Chạy đi ! -[Chap 7]

Gương mặt Mặt Trận lộ rõ vẻ ngỡ ngàng cùng bối rối. Mọi người đứng gần đó nghe được cũng xúm lại xung quanh cậu. Ai cũng cảm thấy bất ngờ và tò mò về những gì cậu vừa nói. Mặt Trận hơi nhíu mày, hỏi lại cậu.

-Nam, em đang giấu mọi người chuyện gì đúng không ? Em và Cuba ?

Vietnam cúi gằm mặt xuống, cắn cắn môi. Vài giây sau, cậu lại lần nữa hơi ngẩng đầu lên, mắt đảo quanh như để chắc chắn rằng ngoài họ ra không kẻ nào có thể nghe được. Vietnam thấp giọng.

-Thật ra, hôm qua em đến nhà Cuba và bọn em....đã bàn bạc kế hoạch tìm đường để thoát ra khỏi làng....Và, em đã thấy lúc bọn em đang nói thì có người đứng lấp ló sau bụi cây nhà Cuba, nhưng bọn em chạy ra thì hắn đã trốn luôn rồi....

-Khoan đã Nam, cậu và Cuba, có ý định bỏ trốn sao ?

Belarus ngỡ ngàng hỏi ngược lại cậu. Gương mặt cô lộ rõ vẻ ngờ vực và.....thất vọng ? Có vẻ như bầu không khí xung quanh cũng bị ảnh hưởng bởi câu nói của Belarus. Một vài người khẽ cau mày, không biết trong đầu họ đang suy đoán những gì nhưng chắc chắn, đó là sự nghi ngờ. Vietnam cuống quýt xua xua tay.

-Không, không phải bọn tớ trốn. Bọn tớ chỉ là muốn tìm đường thoát ra khỏi đây. Để nếu như có thoát được thì chắc chắn bọn tớ sẽ quay lại để cứu mọi người, chứ tớ không....

-Vậy kế hoạch này là ai bày ra ?

-L..là tớ...

-Vậy cậu lấy gì để đảm bảo rằng các cậu sẽ quay lại? Ai mà biết các cậu có trốn đi luôn hay không chứ!

-AME !

UN lớn giọng nhắc khéo hắn, America thấy thế cũng chỉ tặc lưỡi rồi quay đầu sang hướng khác. Vietnam bần thần nhìn những người đang đứng xung quanh cậu. Mọi ánh mắt đều chĩa mùi dùi về phía cậu. Mọi thứ, lạ quá, tại sao tất cả đều nhìn cậu như vậy ? Cậu nói gì sai sao ? Họ, nghi ngờ cậu sao ? Vietnam run rẩy cúi gắm mặt xuống, mọi dũng khí của cậu cứ thế bị trôi tuột đi mất. Mọi nghi vấn xen lẫn sự thất vọng cứ thế đổ dồn về cậu khiến cậu không thể biện minh cho bản thân mình, biện minh cho Cuba, cậu cứ như bị ai lấy tay bịt chặt miệng lại vậy.

UN cảm thấy mọi thứ đang dần trở nên nặng nề. Ông không hề nghĩ xấu cho Vietnam, càng không nghĩ cậu sẽ thực sự bỏ mặc bạn bè mà bỏ đi một mình. Không muốn để cậu rơi thêm vào khó xử, ông đưa hai tay lên vỗ vào nhau, hắng giọng.

-Nào, mấy đứa. Vietnam nói đã trông thấy kẻ -có thể chính là người đã tấn công Cuba ở sau vườn nhà của cậu ấy đúng không. Giờ chúng ta nên thử quay lại đó thì hơn, biết đâu sẽ tìm thấy thứ gì. Còn Vietnam....

Ông quay sang nhìn cậu rồi thở dài.

-Con cũng đã mệt rồi, quay về nhà nghỉ ngơi đi. Mặt Trận và Việt Hòa đưa em về đi.

-Vâng.

Rồi tất cả cứ thể tản ra dần. Những cậu con trai thì theo trưởng làng về phía nhà Cuba, còn Japan và Belarus thì đưa nhau ra về. Trước khi đi, America vẫn không quên quay lại nói Vietnam với giọng trất vấn.

