Thông Báo
Câu chuyện xin tạm dừng ở đây.
- Ahhhh, chị đừng dừng lại mà. Kể em nghe tiếp về chuyện tình của chị và anh Cuba điii
- Không được Russia! Bây giờ đã gần nửa đêm và cũng quá giờ em phải đi ngủ rồi. Còn chuyện của chị và Cuba thì chỉ là tình đồng chí thôi! Nhóc con chưa hiểu được đâu.
À, đúng rồi. Việt Nam đã ru rú trong phòng Russia từ chiều tới đêm muộn giờ. Ban đầu cả hai đơn giản chơi trò Cầu Cơ giải trí thôi. Nhưng sau Russia cứ nài nỉ cô kể chuyện trước khi ngủ cho thằng bé nghe nên cô cũng chẳng thể từ chối. Và thế là cô lại kể chuyện về cuộc gặp gỡ của mình và Cuba cho thằng bé nghe. Cô không tiếc nước bọt để kể tiếp, không tiếc thời gian để ở bên Russia. Cô tiếc cho sức khoẻ thằng bé. Russia đang bị sốt, cả ngày chỉ có thể nằm trên giường và rất cần có người ở bên trò chuyện. Nhưng hiện tại Belarus đang "đi thăm" Ukraine, cô ở đây một phần chính là chăm sóc cho thằng bé.
Tội nghiệp Russia, cô không thể nào quên được cái ngày mà cô tìm thấy thằng bé. Hẳn mọi người còn nhớ trận địa mùa đông năm ngoái, cô cùng quân lính giao tranh với Liên Xô ở Bắc Âu. Trong lúc mọi người đang nằm ẩn mình trên lớp tuyết trắng xoá chờ thời cơ phục kích, hồng quân Liên Xô đã lôi hẳn những chiếc xe tăng bọc giáp san bằng mặt trận. Sống hoặc chết, quân Đức có sự lựa chọn vùng lên bỏ trốn, cô cũng làm vậy. Nhưng không may là cô lại bị thương ở cả hai chân, tập tễnh chạy đi rút quân. Sẽ không sao nếu cô không bị quân lính bỏ lại phía sau, bọn chúng bỏ quên cô trên mặt trận.
Cô thở ra từng làn khói vì lạnh, vì đau, vì tức. Dựa lưng vào cái cây trong rừng bạch dương, Việt Nam có thể coi là đã cắt đuôi được hồng quân Liên Xô. Cô nhắm chặt mắt sờ vào vết thương ở chân. Bỗng có tiếng chân bước tới, người trong bộ quân phục Cộng Sản kia lại gần cô. Là Russia. Thằng bé đang giắt trên lưng túi đựng thư, tay kéo theo một thùng đựng súng và đạn, tay kia cầm hộp thuốc cứu thương, trông rất giống chú bé Lượm của nước cô. Nhưng đó không phải điều cô nghĩ tới, cô chỉ quan tâm một điều rằng: Tại Sao Một Đứa Trẻ 7 Tuổi Lại Có Mặt Trên Chiến Trường? Liên Xô đang bóc lột sức lao động của Russia đấy à? Thằng bé còn quá nhỏ để ở đây, dù Liên Xô có thiếu quân tới mức nào cũng không nên bắt Russia đi theo quân lính chứ!
Cô há hốc mồm nhìn Russia, tay thì không tự chủ được lại đưa vào túi áo rút ra khẩu súng lục. Việt Nam lấy lại tinh thần tỉnh táo, tự nhủ rằng dù có là trẻ con hay người già chỉ cần là người của Liên Xô đều sẽ bị giết. Nazi đã nói như vậy với cô. Russia có vẻ như hiểu được điều đó qua ánh mắt kia, thằng bé lập tức gỡ bỏ hết đồ dùng trên người mình xuống rồi đưa hai tay lên trời như tên tội phạm. Việt Nam dù không an tâm nhưng cô vẫn thu súng lại, lấy trong túi áo chiếc bình nước tu lấy một hơi dài. Russia bất giác cúi xuống lục trong đống đồ của mình đưa cho Việt Nam một mẩu bánh mì. Bàn tay nhỏ bé run rẩy cầm mẩu bánh mì đặt vào tay cô. Việt Nam chấp nhận nó rất tự nhiên và ngấu nghiến ăn bánh mì, mặc cho Russia định làm gì tiếp theo. Thằng bé nhận được sự chấp thuận của Việt Nam liền ngồi xuống bên cạnh kéo hộp cứu thương lại gần bắt đầu sát trùng, khử khuẩn, băng bó vết thương chân cho Việt Nam, rất thuần thục. Đứa trẻ 7 tuổi này là em ruột của Liên Xô nhưng cũng là em trai mưa của Việt Nam. Có mối quan hệ mật thiết liên kết Liên Xô và Việt Nam với nhau. Vậy mà bây giờ... Việt Nam ăn xong bánh mì chưa kịp phản ứng tiếp thì đã thấy Russia quấn khăn gói xách dép chạy 8 hướng. Khuất khỏi ánh mắt của Việt Nam, có bàn tay bất ngờ đặt lên vai cô. Là Nazi đã tới.
