Chạy đi ! -[Chap 2]
Sáng sớm hôm sau, Vietnam tỉnh dậy trong một tâm trạng vô cùng thoải mái. Cậu nhanh chóng vệ sinh cá nhân sạch sẽ và chạy xuống nhà ăn sáng với các anh. Thấy Vietnam vẫn vui vẻ, hoạt bát như mọi ngày làm Mặt Trận cũng yên tâm hơn. Cả đêm qua, anh cũng trăn trở nhiều, sợ cậu lo lắng bất an mà sinh mất ngủ. Giờ thấy cậu như này, có lẽ cũng phần nào quên đi chuyện hôm qua rồi. Anh vui vẻ gọi cậu.
-Dậy rồi à, lại đây ăn sáng đi !
-Dạ !
Vietnam nhảy luôn vào bàn ngồi đánh chén ngon lành. Bình thường bữa sáng chỉ có bánh mì trứng và sữa thôi, nhưng hôm nay đặc biệt hơn, Mặt Trận nấu phở cho cả nhà ăn. Vietnam húp xì xụp bát phở không khỏi cảm thán, Việt Hòa ngồi bên cạnh thích chí hỏi.
-Sao hôm nay cho bọn tao ăn sang thế ?
-Hôm qua lên thành phố đi chợ, thấy đồ ăn ngon quá mà lại rẻ, nên tao hốt về một đống luôn. Sao ? Không thích à ?
-Sao lại không ?
Việt Hòa khì khì cười rồi lại chăm chú xử lí nốt phần ăn của mình. Sau khi đã no nê, Vietnam nhanh nhẹn đi cất bát rồi chạy luôn ra cửa nhà. Vừa xỏ giày, cậu vừa nói to.
-Em đi chơi đây !
-Ừ ! Đi cẩn thận nhá !
Mặt Trận thò đầu ra khỏi bếp, nói vọng ra cửa.
Trời hôm nay đặc biệt đẹp, Vietnam tung tăng trên con đường làng. Từ nhỏ, sau khi cha mẹ mất, cậu đã chuyển đến đây sống cùng các anh. Do lúc đó cả Mặt Trận và Việt Hòa vẫn chưa trưởng thành, chưa đủ điều kiện kinh tế để nuôi cậu nơi thành phố xa hoa, họ đành phải đưa em trai mình về vùng quê hẻo lánh này, vì trên thành phố cả ba anh em cũng chẳng có họ hàng thân thích gì. Ông trời nhẫn tâm lấy đi của cậu tình thương của mẹ cha nhưng lại trao cho cậu một mái ấm mới, đó chính là nơi này. Gọi là làng nhưng dân số ở đây không nhiều, hay nói thẳng ra là vô cùng ít, chỉ có hơn mười người quây quần sống cùng nhau. Những người ở đây cũng xuất phát là trẻ mồ côi giống cậu, được bác trưởng làng mang về nuôi nấng và chăm sóc. Có thể nói, bác trưởng làng đóng vai trò không chỉ là một người cai quản mà còn là một người cha, một người mẹ vô cùng ấm áp. Cậu thấy, cái làng nhỏ này giống với trại trẻ mồ côi hơn là một ngôi làng thực sự. Nhưng dù có là gì thì đây vẫn là nhà của cậu, là nơi để cậu trở về. Trong làng, có những người đã trưởng thành, có công việc ổn định trên thành phố nhưng họ vẫn chọn sống ở đây, quay về nơi mà mình đã coi là nhà này. Chính điều này làm cậu cảm thấy vô cùng ấm áp, dù đôi khi vẫn xảy ra cãi vã nhưng tất cả vẫn thật tâm yêu thương và quan tâm nhau.
Đang tung tăng thì Vietnam bắt gặp America đang đi ngược chiều với mình, cậu nhanh chân chạy lại vẫy tay chào hắn.
-Chào anh ! Ơ, hôm nay anh không đi làm à ?
-À, Vietnam hả. Không, hôm nay tôi xin nghỉ.
Vietnam lúc này mới để ý đến sắc mặt America, trông hắn có vẻ căng thẳng. Nãy giờ đứng nói chuyện, cậu cứ thấy hắn không nhìn thẳng vào mắt mình như né tránh. Khó hiểu, cậu lại gần hỏi.
-Anh vừa đi đâu về à ? Trông sắc mặt anh xấu quá !
-À...tôi vừa từ nhà bác UN về, có chút chuyện í mà.....