-Vietnam, nếu thực sự cái trò "bỏ đi tìm đường cứu nước" là ý tưởng của cậu. Thế...cậu đã từng nghĩ rằng tại sao người chết không phải là cậu mà lại là Cuba chưa ? Người hưởng ứng theo cậu. Tại sao cậu được sống mà Cuba lại phải chết ?

-AMERICA !

-Tôi thực sự cảm thấy bất ngờ đấy, khi cậu vẫn còn ngồi đây trong khi bạn cậu thì lại nằm ở kia. Cuba có thực sự bị hại chết không ? Hay là....cậu lại bày trò....

-AMERICA, MÀY CÂM MIỆNG LẠI !

Việt Hòa tức giận hét lên, định lao vào đánh nhau với America nhưng Mặt Trận đã kịp lao ra giữ hắn lại. Đánh nhau trong đám tang của người đã khuất ? Đó chắc chắn không phải là một ý hay. America chẳng thèm đoái hoài gì đến Việt Hòa, hắn cứ thế ung dung mà rời đi. Mặt Trận lúc này mới bỏ hắn ra, rồi anh chợt nhớ đến Vietnam. Anh và hắn vội quay qua cậu, Việt Hòa vẫn còn tức giận nói.

-Nam, mày đừng có để ý đến lời thằng lắm tiền đó nói. Mặc xác nó !

-Nam à, chúng ta về thôi em.

Mặc cho anh và hắn có nói thế nào, Vietnam vẫn không rời đi. Từng câu từng từ America nói ra như đánh thẳng vào não bộ của cậu. Một cỗ chua xót dâng lên ầng ậc, chiếm lấy tâm trí cậu, nhấm chìm cậu một lần nữa. "Tại sao cậu được sống mà Cuba lại chết ?". Câu nói ấy cứ văng vẳng bên tai Vietnam, cậu muốn đưa tay lên bịt tai lại, cậu không muốn nghe gì nữa hết, không muốn ! Vietnam ôm lấy đầu mình, nước mắt lại một lần nữa lăn dài, gương mặt cậu đau khổ, méo mó đến đáng thương.

-Cuba, tớ hại chết cậu rồi...

..........

Trời lúc này đã không còn quang như trước. Mây đen xám xít kéo đến che lấp cả bầu trời, gió bão nổi lên ngày càng mạnh khiến mọi thứ càng trở nên âm u và có phần lạnh lẽo. Mọi người chia nhau ra, nhóm thì tìm kiếm trong nhà, nhóm còn lại thăm dò ngoài sân sau. Russia, China và Germany cùng nhau xem xét mọi thứ trong nhà của Cuba. Russia đem tấm tháo tấm ga trải giường dính máu ra, bỏ vào một cái túi bóng đen, lát nữa sẽ đem đi chôn. Tất cả đều thống nhất rằng căn nhà của Cuba vẫn sẽ để vậy, họ không có ý định di rời hay bỏ món đồ nào đi vì tất cả giờ đều là kỷ vật của cậu. Mà quan trọng hơn, đó là đồ của người đã khuất, họ cũng ngại đụng vào. Máu trên sàn cũng được China lau dọn sạch sẽ, gã muốn căn nhà trông bình thường nhất có thể, không muốn nói đây mang cảm giác là nơi đã xảy ra án mạng. Russia vừa thu tấm ga lại thì gã phát hiện có một mảnh giấy nhỏ vướng vào ga giường. Gã thắc mắc nhặt lên thì chỉ thấy nó viết đơn giản một số.

"2"

Russia cắn răng, gã chìa mảnh giấy ra cho China xem rồi nói.

-Cái này, giống với Ukraine...

China trầm ngâm nhìn nó rồi nghĩ ngợi, gã thở dài, giọng nói gã vẫn rất điềm tĩnh nhưng trên gương mặt lại không giấu nổi sự bất an.

-Phải tìm cho ra thằng đó thôi, không tất cả những người ở đây sẽ đi trầu trời hết mất.

-Có chuyện gì vậy ? Có ai tìm ra gì không ?

