Chạy đi ! -[Chap 5]

Vietnam thơ thẩn ngồi bó gối trên ghế. Hiện tại đầu óc cậu gần như trống rỗng không nghĩ được gì, chỉ có hình ảnh thân xác lạnh lẽo của Ukraine cùng tiếng khóc thảm thiết của Belarus là không thể đánh bật ra khỏi đầu. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, mới hôm trước cậu còn an ủi Belarus rằng sẽ không chuyện gì xảy ra được đâu, vậy mà hôm nay...Vietnam bất lực gục đầu xuống hai cánh tay. Cậu và cô là bạn thân, Ukraine cũng có thể coi là thân thiết với cậu, giờ đây nhìn thấy người mình thân thiết chết đi, cậu không đau lòng sao được. Nhưng hơn hết là cậu sợ, cậu sợ một ngày nào đó sẽ còn có một người nào đó phải ra đi. Kẻ sát nhân vẫn chưa bị bắt, không thể liên lạc với bên ngoài, số nạn nhân thì đang ngày một nhiều và không biết có còn tăng lên. Vietnam rùng mình bừng tỉnh, lấy tay vỗ vỗ vào mặt mình. Không được, cứ ngồi ủ rũ mãi như này cũng chả làm được gì. Cậu đứng khỏi ghế, gọi với vào bếp.

-Em đi ra ngoài một chút sẽ về !

-Ơ, này !

Việt Hòa chỉ vừa ló đầu ra khỏi bếp đã thấy cậu chạy biến ra khỏi nhà từ bao giờ. Hắn chậc miệng, Mặt Trận mà biết hắn để cậu chạy lung tung bên ngoài vào lúc này thì hắn chắc chắn sẽ bị anh cho ăn đập. Việt Hòa đi ra khóa lại cửa nẻo cẩn thận rồi mới trở lại vào trong nhà. Từ sau cái chết của Ukraine, tất cả đều không thể lơ là, tự dặn nhau phải cẩn thận hơn bao giờ hết. Đến cả Vietnam chạy ra khỏi nhà nhưng cũng không quên với lấy một con dao nhỏ để dắt bên hông, phòng chuyện bất trắc.

Cậu chạy đến nhà Cuba, cậu vừa đến thì cũng thấy Cuba đang đứng trước cửa nhà như vừa đi đâu về. Vietnam gọi to.

-Cuba !

-Ơ, Nam ? Cậu sang đây làm gì thế ?

-Tớ sang muốn nói chút chuyện thôi. Cậu vừa đi đâu về à ?

-Ừ, vào nhà đã rồi mình nói.

Cuba nhường lối cho Vietnam bước vào trước rồi quay người khóa chặt cửa. Khi đảm bảo nó đã chắc chắn, cậu mới đi vào nhà. Ngồi trên ghế, lúc này Cuba mới nói.

-Tớ vừa từ nhà Belarus về, cả anh Russia cũng đang ở đó. Sau khi chôn thi thể Ukraine xong, Bella chả nói chả rằng gì, cứ im lặng ngồi một mình. Anh Russia lo quá nên gọi tớ qua nói chuyện với cậu ấy một chút. Nhưng tất nhiên cậu ấy chẳng chịu nói gì với tớ, nên tớ mới đành phải về.

-Bella...cậu ấy đang sốc như vậy, phản ứng đó cũng là hợp lý. Tốt nhất cứ để Bella yên tĩnh một thời gian, chờ cậu ấy đỡ hơn rồi tớ với cậu qua cũng được.

Tiếng thở dài nặng nề nhấn chìm cả hai, đưa cuộc nói chuyện vào yên lặng. Bỗng Cuba nhận ra gì đó, cậu ngẩng đầu lên hỏi Vietnam.

-Cậu chẳng phải có chuyện gì muốn nói với tớ sao ?

-A, đúng rồi !

Vietnam giờ mới nhận ra mục đích mình đến đây. Cậu đứng dậy khỏi ghế đối diện rồi đi đến ngồi xuống sát gần Cuba. Vietnam hạ giọng.

-Cuba, cậu...có muốn bỏ trốn không ?

-Hả ? Sao cậu lại...

