Chạy đi ! -[Chap 1]
Notes nho nhỏ:
-Trong truyện này, các CHs không còn là một quốc gia và không thuộc về lịch sử.
-Truyện là do trí tưởng tượng nên sẽ có một số yếu tố ảo và không có thực.
-Nơi sinh sống của các CHs cũng là mình tự đặt và không tồn tại.
-Truyện để giải trí nên mong mọi người đón đọc với một tâm trạng thoải mái và cởi mở nhất có thể. Mong không gây war hay buông lời khó nghe.
-Truyện có yếu tố chém giết.
-Truyện vui và không nhằm xúc phạm hay bôi nhọ bất ký quốc gia nào.
-Cõ lẽ sẽ không có cp.
Chúc mọi người đọc vui vẻ !
.
.
.
.
.
.
-Anh ba, anh ăn xong phải rửa bát đi chứ !
Vietnam đứng khoanh tay ở cửa bếp càu nhàu. Việt Hòa nghe thấy nhưng cũng chả thèm để ý đến cậu, hắn chỉ liếc cậu một cái rồi lại nằm ườn ra ghế xem TV. Cái màn hình nhỏ phát sóng chương trình ca hát tẻ nhạt khiến hắn phát chán mà chẹp miệng. Chịu thôi, ở ngôi làng này thì có cái để xem đã là tốt lắm rồi. Bên này, Vietnam vẫn đang đứng càu nhàu hắn, Việt Hòa bực mình lớn tiếng.
-Ôi dào ơi ! Có mấy cái bát, mày rửa luôn hộ anh đi thì không được à ?
Vừa dứt câu, ở đâu bay ra một cái chổi quất vào đầu Việt Hòa làm hắn phát đau mà ré lên.
-Đụ má thằng nào ném tao ?
-Thằng này nè.
Mặt Trận đứng đằng sau lưng hắn. Ánh sáng khuất sau lưng Mặt Trận kèm với gương mặt đằng đằng sát khí của anh làm Việt Hòa bỗng chốc sởn da gà, câu chửi thề đang định phun ra ở cửa miệng cũng vì thế mà nuốt ngược lại vào trong. Mặt Trận cầm cái chổi lên dọng vào đầu hắn một phát nữa, anh nói giọng đanh thép.
-Mày lớn bằng này, có cái chuyện rửa bát cũng bắt em nó làm. Mày có phải là anh không đấy, hả ? Khôn hồn thì mày cút ngay vào bếp rửa cái đống bát kia cho tao trước khi tao nhét cái chổi này vào họng mày, thằng lười !
-Rửa thì rửa, mắc gì căng...
Việt Hòa ngoan ngoãn lủi thủi vào bếp rửa bát. Vietnam vô cùng hài lòng, mỉm cười mãn nguyện dơ ngón cái về phái anh.
-Anh hai vẫn là đỉnh nhất !
-Xời, anh mà lị.
Mặt Trận hất tóc một cái ra vẻ diêm dúa rồi phá lên cười với Vietnam. Ở trong bếp, Việt Hòa đang thầm chửi cái thằng anh khốn kiếp, chuyên môn thiên vị của hắn. Cùng là em nhưng rõ ràng Vietnam được anh cưng chiều và yêu thương hơn, còn hắn thì suốt ngày bị ăn chổi vào đầu, suốt ngày bị anh sai vặt. Hắn nhiều lúc bực tức, muốn đứng lên đòi quyền bình đẳng nhưng nghĩ đến cái bụng của mình, hắn lại thôi. Vì ở nhà này, Mặt Trận là người duy nhất biết nấu nướng nên chọc giận anh chỉ có thiệt thân, nên hắn cũng đành biết điều, ngoan ngoãn vâng lời anh dù trong thâm tâm hắn đang chửi anh xuống tám tầng địa ngục.
Trong khi Việt Hòa đang lủi thủi rửa bát thì ngoài phòng khách, Mặt Trận và Vietnam đang vui vẻ ngồi xem TV cùng nhau. Đang hí hí hố hố thì bỗng dưng, TV chuyển sang kênh thời sự. Trên màn hình nhỏ chiếu bản tin về một tên tâm thần vừa mới trốn trại.
[Bản tin thời sự xin được thông báo, cách đây hai ngày, một tên tâm thần vừa mới trốn thoát khỏi nhà giam. Hắn là một tên hết sức nguy hiểm với hàng loạt tội danh giết người, cướp của và là một kẻ vô cùng bệnh hoạn. Hiện lực lượng vũ trang và các chiến sĩ công an đang ra sức tìm kiếm hắn. Để đảm bảo an toàn, mong mỗi người dân hãy có trách nhiệm giữ gìn anh toàn chung cũng như an toàn cho bản thân mình. Đây là hình ảnh của hắn, nếu có ai bắt gặp và thấy hắn, hãy gọi điện ngay cho cảnh sát và đừng cố tiếp cận hắn..................................................
