Chạy đi ! -[Chap 12]
Tất cả đều sốc, đơ người trước cái xác của Japan. Nó lại đến rồi, lại một người nữa bị hắn giết. Russia tối xầm mặt, nghiến răng ôm chặt lấy Belarus, xoay mặt cô úp vào lồng ngực mình. Gã sợ. Trông một thoáng, gã đã thầm cảm thấy may mắn khi người đang nằm đó là Japan, chứ không phải em gái gã.
Germay tiến lên, anh cởi bỏ áo khoác rồi đắp lên cơ thể chị. Anh đờ đẫn nhìn thẳng vào đôi mắt vẫn đang mở trừng trừng của chị, Germany nghẹn ngào nâng cơ thể Japan lên, ôm chặt lấy, gục đầu xuống mà rơi nước mắt. Anh run rẩy xoa xoa má chị.
-Tớ xin lỗi....tớ xin lỗi....
Belarus cố gắng vùng vẫy ra khỏi vòng tay Russia, cô vùng ra, chạy đến quỳ trước cái xác lạnh ngắt đang được Germany ôm trọn trong lòng. Cô chăm chú quan sát chị, chỉ cần nhín thoáng qua cũng biết đêm qua chị đã phải trải qua những gì. Nó đau đớn và sợ hãi biết nhường nào. Belarus mím môi, nghiến chúng đến bật máu. Giờ đây trong lòng cô không chỉ còn là nỗi buồn, mà nó là sự căm phẫn, ghê tởm và khinh bỉ đến cực độ. Người mà bao lâu nay cô luôn coi là chị gái bị một kẻ không biết từ đâu đến cưỡng bức cho đến chết, Belarus hận. Cô nghiến răng, nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của Japan.
Germany lấy tay quệt đi nước mắt, giọng anh nghêm nghị, nhìn thẳng vào tất cả.
-Mọi người, tôi có ý này.
..........
Vietnam gấp từng chiếc áo xếp vào một cái túi xách lớn. Quần áo cậu chọn mang đi cũng không nhiều, chỉ vỏn vẹn vài ba bộ đồ đủ để mặc. Cậu chọn chiếc túi lớn, vì muốn chứa đựng một thứ khác.
Cậu bất giác ngước mắt nhìn về phía tấm ảnh gia đình. Tấm ảnh nhỏ được cậu lồng khung đặt cẩn thận trên bàn, trong hình là Mặt Trận, Việt Hòa, Vietnam lúc còn bé đang ôm nhau mỉm cười thật tươi. Nhìn nó, cậu bỗng cảm thấy lòng mình trĩu nặng. Vietnam tiến đến phía cái bàn, nhẹ cầm khung ảnh lên ngắm nghía. Đã bao lâu rồi cậu không còn được cười tươi như vậy? Đã bao lâu rồi ba anh em cậu không ôm nhau chặt như vậy? Cậu cũng chẳng biết nữa, mọi thứ thật rối tung và mù mịt. Vietnam nhìn vào khuôn mặt rạng rỡ của Việt Hòa, thầm mỉa mai chính bản thân mình.
Anh à, tại sao em lại không thể mạnh mẽ được như anh? Tại sao em lại không thể làm gì được trong khi bạn bè em thì cứ thế lần lượt bị chôn vùi dưới đất cát? Tại sao em lại yếu ớt như này, tại sao em lại khóc như này?
Vietnam run rẩy ôm chặt bức hình vào lòng. Ngực cậu đau quá! Vietnam cố kìm bản thân, cố ổn định lại hơi thở. Bên cạnh cậu vẫn còn anh hai, cậu không thể trở thành gắng nặng cho anh hai được.
Anh, em sẽ cố mạnh mẽ để ở bên anh hai. Em sẽ cố....
"Cốc cốc cốc"
-Nam xong chưa em, chúng ta phải đi thôi.
Mặt Trận bước vào. Cậu luống cuống đặt úp tấm hình xuống, quay qua nhìn anh, cố nặn ra một nụ cười bình thường nhất có thể.
-Em xong rồi, chúng ta đi thôi.
..........
Mặt Trận và Vietnam bước vào căn phòng lớn, tất cả đã ở đây hết cả rồi. Cả anh và cậu cũng tự chọn cho mình một chỗ nhỏ trong căn phòng. Cậu dải một tấm chăn xuống để lót rồi sắp xếp chỗ ngủ cho mình. Germany ngồi giữa phòng, vỗ tay tập hợp mọi người.
-Đông đủ cả rồi chứ. Giờ tôi sẽ nói lý do tại sao chúng ta ở đây.
Germany cố hít một hơi thật sâu, rồi tiếp tục.
-Tôi muốn tập hợp mọi người lại ở đây thì tôi nghĩ trong thời điểm này, nếu cứ tách ra thì không ổn, sẽ lại có người bị giết mất. Nên tôi muốn tất cả cùng ở một chỗ cùng nhau thì nếu có bất trắc, không ai sẽ phải chiến đấu một mình. Mục tiêu của chúng ta giờ lại phải tìm ra hắn càng sớm càng tốt, và nếu tìm thấy hắn, nhất định phải kết liễu càng nhanh càng tốt.
Tất cả nhìn nhau trầm ngâm, nhưng nhìn chung có vẻ không ai phản đối chuyện này cả. Ở càng đông như vậy sẽ càng đỡ sợ hơn.
-Giờ hãy còn sớm, nhưng tạm thời chúng ta đừng làm gì cả. Nếu được, cố gắng đừng rời khỏi căn phòng. Nếu muốn rời đi, nhất định phải có từ hai người trở lên, tuyệt đối không được đi một mình. Chúng ta không biết sẽ phải đối mặt với những gì đâu.