-Ra là thế...
-Th...thôi...tôi đi đây...chào nhá...
America qua loa chào cậu một câu rồi chạy đi mất. Cậu khó hiểu nhìn theo bóng hắn nhưng rồi cũng không suy nghĩ gì nhiều. Vừa đi được vài bước thì cậu bắt gặp bóng dáng của Japan và Belarus đang đứng trước cửa nhà cô. Vietnam thấy thì cũng chạy nhanh lại để chào hỏi.
-Chị Japan, Belarus ! Chào hai người.....
Tiếng chào của cậu nhỏ dần rồi ngừng hẳn. Cậu khựng lại đôi chút. Cậu thấy có gì đó là lạ, Belarus đang khóc sao ? Thấy thế, cậu cũng tiến lại gần.
-Chị Japan, có chuyện gì vậy ? Bella, sao cậu lại khóc ?
Belarus không trả lời cậu, vẫn đứng tựa vào vai Japan thút thít. Cậu chuyển sang nhìn Japan, hướng ánh mắt khó hiểu nhìn chị. Japan khó xử, nhưng chị nghĩ chuyện này không thể giấu và còn là bạn bè sống cùng nhau thì lại càng không nên. Chị thở dài một cái rồi cũng nói cho cậu.
-Vietnam...
-Dạ ?
-Ukraine gặp chuyện rồi.
Cậu sững người. Gặp chuyện ? Là gặp chuyện gì ? Belarus lúc này cũng nín khóc, cô lau hết nước mắt, quay sang đối diện với Vietnam. Cô nói lên trong tiếng nấc nhỏ.
-Tối hôm qua....anh Ukraine không về nhà, nói là đi chơi sang nhà anh America....như...nhưng anh ấy đi cả đêm không về...thế là...thế là sáng sớm hôm nay...anh Russia đi tìm...thì...thì thấy...
Nói đến đây, cô lại nghẹn ngào không kìm được nước mắt. Japan đứng sau vuốt vuốt lưng cho Belarus, Vietnam cũng nhẹ giọng an ủi cô. Belarus khó khăn lấy lại bình tĩnh, gạt nước mắt mội lần nữa, cố gắng nói hết.
-...thấy...anh Ukraine đang nằm tít trong rừng....hai mắt của anh ấy bị chọc thủng..còn miệng...miệng bị rạch nát cả rồi...
Vừa dứt câu, Belarus lại òa lên khóc. Japan lần nữa ôm chặt lấy cô, ra sức an ủi. Vietnam đứng chết chân, không khỏi bất ngờ. Sao tự dưng lại như vậy ?
-Vậy...vậy anh ấy đâu rồi ?
-Sau khi tìm thấy Ukraine xong, cả Russia và China đã cùng nhau đưa cậu ấy lên bệnh viện thành phố rồi. Giờ vẫn chưa thấy tin tức gì.
-Có ai biết chuyện này chưa ?
-America đã đi báo cho bác UN rồi.
Vietnam nhận ra, bảo sao vừa rồi trông sắc mặt hắn xấu như vậy, hóa ra là do vì chuyện này. Chợt, cậu nhận ra điều gì đó, có khi nào là...
-Chị Japan !
-Sao vậy ?
-Thế...có biết là ai làm không ?
Japan nhắm mắt lắc đầu, cô một lần nữa thở dài.
-Không... thậm chí còn không tìm được một dấu vết nào của kẻ đó, đến Germany còn phải bó tay cơ mà. Anh ấy lùng sục cả sáng nay trong rừng nhưng cũng không thấy gì....
-....
-Lạ thật, sao tự dưng lại xảy ra chuyện như vậy được nhỉ ? Haizzz...
Vietnam mím chặt môi, hình ảnh màn hình TV chiếu bản tin thời sự tối hôm qua lại một lần nữa hiện lên trong đầu cậu. Vietnam khẽ rùng mình một cái. Cậu tiến lại gần an ủi Belarus vài câu rồi cũng chào tạm biệt hai người mà chạy về nhà. Vừa về đến, cậu thấy Mặt Trận cùng Việt Hòa đang cầm một cái khung sắt to, tính đóng lên những cái cửa sổ của nhà. Vietnam chạy lại gần, ngơ ngác nhìn.
-Anh ? Sao tự dưng lại phải làm vậy ? Anh cũng....
