Chạy đi ! -[Chap 6]
Vietnam run rẩy, bước từng bước nặng nề về phía Cuba. Như một con robot bị hỏng hóc, cậu chầm chậm cúi đầu xuống để quan sát kĩ Cuba. Mọi thứ gần như đóng băng, Vietnam chết lặng. Cậu khụy xuống, ôm lấy cái xác vốn đã lạnh ngắt của cậu bạn thân mà khóc không thành tiếng. Vietnam như không tin vào những gì đang xảy ra trước mắt mình, cậu không tin rằng Cuba thực sự đã không còn. Cậu cứ khóc, cứ lay lay người trong lòng, thủ thỉ những điều vô nghĩa mà cậu dường như còn chẳng biết nó là gì. Chỉ mong Cuba có thể ngồi dậy mà nói với cậu rằng tất cả chỉ là một trò đùa, rằng Cuba chỉ đang giả vờ trêu cậu. Nhưng người chết thì làm gì biết nói. Tất cả những cố gắng, những ảo mộng vô vọng của cậu cứ thế bị đánh bật, tan vỡ vào hư không.
Vietnam ngồi bần thần, ôm chặt lấy xác Cuba không buông. Tay chân cậu cứng đờ như bị ai đóng đinh, làm cho không thể cử động. Lý trí của cậu thì đang gào thét khản tiếng rằng hãy đứng dậy đi, hãy gọi cho ai đó đến giúp đi, nhưng cơ thể cậu thì lại chẳng thể phản ứng lại. Vietnam cứ ngơ ngác ngồi, mắt láo liên khắp xung quanh như đang cầu xin sự cứu giúp. Rồi ánh mắt cậu lại một lần nữa va vào xác của Cuba. Hình ảnh người bạn máu me đầy mình làm cậu như bừng tỉnh khỏi cơn hỗn loạn.
-Phải rồi, phải gọi người giúp....phải gọi người giúp....
Vietnam cứng nhắc thò tay vào túi áo móc điện thoại ra. Phải khó khăn lắm cậu mới bình tĩnh, tỉnh táo để mở khóa điện thoại và bấm gọi. Đầu dây bên kia vừa bắt máy đã xả ra một tràng dài như hét vào tai cậu.
-THẰNG KIA, MÀY ĐANG Ở ĐÂU ? SAO ĐI MÀ KHÔNG BẢO HẢ ?
-.....
-Này ? Mày có nghe tao nói gì không đấy ?
-.....
-Này !
-Anh ơi....
-Gì ?
-Cứu em với, em phải làm sao bây giờ....
-Sao đấy ? Có chuyện gì ?
-Em....Cuba....cậu ấy.....chết mất rồi.....
Vietnam run rẩy, bất lực rơi nước mắt lần nữa. Cậu gần như đã phải tự cấu chặt vào tay mình mới có thể nói hoàn thiện chữ "chết". Tự mình phải thừa nhận bạn mình đã chết, bất lực. Sau đó, cậu không biết Việt Hòa đã nói những gì và cúp máy từ bao giờ, cậu chỉ biết rằng vài phút sau cậu đã nghe thấy tiếng bước chân từ dưới phòng khách chạy lên và Việt Hòa đã đứng trong phòng tự bao giờ.
..........
Sau khi tiếp nhận cuộc gọi của Vietnam, nghe thấy tiếng khóc nghẹn của cậu, hắn tức tốc chạy vào trong bếp. Mặt Trận đang đứng nấu ăn, thấy thằng em mình chạy vào với vẻ mặt lo lắng thì anh quay qua hỏi.
-Mày làm sao, lại có chuyện gì ?
-Vietnam, nó vừa gọi cho tao. Nó bảo...Cuba chết rồi.
Mặt Trận khựng lại, mắt anh mở to ra như không không tin vào tai mình. Anh lập tức bỏ hết công việc đang làm dở, hỏi lại Việt Hòa.
-Có thật thế không ?