..........
-Cậu nghĩ sao Vietnam, cậu có nghĩ chúng ta sẽ giết được hắn không?
Thailand ngồi bó gối, nghiêng đầu nhìn hai người trước mặt. Belarus không nói gì, chỉ đơn giản là ngồi ở đó. Vietnam có chút trầm ngâm nhưng vẫn lên tiếng đáp lời y, cậu cười gặng gạo.
-Chắc chắn là chúng ta sẽ làm được rồi. Chắc chắn....
Càng nói, âm điệu của cậu càng nhỏ dần rồi tắt hẳn. Cậu không dám khẳng định, chỉ là cố gắng động viên bạn bè mà thôi. Cuộc trò chuyện lại một lần nữa đi vào ngõ cụt. Bầu không khí im lặng cứ thế bao chùm, đổ những nặng nề lên dầu óc non nớt của những cô cậu bé đang độ tuổi trưởng thành.
Vietnam đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng. Phòng rộng thì rộng thật đấy, nhưng nó lại lạnh lẽo quá. Ai cũng chỉ quan tâm làm việc của mình, chẳng ai chịu nói với ai câu gì. Căn phòng rộng chỉ với những tiếng sột soạt của đồ vật, thật nặng nề. Cậu muốn thoát khỏi đây quá.
-Vietnam.
Belarus gọi cậu.
-Sao thế?
-Cậu, có muốn đi ra ngoài với tớ một lát không?
Ơ, sao đột nhiên cậu ấy lại muốn ra ngoài? Vào lúc này? Cậu ấy không sợ sao? Nhưng mà là đi đâu mới được chứ.
-Ừ được.
Cậu quay sang định gọi Thailand thì thấy y đã ngủ gục mất rồi, cậu cũng không muốn đánh thức y nên đành không gọi nữa, đứng lên cùng Belarus. Cả hai đi đến trước mặt Germany, anh thấy thế thì ngẩng mặt lên hỏi.
-Hai đứa có chuyện gì à?
-Anh Germany, tụi em muốn ra ngoài một lúc.
-Cái gì? Bella, em định đi đâu?
Russia hốt hoảng nắm chặt lấy hai vai cô. Belarus khẽ nhăn mày vì đau nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười để xoa dịu ông anh trai nóng tính trước mặt.
-Em chỉ là muốn đi thăm mộ một lúc thôi, có cả Vietnam đi cùng mà.
-Nhưng....
Chưa kịp để Russia nói hết, Vietnam đã nhanh tay dơ "hàng nóng" ra. Dao, rìu, kéo.... Còn có cả hai cái còi to tướng. Gã thấy mấy món "hàng" của cậu mà cũng hốt hoảng, nhưng vẫn chưa thể yên tâm được.
-Không sao đâu mà anh, mộ chẳng phải ở gần đây thôi sao. Hắn mà đến em sẽ thổi còi thật to, anh kiểu gì cũng nghe thấy. Nhé! Đi mà.....
Đứng trước ánh mắt ầng ậc nước cùng giọng điệu nũng nịu của em gái, gã cùng đành chịu thua. Trước khi thả hai người đi, gã vẫn phải cố nán lại dặn dò vài điều. Sau khi nghe anh trai lải nhải đủ thứ, Belarus nhanh chóng gật đầu vâng vâng dạ dạ rồi kéo Vietnam đi.
..........
-Chuyện này thật điên rồ, cậu có nghĩ thế không?
Belarus bâng quơ hỏi Vietnam. Cậu không trả lời, chỉ quay sang nhìn cô. Belarus lặng lẽ ngồi, cơn gió nhè nhẹ làm lay động mái tóc bồng bềnh của cô. Ánh mắt cô vẫn thủy chung nhìn vào những mô đất trước mặt. Cậu rối quá, chính cậu cũng chẳng thể hiểu tất cả những gì đang diễn ra. Câu hỏi của Belarus cũng vì thế mà bị bỏ ngỏ.
-Tớ nhớ mọi người quá....
Belarus khẽ nghiêng đầu tựa lên vai Vietnam. Chưa bao giờ cậu lại thấy Belarus trông buồn như vậy. Nỗi buồn của cô không giống với những gì đã từng, không đau đớn, không có những tiếng khóc đau đến xé lòng, cũng chẳng còn gương mặt bần thần lấm lem nước mắt. Nhìn Belarus giờ trông thật bình yên và nhẹ nhàng, như cô chỉ đang đơn giản là tận hưởng cái sự điên rồ này.
Vietnam khẽ ôm lấy vai Belarus, nhẹ nhàng xoa xoa như trấn an cô. Belarus khẽ bật cười vì sự dịu dàng của cậu dành cho cô. Bé Nam lớn thật rồi, ra dáng một cậu bạn trai phết đấy chứ. Belarus nhớ lại hồi còn nhỏ, cậu bạn đang ngồi cạnh cô lúc đó nhỏ xíu, lùn có một mẩu, cô lúc đó còn cao hơn cả cậu, lại còn động tí là đi mách anh Mặt Trận vì bị America trêu chọc. Vậy mà thoáng cái đã lớn đến từng này rồi, dậy thì xong thì cao hơn cao hơn cô cả một cái đầu. Belarus cảm thấy có chút bất mãn a. Cô ngẩng mặt lên nhìn câu, ánh mắt Belarus nhìn Vietnam lúc này hệt như một người mẹ đang nhìn cậu con trai nhỏ vậy.
-Này, nếu tớ cũng bị giết giống như họ thì sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top