-Em cũng biết rồi à....là vậy đấy. Anh thấy không yên tâm nên mới đóng thêm mấy cái khung này vào cửa sổ. Anh cũng thay ổ khóa mới luôn rồi nên tí em bỏ cái chìa khóa cũ kia đi nhé !
Việt Hòa lúc này mới lên tiếng, hắn hờ hững vừa đóng đinh vào khung vừa nói.
-Hồi nãy thằng nhóc Cuba có qua đây tìm em, trông nó có vẻ gấp gáp lắm. Tao thấy thế thì mới hỏi nó, nó cũng không giấu mà kể hết luôn. Chuyện này chắc cả làng cũng biết hết rồi.
-Các anh....
-Hửm ?
Cả anh và hắn quay qua nhìn cậu. Vienam đan hai tay vào nhau, lúng túng.
-Có khi nào....là tên đó không ?
Mặt Trận và Việt Hòa hết nhìn cậu rồi lại quay qua nhìn nhau. Lần này, cả hai không còn vui vẻ cười xòa cho qua như lần trước nữa, sự lo lắng và bất an cũng dần xâm lấn hai người. Thấy hai anh im lặng, Vietnam lại càng lúng túng hơn, rồi Việt Hòa lên tiếng.
-Cũng không biết được, chiều nay chắc là biết thôi. Bác UN mới gọi chiều đi họp xong.
-Thôi, không nói chuyện này nữa. Xong rồi, vào nhà thôi.
-Dạ...
.........
Đúng 5 giờ chiều, tất cả đều đã có mặt đầy đủ ở nhà bác trưởng làng. Không còn là vẻ nhộn nhịp ồn ào thường ngày mà thay vào đó là sự im lặng pha lẫn căng thẳng phủ lên toàn bộ căn phòng. UN im lặng một lúc rồi cũng lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt.
-Mọi người chắc là đã biết chuyện hết rồi đúng không ? Vậy cho phép ta nói thẳng luôn, ta cho rằng Ukraine bị sát hại.
Tiếng xì xầm bắt đầu xuất hiện, UN đập đập bàn để thu hút mọi người.
-Tất cả trật tự ! Đây mới chỉ là suy nghĩ cá nhân của ta thôi, cũng đừng quá căng thẳng như vậy.
-Nhưng...bác nói như vậy....chẳng lẽ..... là đang ngầm nghi ngờ chúng cháu sao ?
Tiếng xì xầm lại một lần nữa nổi dậy, ai cũng ra chiều khó chịu vì câu nói của Cuba, nếu nó thực là vậy. UN mệt mỏi xoa xoa mi tâm, ông cũng đang rất đau đầu vì chuyện này. Ngôi làng nhỏ này vốn dĩ đang rất bình thường, cớ gì lại xảy ra chuyện như vậy chứ ? UN không muốn nghi ngờ lũ trẻ này, nhưng ông cũng không nghĩ tự dưng lại có kẻ mò đến đây để làm mấy loại chuyện này. Lẽ nào....
Mặt UN bỗng nhiên trở nên nghiêm trọng hơn, America cũng để ý thấy. Hắn lên tiếng để làm dịu bầu không khí.
-Nào ! Sao phải lo sợ rồi nghi ngờ lẫn nhau như vậy làm gì ! Đợi Ukraine khỏe lên, tỉnh lại có phải là biết rõ rồi không ? Tôi tin chắc rằng cậu ta sẽ nhìn thấy hung thủ, dù chỉ là một chút nhưng với tình hình hiện giờ thì có còn hơn không. Chúng ta nên chờ đợi tin tức thì hay hơn...
-Tôi cũng nghĩ vậy, giờ cứ nghi ngờ lẫn nhau thì cũng chả làm được gì mà chỉ càng khiến tình cảm thêm sứt mẻ. Thôi thì mọi người cứ đóng chặt cửa nẻo và tránh đi ra ngoài sau 9 giờ tối là được rồi.
Nghe Germany nói vậy, mọi người cũng yên tâm hơn phần nào. Vì dù gì anh cũng là công an nên lời nói của anh ít nhiều cũng có sức nặng. Bầu không khí dần hòa hoãn hơn, lúc này Belarus mới buồn bã, bâng khuâng nói.
-Không biết giờ anh Ukraine như nào rồi....
-Đừng lo lắng, cậu ấy sẽ sớm bình phục lại thôi !
-Chưa chắc đâu .
Japan vừa lên tiếng an ủi Belarus thì nghe được câu này, chị tức giận đang định quay qua chửi thì bỗng khựng lại. Là China.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top