Cuba không khỏi bất ngờ trước câu nói của Vietnam. Bỏ trốn? Là trốn đi đâu? Nhận thấy Cuba như hiểu lầm mình, Vietnam vội nói tiếp.

-Không phải trốn một mình đâu. Mà là, tớ muốn thử...lỡ đâu nếu thành công thì tất cả chúng ta có thể sẽ được cứu...nên tớ mới...

-Vietnam, cậu biết cậu làm như vậy là rất nguy hiểm không? Cậu đâu có thể chắc được rằng cái tên đó sẽ không bắt được cậu. Mà nếu như anh Mặt Trận biết, anh ấy có đồng ý không ? Cậu định dấu cả anh ấy mà đâm đầu vào chỗ chết một mình sao?

Cuba hơi lớn giọng. Cậu là đang cảm thấy có chút tức giận khi nghe bạn thân nói ra những lời liều lĩnh ấy. Cuba chắc chắn sẽ không tán thành suy nghĩ này của Vietnam, nếu cậu tự ý mà đi như vậy. Vietnam nhận ra Cuba đang tức giận, cậu cúi gằm đầu xuống, hai tay bứt bứt vạt áo. Nhìn thấy dáng vẻ này của cậu, Cuba có chút mủi lòng mà thở dài. Cuba nắm lấy hai vai Vietnam, xốc người cậu thẳng lên rồi nhẹ giọng.

-Đừng làm cái dáng vẻ đó chứ, tớ mới nói là tớ không đồng ý để cậu đi một mình thôi mà.

-Vậy ý cậu là...

-Nếu đi, chúng ta sẽ đi cùng nhau. Tớ biết có một con đường tắt dẫn ra khỏi rừng, chỗ đó chỉ có mình tớ biết thôi. Tớ với cậu có thể đi bằng đường đó.

Nghe Cuba nói vậy, Vietnam vui mừng vỗ tay nhẩy cẫng lên lao vào ôm lấy cậu. Mặc dù Vietnam không muốn lôi cậu vào chỗ nguy hiểm như này nhưng Cuba đã quyết thì đố ai cản được cậu. Cả hai đang bàn bạc về dự kiến vừa rồi, bỗng Vietnam liếc mắt ra ngoài cửa sổ. Có thứ gì đó đang lấp ló sau thân cây. Vietnam run run, môi mấp máy chỉ ra ngoài cửa sổ.

-C...Cuba, có thứ gì đó...

Cuba lập tức quay đầu về phía cửa sổ. Cái thứ đó nhận ra là đã bị phát hiện, "nó" lập tức quay đầu chạy đi. Cuba lao ra mở tung cửa sổ, nhưng "nó" đã kịp chạy đi mất, cậu không kịp nhìn thấy hình dáng của "nó". Đóng chặt lại cửa sổ, cậu quay qua thấy Vietnam đang đứng dơ con dao về phía cửa sổ, tư thế thủ sẵn như sẵn sàng lao ra nếu "nó" dám tấn công Cuba. Cuba bật cười thành tiếng rồi lên tiếng chấn an cậu.

-Nào nào, hạ dao xuống. "Nó" sợ chạy mất rồi.

Vietnam nghe vậy cũng buông dè chừng từ từ bỏ dao xuống. Cuba lại gần rồi ấn cậu xuống ghế, lấy con dao ra khỏi tay cậu.

-Thế này đi, chuyện này là bí mật của hai chúng ta. Vì nếu anh Mặt Trận mà biết, chúng ta kiểu gì cũng no đòn cho mà xem. Vậy nên, móc ngoéo nhé ! Ngày mai chúng ta xuất phát.

-Ừm, móc ngoéo.

..........

Vietnam trở về nhà cũng đã là lúc chiều tàn. Đi gần đến cửa, cậu thấy có một bóng người cao cao đang đứng trước cửa nhà. Là Mặt Trận. Dáng vẻ của anh có vẻ rất lo lắng, bồn chồn không yên. Anh cứ thấp thỏm nhìn ngó như đang trông ngóng thứ gì đó. Vừa thấy Vietnam, Mặt Trận liền tức tốc chạy lại nắm lấy hai vai cậu.

