Về
Mĩ vừa kết thúc cuộc đàm phán kéo dài 3 tiếng lại phải ghé qua phòng làm việc của Triều Tiên để đón Việt Nam về. Cứ như đi trông trẻ vậy. Vừa mở cửa phòng đã thấy Việt Nam ngồi đè lên người Triều Tiên, toàn thân cả hai đầy vết bầm tím, lại đánh nhau rồi. Người gây sự trước là Triều Tiên sau khi nghe lời đề nghị của Việt Nam về phe phát xít. Mọi vấn đề của Triều Tiên đều được giải quyết bằng bom nguyên tử nhưng cũng đều bị Việt Nam phá hỏng. Sức Triều Tiên 3 năm đắm mình trong thuốc nổ sao bằng sức Việt Nam 3 năm "thăm ngàn" ngoài thế giới kia. Bởi từng có hiền nhân thông thái nói rằng "có làm thì mới có ăn, ... " thế nên lần này Việt Nam đã thắng Triều Tiên dễ dàng.
Việt Nam luôn lấy cớ để ở nhà Finland thay vì đi về trực thăng với Mĩ. Nhìn mặt hắn cô thừa biết cuộc nói chuyện chẳng mấy suôn sẻ. Cô còn định nhờ hắn lấy lại chiếc áo khoác mà Quốc Trưởng cho cô nhưng thôi.
Rồi bùm một cái, Nazi đã đóng quân ồ ạt ở eo biển Vương Quốc Anh. Tin tức lan rộng qua những trang báo quốc tế. Và cũng vì đó những cuộc đàm phán tiếp theo của Mĩ và Liên Xô chấm dứt. Ông ta đã nghi ngờ ngay từ khi Mĩ luôn đến đàm phán bất ngờ, một phần để trì trệ cuộc xâm lược Finland, một phần để ngăn Liên Xô có thời gian tiếp nhận tin tức bên ngoài. Finland tiếp tục bị xâm lược, quân lính của Mĩ ra sức gồng gánh hỗ trợ chống lại hồng quân Liên Xô. Hiện giờ trên thế giới đang có hai cuộc chiến tranh lớn, Vương Quốc Anh-Nazi phe đồng minh gồm Nhật, Trung, Lào, Cuba, Liên Xô-Finland phe đồng minh có Mĩ và Việt Nam.
Riêng cuộc chiến giữa Finland và Liên Xô kết thúc chỉ sau 49 ngày. Hồng quân Liên Xô trả đất lại cho Finland nhưng sau đó tiến ngay đến Vương Quốc Anh làm phe đồng minh. Tuy lấy lại được lãnh thổ đất nước nhưng Finland lại thiệt hại nhiều hơn cả về binh lính, ngân sách và quốc phòng. Việt Nam sau khi giáp mặt Liên Xô trên chiến trường trong lúc tìm lại áo khoác đã bị ông thụi vài cú đấm vào mặt, vài viên đạn ghim vào tay và hỏng luôn chiếc chân máy, cô vẫn thấy ổn, ổn vl. Sau khi biết Liên Xô rút quân đưa sang Vương Quốc Anh, Mĩ cũng nhanh chóng gửi số lính còn lại tới hỗ trợ Nazi.
Việt Nam ở lại đây vừa để giúp đỡ Finland khôi phục lại mọi thứ vừa để bảo trì lại cái chân máy. Nhật mà biết cô lại què chân lần nữa chắc sẽ điên lắm đây. Mĩ cũng ở lại vì lo cho cô nhưng Hàn và Phillipine một mực không nghe, cả ba kéo nhau về nước. Hmm, hình như cô quên bảo Mĩ đi thăm Việt Hoà rồi thì phải? Mà thôi kệ.
Ngồi trong căn nhà gỗ, chợt thấy cơn mưa phùn qua khung cửa sổ, Finland pha cho cô hẳn một tách cà phê nóng. Dựa đầu lên tường ngắm nhìn tàn dư của chiến tranh biên giới lãnh thổ, cô lại nhớ về gia đình. Hai thằng anh của cô sao rồi nhỉ? Hi vọng vẫn đang an toàn trong tù và chưa chết. Còn hai nhóc con nhà cô chắc đang được chơi với cá ngoài biển nhỉ? Mong hai đứa đừng nghịch quá kẻo lại bị sóng đánh bay quần. Finland ngồi phịch xuống bên cạnh, trên chiếc ghế sofa trò chuyện cùng cô.
- Việt Nam, cô có thể cười lên một chút được không? Cà phê của tôi quên cho đường rồi.
- sao lại liên quan đến việc tôi cười?
