Trả Cho Ngươi
-Trở về nào Việt Nam. Cô hết thời rồi!
____________________
-Tôi muốn tự do nhưng không phải là cùng với ông! Bỏ tôi ra!
Việt Nam vớ lấy cục đá bên dưới cầm ném thẳng vào mặt Liên Xô. Đồng thời cũng đẩy ngã Cuba và Lào ngã xuống bụi cây phía sau. Cô hét thật to như đánh động cho mọi người chạy tới. Đúng là có người tới nhưng chỉ một mình Nazi. Gã cầm theo chiếc khăn choàng, mặt mũi cũng lấm lem, quần áo cũng bẩn thỉu như trong giấc mơ của cô.
-Việt Nam!
Nghe tiếng Nazi, Triều Tiên trên chiếc trực thăng cùng Liên Xô đã khởi động động cơ cánh quạt bay lên. Việt Nam liền kéo áo Nazi lại vừa chỉ về hướng chiếc trực thăng đang bay xa dần.
-Ngài Nazi! Ta mau gọi không quân và lính chiến đuổi theo chiếc trực thăng đó đi! Chỉ có Liên Xô và Triều Tiên có mặt ở đó, chúng ta có thể hạ họ và bắt sống được. Mau thôi ngài Nazi! Chúng ta sẽ có cơ hội thắng đấy!
-Ta cũng muốn nhưng lần này ta nhận ra ta lại thua ở một khía cạnh khác rồi.
-N-Nhưng...
-Không nhưng nhị gì hết. Về thôi.
-Nhưng khu căn cứ chẳng phải đã cháy rụi rồi sao?
-... Vậy về đó giúp mọi người chuyển khu căn cứ thôi. Ngươi vẫn có thể thấy hoang tàn dù ở đây sao? Lạ thật.
Giờ cô mới nhận ra ánh mắt của gã có gì đó rất khác, trầm ngâm, ảm đạm, thiếu sức sống. Nazi sao lại bỏ cuộc dễ dàng như vậy? Gã quấn lên người cô chiếc khăn choàng vừa nãy, dắt tay cô trở về. Vừa đi cô cũng khẽ liếc lại phía sau ra hiệu Cuba và Lào mau rời khỏi đó đi. Nhưng những người ở đó chứng kiến sự việc giữa Việt Nam và Liên Xô không chỉ có Cuba và Lào, còn 1 kẻ khác nữa.
-Nazi, ngài đã ở đó hả?
-Ừ.
-Bao lâu rồi vậy?
-Đủ lâu để nghe ngươi lải nhải về "sự tự do".
-Tôi xin lỗi...
-Sao phải xin lỗi? Ngươi giấu ta điều gì à?
-Không có.
-Ngươi sẽ bị phạt đấy.
Nazi không hiểu sao gã lại hành động như vậy. Khi nhìn thấy Việt Nam nói chuyện với Liên Xô đáng ra gã đã phải lao lên giết Liên Xô trong tức khắc rồi bóp chết Việt Nam chứ. Nhưng không, gã không làm vậy, gã chỉ đứng chôn chân ở đó nhìn cô và ông ta lải nhải với nhau. Ông ta muốn đưa cô trở về, muốn cho cô tự do. Cô thì lại vùng vằng mắng mỏ, xàm ngôn về tự do. Cuba và Lào ở đấy trước Nazi nhưng gã không thèm để ý, không chấp vặt. Có lẽ vì gã vẫn hứa sẽ đối xử với cô như một quý cô hoặc có lẽ vì một tình cảm thương hại giữa " sếp và nhân viên". Chắc vậy.
___________________________
Vẫn là ở khu căn cứ nhưng mới mẻ hơn. Phía Tây Poland, giáp ranh biên giới Đông Poland của Liên Xô. Nazi chuyển căn cứ đến đây là có ý gì vậy? Việt Nam không quan tâm lắm nhưng vẫn có chút đề phòng và để ý. Hiện giờ cô đang ở trong phòng mình và đang "nhắc nhở nhẹ" Cuba và Lào sao lại làm mấy việc tày trời giống tối hôm ấy. Bỗng cô nhận được lệnh tới phòng làm việc của Nazi ngay lập tức, ngay 3h sáng. Cô có chút bất an và cảm thấy sẽ có điều gì đó không lành sắp xảy đến. Cô dành đôi lời dặn dò nốt 2 người kia.
-Trường hợp xấu nhất khi tôi không quay về phòng nguyên vẹn thì phải gắng nghe lời bọn chúng bảo, chăm sóc cho Russia, Belarus và chăm sóc lẫn nhau đấy!
-Sao nghe như lời từ biệt?
-Cứ coi là thế đi.
Cô đóng cửa phòng lại, ánh mắt luyến tiếc nhìn lên cửa phòng. Linh tính của cô chưa bao giờ sai cả, sẽ có chuyện xảy ra thôi. Cô chậm rãi bước trên con đường đến phòng Nazi. Khu căn cứ mới này lạnh lắm nhưng vì chưa di rời được tất cả đồ nên mọi thứ vẫn còn tấp nập. Ngay cả Mĩ cũng vừa ra khỏi phòng Nhật với cái tay bị chích ngừa. Cô nhớ lại giấc mơ rồi quay sang nhìn tấm lưng trần của Mĩ, đúng là có vết thương lớn từ vụ nổ thật.