Chạy đi !]
Phụp !
Điện bỗng dưng chớp nháy rồi vụt tắt hẳn. Vietnam giật mình, bám chặt lấy cánh tay Mặt Trận ngồi bên cạnh. Việt Hòa đang rửa bát thấy mất điện thì gọi với ra.
-Này, mang đèn pin vào đây đi. Tối thế này rửa sao được !
Mặt Trận cúi xuống hộc tủ lấy ra hai cái đèn pin, anh đưa cho Vietnam một cái rồi cả hai cùng đi vào bếp với Việt Hòa. Hắn vửa rửa vừa hằn học khó chịu.
-Tự dưng lại giở chứng mất điện giờ này, tí tao phải gọi cho ông trưởng làng hỏi xem tại sao mất điện không báo mới được. Aisssss bực cả mình !
-Mày nói ít thôi, lo rửa cho nhanh đi.
Trong khi anh và hắn lời qua tiếng lại thì bên cạnh, Vietnam vẫn im lặng không nói gì. Thấy cậu có chút kỳ lạ, Mặt Trận quay qua, gặng hỏi em trai.
-Sao thế ? Sao nãy giờ em cứ im lặng không nói gì vậy ?
-Anh...
-Hử ?
-Lỡ hắn mò đến đây thì sao ?
-Em bảo ai cơ ?
Mặt Trận nhíu mày khó hiểu.
-Thì....là cái gã vừa nãy trên TV í ! Không hiểu sao em cứ thấy bất an ....
Việt Hòa không hiểu gì, cũng quay qua hóng hớt. Hắn thò đầu qua vai anh, hai tay dính đầy xà phòng bám vào vai Mặt Trận.
-Hai người đang nói gì đấy ?
-Thằng l*n này bẩn áo tao !
Anh bực mình đá hắn ra khỏi người mình, Việt Hòa bĩu môi nhưng cũng chả để ý đến anh, mặc kệ Mặt Trận đang loay hoay với cái áo dính đầy xà phòng, quay qua Vietnam. Cậu ngập ngừng một lúc rồi cũng kể cho hắn nghe bản tin hồi nãy cậu cùng Mặt Trận. Hắn gật gù hiểu ý rồi cũng lên tiếng chấn an cậu.
-Không phải sợ đâu ! Chỗ này cách xa thành phố, với lại nhìn thế này thôi chứ làng mình an toàn ra phết đấy. Thằng đó mà đến đây tao sẽ cho nó một đấm cho biết mùi ngay !
Mặt Trận bên này thấy thằng em mình đang luyên thuyên tự luyến mà không kìm được nhếch miệng cười khẩy. Dù đã được hai người anh lên tiếng an ủi nhưng Vietnam vẫn không thể dập được nỗi bất an đang lớn dần trong lòng cậu. Thấy Việt Hòa đã rửa bát xong, anh liền quay sang dỗ cậu. Mặt Trận nắm chặt bàn tay nhỏ của em trai, mỉm cười dịu dàng.
-Không sao đâu, anh hai vẫn ở đây mà ! Anh hứa sẽ bảo vệ em nên đừng lo gì hết nhé ! Hôm nay đi ngủ sớm thôi, Việt Hòa, mày đi khóa hết các cửa lại đi !
-Rồi rồi....
Việt Hòa dửng dưng quay đi khóa cửa. Dù hay cục súc thế nhưng Việt Hòa cũng vẫn rất yêu thương Vietnam, chẳng qua cách quan tâm của hắn không giống anh mà thôi. Cha mẹ mất từ khi Vietnam còn quá nhỏ, cậu từ bé đã thiếu thốn tình yêu đấng sinh thành, là bậc làm anh, cả Mặt Trận và Việt Hòa luôn tự nhủ phải chăm sóc, yêu thương bảo vệ đứa em út này thật tốt. Vietnam là một đứa trẻ ngoan và nghe lời, làm sao mà không yêu cho được chứ !
Sau khi cho cậu em út lên giường đi ngủ, cả anh và hắn cũng ngáp ngắn ngáp dài, ai về phòng nấy. Không gian yên tĩnh, tối mịt bao trùm lấy cả ngôi làng nhỏ. Vietnam cuối cùng cũng yên lòng mà chìm vào giấc ngủ, nhưng cậu không biết rằng, đêm nay là đêm cuối cùng cậu được hưởng sự bình yêu vốn có này. Nỗi kinh hoàng của cả cậu và ngôi làng giờ mới chính thức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top