Chạy đi ! -[Chap 11]
Mả của America còn chưa kịp mọc cỏ thì một nấm mồ nữa lại mọc lên. Vietnam thẫn thờ ngồi bó gối trước mộ của Việt Hòa. Cậu cứ ngồi như vậy cả ngày, không nói không rằng, thậm chí còn không chịu ăn uống gì khiến Mặt Trận hết sức lo lắng. Belarus và một vài người khác cũng đã thử khuyên cậu nhưng Vietnam vẫn khăng khăng ôm chặt lấy mô đất của anh trai cậu mà nhất quyết không chịu đi. Hết cách, Mặt Trận đành nhờ Thailand ở cùng Vietnam để tiện trông chừng cậu giùm anh.
Thailand ngồi tựa người vào gốc cây, ánh mắt vẫn kiên định đặt lên người Vietnam. Bỗng y đứng dậy, tiến đến ngồi cạnh cậu. Thailand mím mím môi, quàng một tay lên vai Vietnam, kéo cậu tựa vào vai mình. Y vẫn giữ nguyên tư thế, thủ thỉ vào tai cậu.
-Không sao đâu, nếu cậu muốn khóc thì cứ khóc, tôi sẽ ngồi đây cùng cậu.
Như chỉ chờ có vậy, Vietnam ôm lấy mặt mình mà nức nở. Thailand bên cạnh vẫn thủy chung ôm lấy cậu. Vietnam nói trong tiếng nấc nghẹn.
-T...tôi không hiểu....tại sao...tại sao phải là anh ấy chứ....tại sao không phải là một ai khác, tại sao không phải là tôi....tại sao chứ....
Y không nói gì, chỉ im lặng vỗ nhẹ lên tấm lưng gầy của cậu. Thailand quay đầu lại thì thấy Mặt Trận đã đứng đó từ lúc nào. Khuôn mặt anh hiện lên nỗi chua xót cùng đau đớn đến cùng cực nhưng vẫn phải tự gồng lên, gắng gượng, bởi, anh không chỉ có một mình. Dưới anh vẫn còn một đứa em, đứa em mà anh nhất quyết quyết phải bảo vệ được bằng bất cứ giá nào, dù cho có phải nằm xuống.
Thailand gật đầu, anh lúc này mới tiến lại quỳ xuống trước mặt cậu. Mặt Trận có nén cơn run rẩy, anh nhẹ nhàng đưa tay lên xoa xoa mái tóc của cậu, rồi lại nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng. Vietnam lúc này đã ngưng khóc nhưng những cơn nấc nhỏ vẫn đều đều làm đôi vai cậu run lên. Y cũng đứng dậy, trước khi đi không quên vỗ lên vai Mặt Trận hai cái như an ủi.
Anh vẫn ôm Vietnam, nhẹ nhàng vỗ về cậu như một đứa trẻ. Đến khi cậu đã hoàn toàn yên ổn, Mặt Trận mới nhẹ giọng.
-Về nhà ăn cơm thôi...
..........
Vietnam đờ đẫn ngồi xuống bàn ăn, cậu nghiêng đầu nhìn sang chỗ trống bên cạnh. Sống mũi cậu bỗng trở nên cay xè, mắt nhòe đi. Bàn ăn thường ngày vui vẻ, nhộn tiếng cười nay vì thiếu đi một người mà trở nên trống vắng đến lạ. Bát phở nóng hổi được đặt ngay ngắn, bên cạnh còn được Mặt Trận đặt một nhành cúc trắng. Vietnam cố nén cho nước mắt không trào ra, cắm mặt vào đống đồ ăn trên bàn, rệu rạo nhai thức ăn.
..........
UN nắn nót viết từng chữ lên cuốn sổ nhỏ, ông xé mảnh giấy mới viết ra rồi thả nó xuống đất. UN bước từng bước chậm chạp tiến đến bên chiếc giường, ông cầm lấy sợi dây thừng thô ráp, nhìn chăm chú vào nó. Một cỗ chua xót dâng lên, UN khẽ lắc đầu cười khổ.