- Cảm ơn... Vì đã bảo vệ ta.
-không có gì. Nhưng bây giờ ta lại cảm thấy hối hận và thất vọng về ngươi.
-Có chuyện gì hả?
-Cứ đến phòng Nazi đi.
Mĩ nói rồi đi luôn khiến cô thấy khó hiểu. Đứng trước cửa phòng gã,cô gõ cộc cộc vào cánh cửa. Nhưng người mở lại là Trung Quốc, y cũng vừa hay nói chuyện xong với Nazi nên chuẩn bị rời đi. Đối diện với Việt Nam, Trung Quốc bất chợt bóp lấy mặt cô thì thầm "từ bỏ ý định của ngươi và xin lỗi ngài ấy ngay đi nếu còn muốn sống". Việt Nam nhéo mạnh vào bụng y khiến y thả tay khỏi cô. Bước vào phòng rồi sập cửa lại, thấy Nazi đang ngồi thẫn thờ trên ghế.
-Việt Nam.
-Có mặt.
-Việt Nam.
-Tôi đây ạ.
-Việt Nam.
-Xảy ra chuyện gì sao ngài Nazi?
-Ta thích nụ cười của ngươi, Việt Nam.
-Ngài say rồi đấy.
Việt Nam cầm mấy chai bia Đức rỗng trên bàn lên xem xét. Uống sao mà 7 chai lận. Và cả đống lộn xộn trong phòng này nữa, vừa chuyển khu chưa được bao lâu mà đã... Haizzz. Bỗng Nazi đưa tay tắt đèn, bật nhạc bolero " Tiền thắng tình thua" làm cô hú hồn con chồn.
-Ta thích nụ cười của ngươi. Ngươi nghe rồi đấy, đó là thứ ta thích nhất. Còn ngươi?
-Nhưng ngài Nazi, bài Bolero này liệu ngài có hiểu nghĩa là...
-Đến tiếng lòng của ngươi ta còn hiểu thì dăm ca cái bản tình ca tiếng việt này đã là gì?
Gã đứng dậy, một tay đan vào tay cô, một tay đặt lên eo cô. Dưới bản nhạc "du dương" gã ép cô phải nhảy múa theo gã. Động tác uyển chuyển mượt mà của gã hơn hẳn cô vì gã đã tập nhảy trước gương nhiều lần rồi. Mục đích là mong chờ muốn được khiêu vũ cùng cô vào tối đó. Trái ngược với Nazi, Việt Nam khó khăn bước từng bước theo nhịp, cố không dẫm phải chân gã. Không phải là cô chưa từng khiêu vũ bao giờ, cô từng được Pháp dạy cho vào những năm 20 của thế kỉ trước. Sau đó cô cũng tập cùng Lào và lần đầu được khiêu vũ tự do là cùng với Liên Xô. Chỉ là bây giờ bắt cô nhảy theo gã một cách miễn cưỡng, cô không quen.
-Ta biết tiếng lòng của ngươi đang thích gì rồi. Tự do và Liên Xô.
-Nazi, ngài đang
-Im lặng nghe ta nói. Ngươi đã luôn muốn thoát khỏi đây, thoát khỏi ta, trở về đó, trở về Liên Xô. Những gì ngươi làm với ta, với nơi này đều thuận theo tự nhiên chứ chả có ý đồ gì hết. Bởi trái tim của ngươi có Liên Xô. Thật đáng buồn. Nhưng giờ đây ngươi đã hết giá trị lợi dụng, không còn hữu ích với ta nữa. Ta sẽ trả cho ngươi, trả cho ngươi sự tự do.
-Ngài Đang Nói Gì Vậy?! Tôi Là Người Của Ngài Mà. Sao Lại...
-Ngươi vốn chưa bao giờ là của ta. Ngươi là của Liên Xô, là thứ mà ta không thể cướp được từ tay hắn. Ta sẽ thả ngươi về bên đó, dù sao ngươi cũng chả có ích cho ai cả, kẻ vô dụng bé nhỏ ạ.
-Nhưng tôi và Liên Xô đã...
-Cuộc nói chuyện đó ta đã nghe thấy rồi, ta sẽ nhân nhượng để ngươi chạy thoát khỏi đây trở về quê.
-Liên Xô mà gặp sẽ giết tôi mất.
-Ngươi mà ở đây lâu hơn thì không chỉ ta và lũ kia giết ngươi đâu. Kế hoạch của ngươi bại lộ rồi
Trái tim của Việt Nam như thắt lại. Kế hoạch nào chứ? Chỉ là một vở kịch nhảm nhí để đánh úp quân địch thôi mà. Liên Xô và cô chỉ... Mà Nazi thật sự muốn vứt bỏ cô sao? Những gì cô cống hiến, giúp đỡ cho cái phe phát xít nay không có ý nghĩa gì sao? Dùng xong bỏ, là cách của Nazi. Tiếng nói của Nazi lại cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
-Ta trả ngươi tự do, ngươi trả ta nụ cười.
_________________________
25/3/2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top