-Nó vừa gọi cho tao xong, còn khóc nữa....
Anh lúc này đã tin là thật, vội lo lắng bảo Việt Hòa hãy chạy đến nhà Cuba trước đi, còn anh sẽ gọi thêm người đến sau. Hắn cũng gật đầu rồi chạy ra khỏi nhà. Vừa bước đến của nhà Cuba, hắn thấy cửa thì không đóng, vả lại, có có cả máu trên sàn. Gã tìm thử mấy phòng dưới tầng thì không thấy cậu đâu, Việt Hòa vội vã chạy ngay lên phòng Cuba. Đập vào mắt hắn là cảnh em trai hắn ngồi thẫn thờ như một pho tượng đá, và điều làm gã hoảng sợ là Vietnam đang ôm cái xác có phần biến dị của Cuba. Thấy hắn đến, cậu vẫn chỉ ngồi lặng ở đó không nói không rằng. Dường như, tâm trí của cậu không hề đặt ở đây.
Việt Hòa từng bước tiến về phía cậu, rồi gã quỳ một chân xuống, chạm nhẹ vào vai cậu. Vietnam vẫn không có phản ứng. Hết cách, hắn đành rời xuống người trong lòng cậu. Việt Hòa nhẹ nhàng gỡ tay Vietnam ra khỏi người Cuba, đặt cậu nằm xuống đất. Lúc này, hắn mới có cơ hội nhìn kĩ cậu. Phần mặt Cuba là nơi bị tàn phá nghiêm trọng nhất. Hai mắt cậu bị khoét ra, chỉ còn lại hốc mắt trống trơn đỏ máu, miệng bị rạch rộng đến mang tai. Phần thân gần như không bị tổn hại gì nhiều, chỉ có....một lỗ hổng lớn trên ngực, mạch máu dài dính bết vào phần áo và có lẽ tim của cậu đã bị kẻ đó lấy đi.
Dã man. Đó là từ Việt Hòa có thể dùng để miêu tả những gì còn lại trên xác cậu trai trẻ sau một đêm hẳn có lẽ là vô cùng kinh hoàng đối với cậu. Hắn đi về phía giường lấy một tấm chăn mỏng phủ lên người Cuba rồi lặng lẽ chắp tay cầu nguyện cho linh hồn cậu được an nghỉ. Rồi hắn quay sang nhìn đứa em của mình. Vietnam vẫn ngồi lặng ở đó, mắt không rời khỏi xác người bạn thân. Việt Hòa nặng nề thở dài. Hắn chưa bao giờ thấy cậu như vậy, cú sốc này, sao Vietnam có thể vượt qua đây....
Một lúc sau, Mặt Trận cũng đến, theo sau là Germany và America. Vừa bước vào phòng, nhìn thấy cảnh tượng máu me trước mặt, cả ba bỗng chốc điếng người. Mặt Trận là người chủ động tiến về phía Vietnam trước. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ xoa tóc cậu em trai rồi kéo cậu ôm vào lòng. Nhận được hơi ấm của anh, Vietnam bấu víu chặt lấy cánh tay Mặt Trận, như người chết đuối vớ được chiếc phao cứu sinh. Germany hoàn hồn, kéo America lại gần phía xác Cuba. Anh cúi xuống vén tấm chăn che lên rồi rùng mình một cái. Tình trạng này, thực sự rất giống Ukraine.
Việt Hòa đề nghị cả ba hãy cùng nhau khiêng xác Cuba để lên xe rồi cùng nhau đưa cậu đi chôn cất. Nhưng vừa mới nhấc cậu lên, Vietnam đã hốt hoảng hét lớn, vùng ra khỏi người Mặt Trận rồi lao đến ôm chặt lấy Cuba. Cậu gào khóc níu kéo.
-Không, tại sao anh lại mang cậu ấy đi! Cậu ấy vẫn còn ở đây mà, sao lại mang cậu ấy đi! Không được, không được....