Vì không thấy mặt cô trong đoàn quân truy kích, gã chắc chắn rằng cô đã đi lạc. Lập tức quay lại trận địa hớt hải đi tìm cô. Thoáng chốc cô nghĩ rằng từng có người quan tâm cô nhiều đến mức này. Nazi xốc nách Việt Nam đứng dậy, lôi cô trở về căn cứ. Gã không thể đối xử với cô nhẹ nhàng hơn à? Sau đó cái ý nghĩ về sự quan tâm của gã liền bị cô dẹp bỏ khỏi đầu. Trí óc bây giờ để dành cho kế hoạch tiếp theo nên làm gì, cuộc chiến này chưa kết thúc đâu.
Và duyên trời như đã sắp đặt, cô lại gặp Russia ở trận tiến công tiếp theo. Nhưng người bị thương lần này không phải cô mà là Russia. Thằng bé bị vùi lấp dưới nền tuyết trắng xoá, thoi thóp thở lấy hơi. Cô vì nghe thấy tiếng rên từ đống đổ nát mà đào ra được một cậu nhóc Russia. Ôm lấy thằng bé vào lòng để sưởi ấm. Cô quay đầu chạy về căn cứ dù cho bom đạn vẫn đang rơi. Thần chết không phải tay thích đùa, ông ta luôn lẩn mình trong ruột bom. Đất bốc khói, không khí bàng hoàng, máy bay ầm ì trên trời, binh lính hai bên bị cuốn vào cơn mưa đạn, không ai để ý tới cô trừ thần chết. Thần kinh căng như chão, tim đập bất chấp nhịp điệu, chân chạy loanh quanh dẫu biết xung quanh vẫn còn nhiều quả bom chưa nổ. Có thể nổ bây giờ, có thể nổ chút nữa. Nhưng nhất định sẽ nổ. Cô nhất định phải đưa Russia về nơi an toàn đã... Bom nổ rồi.
Cô đứng ở căn cứ nhìn về phía xa kia vừa kết thúc cuộc chiến. Cả hai bên không ai thắng cả, thiệt hại về người và vũ khí, lương thực là quá lớn. Nazi lui quân về phía Tây Poland, Liên Xô đóng quân lại phía Đông. Russia run lên từng cơn ớn lạnh, phổi đã sưng lên. Dù có bị Nazi đè đầu cưỡi cổ xuống, cô vẫn phá lệ đưa Russia tới viện quân y. Ngày qua ngày, Liên Xô không nhận ra ông ta thiếu đi ai đó sao? Mà mỗi khi nhắc tới Liên Xô, cả mặt thằng bé tái mét sợ hãi khóc lóc. Tại sao lại như vậy? Có lẽ những vết thương trên người và kí hiệu búa liềm trên trán thằng bé đã trả lời rõ. Liên Xô bỏ rơi Russia cũng như lúc ông ta bỏ rơi cô. Một gã đàn ông tàn nhẫn, hèn hạ, thấp kém khi làm điều này với chính en trai mình. Cô nhìn xuống đôi tay đã rớm máu vì buốt lạnh của mình rồi nhìn sang Russia đang ủ rũ.
Russia không thuộc về nơi này, cô không thuộc về nơi này, không ai thuộc về nơi này cả. Địt mẹ chiến tranh.
Và khỏi cần nói cũng biết Nazi và mấy tên kia đã nổi điên như nào khi xuất hiện sự có mặt của Russia. Nhưng không sao, lời nói của cô vẫn còn giá trị, bây giờ Russia đang ở đây với cô nè.
Tiếng còi báo động và tiếng loa truyền tin bất ngờ vang lên. Cô thoát khỏi cơn mơ vừa rồi, việc đầu tiên chính là bịt tai Russia lại để nghe ngóng âm thanh ngoài kia. Thằng bé ngủ rồi, vậy mà cũng không quên choàng cho cô chiếc chăn lên người lúc cô chợp mắt nhớ về quá khứ. Căn phòng ở góc khuất căn cứ nhưng vẫn có thể nghe thấy những tiếng động ngoài kia. Tiếng chân chạy ầm ầm, tiếng thùng hàng chuyển đi, tiếng hô hò của lính. Bây giờ mới là nửa đêm.
- Thông Báo Khẩn! Thông Báo Khẩn!
____________________________________________
11/2/2021. Chúc Mừng Năm Mới Vui Vẻ ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top