Ông nghĩ đến những con người trẻ kia ngã xuống mà thấy bất lực cho cái thân già của mình. Từng giọt nước mặt mặn chát, cay đắng ùa ra khỏi khói mắt UN, trượt dài trên gò má ông. UN chợt nhớ tới Ukraine, Cuba, America và giờ là Việt Hòa. Những đứa trẻ một tay ông chăm bẵm khi chúng mới chỉ còn là những cậu bé người ngợm lấm lem, bẩn thỉu, ngửa tay ra xin ông vài đồng lẻ giữa trời đông tuyết. Rồi chúng lớn lên cùng những anh chị em của chúng, chết cũng trong vòng tay của bạn bè. Mấy đứa nhỏ ấy chết trẻ quá, mới mười tám đôi mươi !
UN ôm ghì lấy sợi dây vào ngực, người run lên trong cơn nấc nghẹn. Ông tự phỉ nhổ chính bản thân mình. Thân là người làm cha, làm thầy mà thấy những đứa con của mình lần lượt bị giết hại mà không thể làm gì. Ông uất hận, uất hận chính cái thân ông. UN nghĩ giờ mình có sống cũng chả để làm gì, mà cũng chỉ thêm gánh nặng cho lũ trẻ. Chũng còn phải bảo vệ nhau, dựa vào nhau mà sống, cái thân già này, bỏ quách đi cũng được.
UN khẽ gạt đi nước mắt, ông chầm chậm vắt sợi dây thừng qua thanh sà trên trần, thắt nó lại thành hình thòng lọng. Ông đứng lên ghế, đưa đầu qua dây thừng.
"Các con, nhất định phải sống sót"
Cộp !
..........
-Ông ơi, có chuyện gì thế này, ông mau tỉnh lại đi !
-Anh Germany, anh làm gì đi chứ, ông ơi !
Những tiếng khóc, tiếng kêu gào cứ thế vang lên dồn dập trong căn phòng nhỏ. Nó nhốn nháo, ầm ĩ và thật lạnh lẽo. Germany, Russia cố gắng hô hấp nhân tạo, cố gắng tìm đủ mọi cách để níu kéo linh hồn ông. Nhưng tất cả đã quá muộn, UN đã chết.
Bức di thư phẳng phiu được ông thả xuống nền đất giờ đã nằm gọn trong lòng bàn tay của một ai đó. Nhàu nhĩ, và đẫm nước mắt. Tất cả đều không thể tin được UN lại chọn cách này để giải thoát cho mình. Ông thực ích kỷ, những cũng thực đáng thương. Bởi một người già có thể suy nghĩ được những gì trong lúc này chứ ?
Nếu UN còn tiếp tục sống, ông sẽ chỉ trở thành một gánh nặng, trở thành thứ của nợ mà những đứa trẻ ấy phải gồng gánh. Bớt đi một mạng, là sẽ bớt đi một gánh nặng. Ông chọn cách ra đi như vậy, chí ít đó vẫn là sự lựa chọn của ông. Ông chọn cách chết để những đứa con của mình được thêm một phần trăm được sống, ấy là sự lựa chọn của ông.
Sau khi đã hoàn tất hết việc đào huyệt và chôn cất cho UN, tất cả mọi người đã tập hợp lại tại nhà của Germany. Trên gương mặt ai cũng tràn đầy vẻ đờ đẫn cũng nỗi lo sợ đang ngập tràn. Russia lên tiếng để phá tan bầu không khí căng thẳng, giọng gã có phần run rẩy.
-Mọi người....g..giờ đâu phải lúc để đờ đẫn như này, chúng ta phải làm gì đó...
-Làm gì ? Cậu muốn làm gì ? Đào sẵn một cái mả rồi tất cả đều nằm xuống à. Và thế là hết !