Cả America và Germany đều khó xử nhìn nhau. Việt Hòa liếc mắt về phía Mặt Trận, thấy thế, anh vội tiến đến kéo cậu lại, kìm chặt lấy cậu. Vietnam vẫn gào lên, hai mắt long sòng sọc như hóa điên. Phải khó khăn lắm anh mới giữ được cậu để cho ba người kia đi. Vietnam lúc này lại ngừng dãy dụa, ngồi thụp xuống đất bần thần nhìn vào vô định.
..........
Tin tức Cuba ra đi cũng đến tai tất cả, mọi người ai cũng hớt hải chạy đến để đưa tiễn linh hồn cậu. Trong đám ma, không khí im lặng như bao trùm, chỉ lọt ra vài tiếng khóc thút thít của Belarus. Sau khi kết thúc, mọi người đều tản ra thành ra từng nhóm nhỏ một. Tiếng bàn tán xôn xao vang lên trong không khí.
-Sao lại thế được nhờ...
-Chết tiệt, cứ thế này thì chẳng mấy chốc...
-Tội nghiệp Cuba, khi không lại...
Riêng Vietnam, cậu vẫn chỉ lẳng lặng ngồi cạnh mộ Cuba. Thẫn thờ nhìn vào mô đất tạm bợ, nơi người bạn thân nhất của cậu sẽ mãi mãi ngủ yên. Lúc này, Thailand từ xa đi tới, cũng ngồi xuống cạnh Vietnam, khẽ đưa tay lên chạm vào vai cậu.
-Vietnam, tớ biết cậu đang đau khổ. Nhưng người chết thì cũng đã chết rồi, cậu như vậy....Cuba biết được cũng sẽ rất buồn....
Vietnam không quay sang nhìn Thailand, cậu chỉ bâng quơ trả lời, như bị ai giật dây.
-Tớ biết, nhưng tớ không sao kìm được. Giá như hôm đó tớ ở lại cùng cậu ấy, giá như bọn tớ nói cho mọi người biết sớm hơn, cậu ấy đã không bỏ mạng oan ức như vậy.
Giọng cậu như nghẹn lại, Vietnam siết chặt tay, cúi gằm mặt.
-Tên chó đẻ đó....
Thailand ngơ ngác nhìn cậu. Y không hiểu, Vietnam nói vậy...là có ý gì? Đúng lúc Mặt Trận cũng từ xa đi tới, anh quỳ xuống cạnh Vietnam, khẽ hỏi.
-Có chuyện gì vậy?
Vietnam mím môi, cậu đắn đo một hồi. Nhìn lên mô đất trước mặt, nhớ lại hình ảnh Cuba thân xác lạnh ngắt, cơn nóng giận cùng căm phẫn tột độ nổi lên trong lòng cậu. Cuba, cậu ấy đã phạm phải tội gì để bị ra đi oan ức như vậy. Vietnam không muốn bản thân yếu đuối lúc này, cậu sẽ không run sợ nữa, cậu quyết sẽ tìm ra bằng được tên điên đó để trả thù cho Cuba, cũng như cho Ukraine. Cậu ngước mắt lên nhìn Mặt Trận, từ lúc ấy đến giờ, anh mới thấy được ánh mắt quật cường này của cậu, sau cú sốc vừa rồi. Hóa ra, em trai anh mạnh mẽ hơn anh tưởng nhiều. Bằng một chất giọng chắc nịch, Vietnam quả quyết.
-Anh, trước ngày Cuab bị sát hại, bọn em đã nhìn thấy hắn ở sau vườn nhà cậu ấy.
-Cái gì cơ ?
-Em, và Cuba đã nhìn thấy hắn lén theo dõi và nghe được câu chuyện của bọn em. Em tin đó là nguyên nhân khiến tên điên đó nhắm đến cậu ấy. Hắn muốn bịt đường chạy của chúng ta, hắn muốn tất cả chúng ta phải bỏ mạng tại đây, dưới bàn tay của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top