-Nam ! Em đi đâu giờ này mới về, có biết là anh lo lắm không ?

-Em...

-Có bị thương ở đâu không ? Giời ạ, em nghĩ thời điểm này là lúc nào rồi mà em còn đi lông nhông ngoài đường như vậy được.

-Em...chỉ sang nhà Cuba thôi mà...

Tiếng Vietnam lí nhí phát ra từ cổ họng. Cậu cúi gằm mặt, hai tay đan vào nhau. Cậu không dám nhìn thẳng vào mặt anh mà trả lời, cậu sợ anh sẽ nổi giận. Mặt Trận thờ dài một cái rồi vỗ vỗ lưng cậu an ủi.

-Thôi, không sao là tốt rồi. Vào nhà đi, sắp đến giờ cơm rồi đấy.

-Vâng...

Vietnam theo anh lẽo đẽo vào nhà. Mặt Trận quay lại khóa chặt cửa cẩn thận rồi mới yên tâm đi vào.

..........

Lúc này, tại nhà Belarus, không khí có vẻ có phần căng thẳng và tĩnh lặng hơn hẳn. Từ sáng, cô cứ chỉ ngồi lì trên giường. Ăn không chịu ăn, uống không chịu uống. Russia đã cố gắng dỗ dành hết mức nhưng tất cả vẫn chẳng thể lay động được cô. Belarus chỉ ngồi bó gối thẫn thờ, trên tay cầm chiếc vòng tay của Ukraine mà mân mê.

Russia bê một khay đồ ăn bước vào phòng. Gã đặt nó xuống chiếc bàn gần đầu giường. Múc một muỗng cơm nhỏ, gã cố ép cô ăn.

-Bella, em đã như vậy cả ngày rồi, ăn một chút gì đi.

-....

Vẫn là sự im lặng. Gã thở dài đặt muỗng xuống, đành phải dùng biện pháp mạnh rồi.

-Nếu em không ăn thì anh cũng sẽ không ăn. Còn chỗ này, anh sẽ mang đi đổ.

Gã đứng dậy, định bước ra khỏi phòng. Vừa đi được mấy bước, Belarus đã vội nắm lấy vạt áo gã, giọng lí nhí.

-Em ăn, anh đừng bỏ bữa...

-Vậy mới ngoan chứ.

Belarus nhận lấy khay thức ăn, ăn lấy ăn để. Cả ngày nay cô không ăn gì, không đói mới là lạ. Russia yên tâm thở phào một cái. Ánh mắt gã va phải chiếc ảnh chụp ba anh em gã được đặt ngay ngắn trên bàn. Sống mũi Russia bỗng chốc hơi cay cay, gã cố kìm lại cảm xúc, nhìn Ukraine đang cười tươi trong ảnh mà tự nhủ.

"Anh chắc chắn sẽ chăm sóc em gái chúng ta thật tốt, em ra đi thanh thản. Anh nhất định sẽ đòi lại công bằng cho em"

..........

Sáng sớm hôm sau, Vietnam lén lẻn ra khỏi nhà. Cậu chạy băng băng trên đường, đích đến, chắc chắn là nhà của Cuba. Cậu chạy đến trước cửa, gọi to.

-CUBA! TỚ ĐẾN RỒI, MỞ CỬA CHO TỚ.

Vietnam đập đập cửa, bỗng, cậu nhận ra có gì đó là lạ. Sao cửa lại không khóa? Cậu từ từ đẩy cánh cửa ra, thấy dưới chân là chiếc chìa khòa nằm chỏng chơ. Và, máu, có máu. Vietnam hoảng hốt chạy vào nhà, một cỗ bất an dâng lên trong tâm trí cậu. Cậu nhận thấy cửa sổ phòng khách đã bị đập vỡ, có một vài vết máu nhỏ giọt dẫn lên tầng trên, dừng lại trước cửa phòng ngủ của Cuba. Vietnam hít thở sâu rồi bước từng bước thật nhanh lên trên. Đẩy cánh cửa phòng ngủ, cảnh tượng trước mắt khiến cậu cứng đờ người.

Cuba, chết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top