Tiệc
-Ngài tính nắm tay tôi tới khi nào ạ? Campuchia sắp tới đón tôi rồi.
-Ta vừa chưa nhận được câu trả lời của em.
- ờm... Khi nào mặt trăng mọc đằng Tây thì tôi sẽ đồng ý.
- Không muốn nhảy thì nói mẹ đi còn bày đặt! Mà ngươi có từ chối thì vẫn phải nhảy, chịu thì chịu, không chịu cũng phải chịu.
- ...
Đại não của Nazi đang load. Sau đó gã giấu mặt đi chỗ khác rồi ra ngoài sảnh, nói sẽ chờ cô ở đó. Việt Nam khẽ cười trước pha lag não của Nazi nhưng cô vẫn chưa hề rung động.
_oOo_
- CUBA!!
Việt Nam hất tay Campuchia ra khỏi vai, chạy nhanh ra ngoài sảnh rồi lao lên ôm lấy Cuba. 2 chân cô còn nhảy tót kẹp chặt hông cậu như muốn giữ làm của riêng mình. Cô dụi dụi vào người cậu, hôm nay Cuba có mùi cà phê, thơm lắm.
-Cảm ơn vì bộ đồ. Món quà từ nước Anh này thật ý nghĩa. Cậu tìm được đồ của tôi do Pháp để quên bên Anh ở đâu vậy?
-Bộ đồ? Tôi bây giờ mới tặng quà cho cậu mà. Tôi tìm thấy hoa sen chứ không phải bộ đồ.
Nói rồi Cuba đưa Việt Nam tới cạnh bàn ăn. Chiếc bàn duy nhất có khăn trải màu xanh, có một bình hoa làm bằng sứ cắm hoa sen, có cả nhiều đồ ăn truyền thống của nước cô ở đó nữa.
-Đây. Đây mới là quà tôi tặng cậu, dành riêng cho cậu thôi.
-Ôi trời, hôm nay thật đặc biệt! Cảm ơn nhiều.
-Cậu thích là được. Tôi đi làm nốt việc ha, xong tôi sẽ quay lại với cậu.
Cuba cúi xuống hôn vào má Việt Nam, rồi ra hiệu cho Lào đang đè đầu cưỡi cổ Campuchia cùng rời đi. Việt Nam dùng ánh mắt như muốn nuốt trọn cả vũ trụ để nhìn đống đồ ăn trên bàn. Cô sờ vào cánh hoa sen mịn màng, mỉm cười. Chiếc bụng cô bỗng lên tiếng dữ dội. Cô chia cho Campuchia chiếc bánh xèo rồi đưa tay cầm lấy cái bánh mì patê. Đưa mắt nhìn quanh sảnh tiệc vừa nhấm nháp chiếc bánh mì yêu thích. Cô để ý thấy hầu hết mọi người ở đây đều là các nước Châu Âu và Châu Mĩ, Châu Á bị vứt ra chuồng gà. Nazi không biết lựa chọn gì cả. Finland cũng giải quyết xong công việc nước mình mà tới dự. Có cả nước Anh cam chịu nhập tiệc bởi bữa tiệc này có khác gì ăn mừng sự thua cuộc của ông ta đâu.
-Oh, lâu ngày không gặp, Việt Nam. Vẫn nghèo đói mốc ruột hả?
-Hàn Quốc? Ngươi còn sống à? Ta không để ý. Muốn ăn gì đó hả? Bánh mì đặc sản Việt Nam đây, ăn xong mời ăn chim cút và xôi xéo.
-Sao trông nó thiếu thức ăn thế này? Ăn thử đi Phil.
-... Thiếu như mày thiếu miền Bắc ấy thằng khùng.
Hàn biết mình vừa bị khịa, khều khều tay Phillipine đang ăn dở chiếc bánh mì với ý "giúp tao! Mày nhìn bạn mày sắp nhục như này mà không giúp à?!". Hiểu ý thằng bạn, Phillipine muốn nói đỡ vài câu.
-Vị nó dở quá!
-Dở như mặt mày khi chưa phẫu thuật thẩm mĩ ấy! Ngon hơn cái món Pagpag của mày nhiều!
Trong tình huống bối rối như này thì chỉ cần một nụ cười thật tự tin. Hàn và Phil cười gượng gạo rồi đồng thanh nói.
-chỉ mấy đứa nghèo hèn mới ăn cái món này. Thế nên mấy cửa hàng KFC, Jollibee không bao giờ chọn Việt Nam là một địa chỉ tiềm năng để phát triển thương hiệu được. Vì Việt Nam quá nghèo!
Bị đụng đến lòng tự tôn ẩm thực nước nhà, Việt Nam túm đầu cả hai đập vào nhau. Sau đó cô bắt chúng ngồi nghe cô sỉ vả hàng nghìn lời lẽ không hay về chúng. Về cái lũ thượng đẳng đi chê văn hoá nước khác, suýt chút cô cầm cả tô phở úp vào mặt họ. May là có Mĩ tới cản kịp. Nhưng liền bị cô túm áo hét vào mặt.