China gắt gỏng cắt lời gã. Căn phòng lại một lần nữa chìm vào căng thẳng. Thật mọi thứ không ổn, Germany đành phải lên tiếng chấn an.
-Mọi người, đừng nên quá căng thẳng, chúng ta vẫn chưa cùng đường. Tôi sẽ cố gắng liên lạc với bên ngoài một lần nữa...
-Rồi lại chờ à ? Chúng ta đã chờ bao lâu rồi, cậu biết đã mấy người chết rồi không ! Chờ ! Chờ chết à !
-China, anh bình tĩnh lại một chút đi, giờ thì còn cách nào khác nữa đâu chứ. Đâu phải chỉ có một mình anh sợ, ai cũng đều sợ.
Không thể chịu nổi sự ngang ngược của China, Japan liền lên tiếng đáp trả lại. Gã không thể cãi được, đứng phắt dậy rồi cứ thế đi ra khỏi nhà Germany, nhưng cũng chẳng ai dám đứng lên đuổi theo gã. Động vào một China đang trong nồi lửa không phải là ý hay.
Germany cũng chỉ đành an ủi mọi người rằng anh sẽ cố gắng để liên lạc với bên ngoài, từ giờ đến lúc đó cố gắng dự trữ lương thực và hết sức cẩn thận. Tàn cuộc, tất cả cũng đành phải ra về.
..........
-J...pa..., ...apan !
-Ai...ai vậy !
-Japan !
-Ông UN, là ông sao !
Japan mừng rỡ, chị muốn chạy sang bên kia đường để đến chỗ UN nhưng chị không thể. Dòng xe trước mặt cứ lao vun vút tưởng như xé toạc lấy tầm mắt chị. Japan cố lắng tai nghe, UN ở bên kia vẫn ra sức để hét lên.
-Japan....h...ung........là......
Không nghe thấy, chị không thể nghe thấy !
-Ma....lên....hung........à
Rốt cuộc nó là cái gì vậy !
-JAPAN, NHANH LÊN, HUNG THỦ LÀ
-AAAAAA
Japan thét lên, giật mình choảng tỉnh giấc. Chị run rẩy thở dốc, ôm lấy một góc chăn. Cả người Japan nhễ nhại là mồ hôi, đầu chị ong lên, đau như búa bổ. Chợt chị nhớ đến giấc mơ vừa rồi, tại sao UN lại xuất hiện trong giấc mơ của chị ? Là ác mộng sao ?
Không, nó rất chân thật. Giấc mơ ấy thật đến nỗi chị cảm tưởng như UN vẫn đứng bên cạnh và nói to vào tai chị. Điều đó, là sự thật sao ? Japan vò đầu, lòng chị chan chứa hoang mang. Japan cắn cắn môi, đúng rồi, có lẽ là UN đã về và báo mộng cho chị, hung thủ là kẻ đó, chính là kẻ đó !
Japan giận dữ. Chị khoác tạm chiếc áo khoác mỏng, xỏ vội đôi dép rồi chạy phăng ra khỏi nhà, bất chấp rằng chị sẽ gặp nguy hiểm, chị sẽ.....chết ?
Japan bỗng chợt khựng người lại, mặt chị tái dần đi. Phía trước.....là ai vậy ? Như hiểu ra rằng minh đang gặp phải thứ gì, Japan lúc này mới bừng tỉnh. Bây giờ đang là giữa đêm, tại sao mình lại chạy ra ngoài vào giờ này để làm gì chứ. Chết tiệt !
Chị toàn thân run rẩy, cố gắng thôi thúc bản thân di chuyển. Chị quay đầu lại, cố gắng chạy thật nhanh về phía trước. Nhưng tất cả đã quá muộn, hắn đã đuổi kịp chị. Japan cảm thấy cơ thể mình bị ai đó ôm lấy, ghì chặt. Chị hoảng sợ vùng vẫy, cố gắng la lên nhưng hắn đã kịp bịt chặt miệng chị lại. Hắn ghé sát vào tai chị, nhẹ giọng thủ thỉ.
