảm giác sợ hãi và lo lắng bắt đầu dâng lên trong tâm trí gã. Gã đã mất đi một đứa em rồi, gã không thể mất thêm Belarus được. Russia lại một lần nữa chạy vào phòng cô,  gã  lấy điện thoại gọi cho tất cả mọi người, giọng khẩn trương cực độ. Đúng lúc Russia đang bất lực ngồi thụp xuống thì gã bỗng nghe thấy một giọng nói yếu ớt.

-Anh....

Từ dưới gầm giường ! Russia vội lật tung chăn lên, dùng sức nhấc cả cái khung giường lên và đúng thật là Belarus đang trốn ở đây. Thấy gã, cô vội lao ra ôm chầm lấy cơ thể gã, run sợ. Russia hạ giường xuống, ôm chặt lấy cô. Gã mắt mở to, căng thẳng, ghì chặt lấy cơ thể của em gái. Gã vẫn chưa thể tin được Belarus còn sống, gã tưởng mình đã mất cô rồi. Russia vuốt vuốt tóc cô trấn an.

-Không sao.... không sao, anh hai đây rồi, không sao...

Belarus vẫn kịch liệt run rẩy trong lòng gã. Phải mất một lúc lâu sau, khi cô đã bình tĩnh trở lại. Vừa đúng lúc đó thì tất cả mọi người trong làng đều chạy vào đứng trước cửa phòng cô. Ai cũng đều có vẻ cảm thấy kinh ngạc trước hiện trường ngổn ngang và bừa bộn. Japan vội lách lên, lao đến ôm chầm lấy Belarus, chị bật khóc.

-May quá, em không sao. Ơn trời....

Vietnam cũng tiến đến nắm lấy tay Belarus mà an ủi. Khi mọi thứ đã dần ổn định, cô lúc này mới kể\.

-Đêm qua, khi em đang ngủ thì bỗng đột nhiên bị một tiếng động làm cho giật mình. Em nhìn thì thấy có người đang cố cậy cửa sổ phòng mình. Thực sự lúc đó em rất hoảng, e...em không biết phải làm gì cả nên em đã trốn xuống gầm giường. Hắn ta vào được phòng em, em cảm nhận được là hắn đang cố tìm em. Rồi em qua khe giường, em thấy chân hắn đang hướng về phía mình, em nghĩ lúc đó mình chết rồi. Nhưng lạ là hắn cứ thế xoay người bỏ đi luôn, nên em mới thoát được.

-Tại sao lúc đầu em không hét lên, hay chạy sang phòng anh. Anh ở ngay bên cạnh cơ mà.

Russia nắm lấy vai Belarus, gương mặt gã tràn đầy sự bất lực. Cô chỉ cúi đầu, hai tay đan vào nhau, giọng lí nhí.

-Em nghĩ lúc đó nếu em hét lên thì có thể hắn cũng sẽ biết trong nhà còn có người, anh có thể cũng sẽ gặp nguy hiểm, cho nên là....

Russia thở dài ôm lấy cô. Trong lòng gã lúc này đang rất hỗn loạn, gã tự trách bản thân mình. Cũng may giờ Belarus không có chuyện gì, nếu không gã cũng chẳng thể sống nổi nữa. Tất cả mọi người ở đó đều thở phào nhẹ nhõm vì nghĩ rằng mọi chuyện vẫn ổn. Nhưng không, chợt lúc này một giọng nói vang lên.

-Này, có ai thấy America đâu không ?

Lúc này tất cả mới hơi sững người lại và nhìn quanh, đúng là không thấy hắn đâu thật. America luôn là người có mặt đầu tiên trong những chuyện như thế này, vậy hắn đâu ? Bất chợt, giọng Thailand run run vang lên.

-Mọi người, có ai để ý rằng trong mấy vết bùn này có lẫn máu không ?

Như hiểu ý, tất cả đều quay sang nhìn nhau với vẻ mặt căng thẳng. UN lúc này mới huy động tất cả cùng chạy sang nhà America. Sự lo lắng ngày càng được đẩy lên khi thấy cửa nhà của hắn không đóng, thậm chí bản lề còn có dấu hiệu sắp rời ra do có một lực mạnh tác động vào. China là người đầu tiên lao vào, gã tìm đủ mọi phòng, đủ mọi ngóc ngách nhưng tuyệt nhiên không thấy hắn đâu. Lúc này gã mới nhớ đến căm hầm của America, gã vội lao xuống đó. Mọi người cùng đều đồng loạt chạy theo gã. Mở tung cánh cửa, China biết tất cả đã quá muộn.

Xác America lạnh ngắt, được đặt với tư thế ngồi tựa vào chân bàn. Giống với hai người trước, mắt của hắn bị khoét một cách thậm tệ và lồng ngực thì trống rỗng, loang lổ máu. Mọi người gần như chết đứng tại chỗ, không biết phải làm gì. Chỉ có China và Germany là tiến lên. Xác của hắn ngoài những vết thương lớn thì có vẻ không bị thương gì nhiều, nhưng chỉ khác một điều là thay vì miệng bị rạch thì hắn lại bị cắt lưỡi. Germany cay đắng nhìn cái thân thể bị nhuộm đỏ bởi máu của bạn mình mà tim anh như nghẹn lại, miệng đắng ngắt không nói được gì. UN lúc đó mới tiến lên, ông nhẹ giọng nói.

-Ame hẳn đã mệt rồi, cho thằng bé nghỉ ngơi thôi.

Đám ma của America được tổ chức ngay sau đó. Mộ của hắn cũng được nằm cạnh phần yên nghỉ của Cuba và Ukraine. Không khí trong buổi lễ tàn ngập sự đau thương và chua xót. Dù trong cuộc sống hàng ngày, America cư xử không được tốt cho lắm nhưng dù sao cũng sống với nhau nhiều năm, hắn tuy độc mồm và bốc đồng nhưng tâm địa lại không xấu. Vả lại, cái chết của Cuba vừa diễn ra không lâu, giờ lại phải chứng kiến thêm một người thân khác ra đi, thực sự không tránh khỏi cảm giác đau lòng.

Một lúc lâu sau, tất cả cũng đều tản ra để ra về. Nhưng chỉ có suy nhất một mình China là nán lại. Gã tiến đến trước phần mộ của America rồi quỳ một chân xuống. China đưa tay lên chạm vào mô đất lạnh và ẩm ướt, xúc cảm nơi đầu ngón tay càng làm cho gã thêm run lên. China mặt biến sắc, gã nở một nụ cười méo mó.

-Ame, tao xin lỗi, lần này để mày thiệt thòi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top