China chìa mảnh giấy ra cho Germany. Anh nhìn nó, như cũng đã hiểu, Germany chậc lưỡi vo tròn mảnh giấy lại rồi nhét nó lại vào trong tấm ga trải giường. Russia nhíu mày nhìn hành động vừa rồi của anh, gã có vẻ như không đồng tình cho lắm. Dù gì thứ này cũng là bằng chứng thu thập được, cứ thế bỏ đi như vậy, liệu có ổn không ? Germany hiểu gã đang nghĩ gì, anh nói.

-Bỏ nó đi, giữ lại cũng chẳng để làm gì, chỉ càng thêm rối thôi. Tí cậu mang cái bọc này chôn chỗ nào xa xa một chút, đừng chôn gần mộ Cuba.

Russia gật đầu, rồi lại quay sang lọ mọ làm nốt công việc của mình.

..........

Ngoài sân, công việc tìm kiếm có vẻ không dễ dàng cho lắm. Trời âm u, cộng thêm gió to làm công việc tìm kiếm càng thêm khó khăn. Thailand thấy trời có vẻ sắp mưa to, y liền gọi với về phía UN.

-Bác, trời sắp mưa to rồi, bác về đi, chỗ này để cháu và anh America tìm nốt cho.

UN có vẻ đắn đo, thấy thế, America cũng lên tiếng.

-Nó nói đúng đấy, bác cứ về đi. Rồi nếu được bác tạt qua chỗ thằng nhóc Vietnam kia xem thế nào.

-Ừ thôi được rồi, hai đứa nhớ cẩn thận.

Nói rồi, UN cũng rời đi. Hắn và y lại tiếp tục tìm kiếm. Đang đi, bỗng dưới chân hắn va phải một thứ gì đó sắc nhọn kêu leng keng. Hắn cúi xuống thì thấy, đó là một con dao, vẫn còn dính bết máu. America lấy khăn tay ra rồi nhẹ nhàng nhặt nó lên xem xét. Con dao này khá nhỏ, nhìn cũng có vẻ không cũ lắm. Nhưng điều làm hắn thắc mắc là tại sao cán dao lại được bọc bằng một mảnh giấy vàng, có chút nhăn nhúm. Hắn định gỡ ra thì Thailand thò đầu vào.

-Anh, cái gì đ....Dao !

-Ờ, thứ này chắc là hung khí rồi.

-Rồi, chúng ta làm gì với nó bây giờ ? Mang sang chỗ phòng họp cất đi, rồi báo cho mọi người là tìm được hung khí rồi.

-Thằng ngu, mang ra đấy để mà bị cuỗm mất à.

Nói rồi, America mặc kệ Thailand đang ngơ ngác rồi cứ thế bỏ vào nhà. Hắn bước thẳng lên trên tầng, hội Germany đang dọn dẹp sạch sẽ lại căn phòng thì thấy America đi vào, trên tay đang cầm một vật thể lạ. Russia nhíu mày nhìn chằm chằm cái thứ trong tay hắn rồi hỏi.

-Cái gì kia ?

-Là hung khí của hắn để lại.

Nghe vậy, tất cả đều bỏ ngang công việc của mình để đi lại chỗ hắn. America mở cái khăn tay rồi cầm cẩn thận dơ lên. Hắn tuyên bố.

-Tôi sẽ giữ thứ này.

-Cái gì ? Cậu lấy quyền gì mà giữ nó ?

-Nhà tôi có một cái hầm, tôi sẽ để nó trong đấy. Tôi đoán chúng ta có thể tìm thấy khá nhiều thứ từ con dao này đây.

Germany nhìn hắn nghi hoặc nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý. Chịu thôi, ở cái làng này, quyền của hắn chỉ sau UN, thậm chí có khi còn ngang bằng, nên việc đôi khi America tự đưa ra một quyết định nào đó đã không phải quá lạ rồi. Sau khi bàn giao, China sẽ là người giữ chìa khóa căn nhà này vì dù gì tất cả các loại chìa khóa từ phòng họp cho đến nhà kho đều là gã giữ, nên đưa cho gã nguy cơ bị mất cắp cũng giảm nhiều hơn. Tất cả đã tản ra để về hết, bỗng hắn thấy dưới góc khuất của gầm bàn có một tờ giấy. Canh lúc không ai để ý, America vội nhặt tờ giấy lên mà lén mở nó ra.

-Đây là, con đường bí mật mà Cuba và Vietnam định đi sao....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top