-Không sao đâu cô bé, không sao đâu.....
..........
-Bella, mới sáng sớm mà em định đi đâu ?
-Em qua rủ chị ấy sang nhà mình ăn sáng, hôm qua em hứa với chị ấy rồi.
-Từ từ, anh đi với em.
Russia lau vội tay vào miếng giẻ rồi cùng cô sang nhà Japan. Giữa đường, cả hai gặp Germany đang đi ngược chiều với mình, Russia vẫy tay gọi.
-Này, đi đâu đấy ? Mới sáng ra.
-Russia ? A, chào em, Belarus. Tôi vừa từ nhà Thailand về, tối qua tôi ngủ lại đó.
-Ơ, sao anh lại ngủ ở đó ?
-Hôm qua cậu ấy cứ nài nỉ tôi sang ở cùng, bảo là sợ không muốn ở một mình.
-Thế à, ừ, như vậy cũng tốt. Càng nhiều người thì sẽ đỡ lo lắng hơn mà.
-Mà hai anh em đang đi đâu vậy ?
Germany thắc mắc hỏi.
-Em đang định sang nhà chị Japan để rủ chị ấy qua ăn sáng. Anh có muốn đi cùng không ?
-Ừ, cũng được, thế cả ba chúng ta cùng đi.
Russia, Germany, Belarus cùng nhau đến nhà Japan. Cô chạy lên trước định gõ cửa thì giật mình nhận ra, cửa nhà chị không khóa. Belarus run run, mấp máy gọi Russia.
-Anh ơi...
-Hử ? Gì thế ?
-C...cửa nhà chị Japan không khóa....
-Cái gì !
Giật mình, cả Russia và Germany cùng nhau mở cửa xông vào. Cả ba đã tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy bóng dáng của chị đâu. Gương mắt ai nấy đều tái mét, họ hốt hoảng vội chạy ra ngoài, vừa chạy vừa kêu lớn.
-JAPAN, CẬU Ở ĐÂU ! LÊN TIẾNG ĐI !
-CHỊ JAPANNN
Tiếng hét của họ vang vọng, gây được sự chú ý với tất cả mọi người. Ai nấy nghe được cũng đều chạy ra, Mặt Trận lo lắng hỏi.
-Có chuyện gì thế ?
-Japan mất tích rồi.
-Cái gì ? Sao lại mất tích ?
-Không biết, không thấy đâu cả, mất tích rồi. Chị ấy hôm qua còn nói sẽ chờ em qua gọi mà, giờ lại không thấy chị ấy đâu nữa rồi.
Nghe vậy, ai cũng đều sốt sắng lên đi tìm. Trong lòng ai cũng thầm cầu mong rằng chị sẽ ổn. Bỗng mọi người nghe thấy tiếng hét của Thailand, chạy lại thì thấy cậu đnag ngồi bất động trên đất, gương mặt ngập nỗi kinh sợ. Trước mắt y, là xác của Japan.
Chị nằm đó, toàn thân lõa thể trên nền đất bẩn thỉu. Cả người chị nhìn đâu đâu cũng thấy những vết trầy xước xiên xẹo, nhưng nốt đỏ tím nho nhỏ rải rác khắp từ cổ xuống đến chân. Cơ thể Japan ngập trên vũng máu. Mái tóc chị cũng vì thế mà trở nên rối bời. Qua kẽ tóc, họ vẫn nhìn ra đôi mắt chị. Chúng mở trừng trừng, đâu đó trong đôi mắt ấy vẫn phẳng phất nỗi sợ hãi khôn nguôi. Japan chết thảm, chết rất thảm.
Belarus ló đầu ra khỏi lưng Russia, run run gọi.
-C...chị Japan...?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top