-Mày chưa nghe thấy gì hả? Trả sổ hộ nghèo cho tao!
-Việt Nam, dừng lại nào. Mọi người đang nhìn kìa, cẩn thận kẻo người ta đánh giá!
_oOo_
Campuchia đưa cô túi đá chườm lên mặt và vài chỗ ở mu bàn tay. À thì Mĩ cản Việt Nam không nổi nên giữa ba người họ có xảy ra chút xô xát. Mà người ra tay trước là Hàn, cậu ta giống hệt thằng anh Triều Tiên của mình, hở chút là đánh người. Nhưng lính đánh thuê Hàn chưa bao giờ thắng nổi bộ đội Việt cả, nên vết thương ở mu bàn tay cô...
Nazi sẽ tức lắm đây. Nhưng kệ đã. Cô đang ngồi ngoài cổng chờ đếm sao. Mặc kệ bữa tiệc trong kia có hỗn loạn như vừa nãy hay đã nhạt nhẽo trở lại như ban đầu. Trước khi ra ngoài cô còn tiện tay vét hết đồ ăn truyền thống đem theo.
Cắn miếng bánh tráng nướng trên tay, Việt Nam thầm cảm ơn Cuba vì đã chịu chơi làm những thứ này cho mình. Cơ mà Cuba đâu rồi nhỉ? Cậu ấy đi lâu quá, cô không muốn chờ lâu.
Phịch
Mĩ ngồi xuống bên cạnh cô. Hai tay bắt chéo đặt lên đầu gối dập tắt điếu thuốc lá. Cả hai không thèm nhìn nhau, chỉ im lặng nhìn lên bầu trời kia. Yên bình. Vậy thôi.
-Ngươi có biết thất bại và thất tình, cái nào đau hơn không?
-Tất nhiên là thất bại rồi, còn gì nhục nhã và đau đớn hơn điều đó chứ?
-Ta không nghĩ vậy. Với ta thất...
-Thì kệ ngươi! Mỗi người một suy nghĩ riêng mà.
-ừm. Thất bại có vẻ nhục nhã và đau đớn đấy. Nhưng đôi khi nó chỉ là sự nỗ lực không kết quả. Nếu ngươi lanh lẹ, mãnh mẽ hơn chút hay may mắn hơn chút thì thất bại chỉ là điều dĩ vãng.
-...
- Còn thất tình ấy. Dù ta có cố gắng, nỗ lực, dành hết tình cảm bao nhiêu thì vẫn chẳng nhận lại được gì từ họ nếu người ta yêu chẳng bao giờ để tâm đến ta.
-Ngươi thất tình? Với Phillipine hả? Chia vui nha.
-...
- Thất tình thì có gì đáng phải buồn chứ?! Đâu chỉ tồn tại mỗi Phillipine để ngươi yêu đâu? Cha mẹ ngươi thì sao? Anh chị em, đồng nghiệp của ngươi để làm gì? Và còn cả những đứa con trai khác nữa?
-... Thế nếu ta chọn Russia-
-Thì ta sẽ Liên Xô bẻ đầu ngươi rồi chôn sống vực.
- Chọn Russia vứt ra chuồng gà để thằng nhóc đấy bớt lẽo đẽo theo ngươi. Mục tiêu của ta là ngươi.
Việt Nam cười trừ, huých vào bả vai Mĩ thay lời từ chối "Ngươi không có cửa đâu"
-Còn ngươi? Ngươi thất tình bao giờ chưa? Tình yêu là thứ gì đó rất đẹp, cũng rất xấu như ngươi vậy, Việt Nam.
-Tình yêu như đĩa thịt gà, người trẻ háo hức người già chê xương. Ta cũng hơn 4000 tuổi rồi sao không có nổi 1 mảnh tình vắt vai chứ? Có, có tới 3 lần thất tình. Và nó đau lắm!
-Vậy là ngươi bị con đĩ tình yêu ám rồi. Chứ người bình thường chả ai bị thế cả.
Việt Nam thở hắt ra. Mĩ vẫn ngồi cạnh, vỗ vỗ vai an ủi cô. Cả hai bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn, như là đang tâm sự. Cô cũng chịu mở lòng mình cho thêm một người nữa rồi.
Trên cao những ngôi sao xa xôi cứ sáng lấp lánh, dưới trần những con người vốn xa lạ kia lại gần gũi hơn từng chút.
Tiếng máy bay trên trời phá đi bầu không khí riêng tư của mọi người, của cả Nazi đang tập nhảy trước gương. Cô đứng dậy nhìn lên. 1 chiếc máy bay ném bom OKB-1 EF 140 và 2 chiếc trực thăng chiến đấu Kamov Ka 25, Kamov Ka 27. Tất cả đều mang kí hiệu hồng quân Liên Xô. Ông ta chuẩn bị đánh úp!
Việt Nam và Mĩ không kịp phản ứng chạy vào trong sảnh. Chỉ khi quay đầu, quả bom đầu tiên đã nổ.
Phillipine cũng vừa ra đứng gần đó, cạnh cô và Mĩ. Nhưng hắn lại che chắn cho mình cô.
_________________________________
18/3/2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top