- bởi nụ cười của cô thật rực rỡ như mặt trời và ngọt ngào như đường.
- gớm quá! Nếu vậy chắc anh chưa bị tiểu đường bao giờ hả?
- ... Nghe gớm thật. Nhưng nụ cười của cô đẹp như vậy thì tôi nói thật. Cô đang nhớ ai hả?
- Ờm. Tôi nhớ gia đình, nhớ quê hương, nhớ cánh đồng lúa chín vàng, nhớ con đường đất đỏ gập ghềnh, nhớ dòng sông quê chảy xiết, nhớ những ngày tự do lượn lờ trên phố phường và nhớ Cuba nữa.
- trông cô như thích Cuba vậy, từ tâm tư đến tình cảm.
- Không phải là thích mà là chúng tôi lưng chừng thương nhau. Đối với tôi, Cuba và cậu đều giống như những người đồng chí không hơn không kém.
- Vậy thì báo cho cô một tin xấu.
- gì thế?
- tình cảm của tôi đối với cô không phải tình đồng chí đơn thuần đâu.
- Ồ... Còn Estonia thì sao? Tôi không muốn làm kẻ thứ ba đâu.
- Ý tôi là muốn chúng ta trở thành bạn thân được không? Cô và Cuba là bạn thân mà cô coi tôi và Cuba ngang ngau thì tức là cũng coi tôi là bạn thân nhỉ? Còn Estonia tôi sẽ cầu hôn cô ấy sau khi kết thúc chiến tranh. Đừng lo làm kẻ thứ ba.
Việt Nam quê chữ ê kéo dài. Lấy hai tay che đi khuôn mặt ngáo ngơ nhận vơ của mình. Cô nói lời xin lỗi rồi lủi thủi về phòng, nhốt mình trong đấy. Nếu có cái hố ở đây cô thề cô sẽ chui xuống đấy giấu mặt. Finland có gõ cửa đem đồ ăn lên cô cũng không dám mở, hẹn khi nào bình tĩnh sẽ ra ngoài. Mà câu trả lời của Finland vừa nãy rất giống, giống với lời người ấy nói với cô.
" khi hoà bình đến, tôi sẽ cầu hôn em. Chúng ta sẽ xây một căn nhà nhỏ bên hồ và cùng sống hạnh phúc bên nhau tới lúc chết. Tôi đã lỡ giành nửa đời mình cho chiến tranh rồi nên tôi sẽ bù đắp cho em nửa đời còn lại của mình. Sau này gả cho tôi nhé?"
Lời nói năm ấy khiến cô động lòng thật rồi. Nhưng cô trao cho ông ta tình yêu thì ông ta lại trao cho cô một cú lừa.
Cô đã mất vài ngày để sửa lại chiếc chân máy rồi mất thêm vài tuần để giúp Finland dọn dẹp đống hoang tàn và phát triển lại kinh tế. Khi trở về nước Đức, chỉ có Belarus và Russia ra đón cô. Mĩ thì về nước của hắn rồi. Trông Russia tươi tắn và khoẻ mạnh trở lại cô thấy vui hơn phần nào. May là ở khu căn cứ vẫn chưa bị Belarus biến thành nông trại khoai tây. Bỗng Belarus kéo tay cô lại bảo có thư, thật ra có rất nhiều thư từ chiến trường Anh-Đức gửi về đây. Đa số đều là của Cuba gửi cho cô còn lại là của Nhật gửi cho Belarus.
Belarus mỗi khi nhận được thư của Nhật đều bỏ đi đâu đó một cách đột ngột và nhờ cô trông Russia hộ.
Gần đây Belarus lạ thật đấy. Bỏ đi rồi quay lại với mùi thuốc nồng nặc. Nhưng nếu là việc riêng của cô ấy, Việt Nam sẽ không hỏi.
_________________________________________
28/2/2021
Tại sao Việt Nam và Cuba chỉ lưng chừng thương nhau?
À thì chuyện xảy ra cũng khá lâu rồi...
13 năm trước:
Việt Nam: này Cuba, sao cậu lại luôn đối xử tốt với tôi vậy?
Cuba: *vì tôi thích cậu! Vì tôi yêu cậu! Vì cậu rất đặc biệt với tôi!* ... Vì tôi thương cậu ❤ Còn cậu vì sao luôn tử tế với tôi?
Việt Nam: *aghhh! Tất nhiên là vì yêu cậu rồi! Thật ra tôi muốn bắt cậu đem về nhà giấu đi cơ! Cậu đẹp trai quá rồi!!!* Yeah, tôi cũng thương cậu nhiều lắm 💕
__Cả hai thổ lộ tình cảm một cách thất bại__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top