Theo cậu mãi mãi...
- Xin lỗi, được chưa?
Cô đảo mắt nhìn và nói với giọng không mấy dễ nghe. Cuba nghe xong mà hận không thể đánh cô vì cái thái độ lồinlõm như thế. Anh lên nòng rồi bắn vào bông hoa dưới chân cô như một lời cảnh cáo. Cô vẫn thờ ơ nhếch mép cuời, lại chọc giận Cuba nữa rồi. Nhắm mắt lại và dang rộng đôi tay, cô nở nụ cười mãn nguyện sẵn sàng cho cái chết...đây chính là cái bẫy.
Đoàng!
Bộp
Cô cảm nhận được hơi ấm nóng đang bao quanh mình nhưng nó giống như đang siết chặt lấy cô đúng hơn. Cuba đang ôm cô, tiếng súng vừa nãy được nhắm lên trời và tiếng bộp của súng rơi. Việt Nam đang đánh vào điểm yếu của Cuba, sẵn sàng ôm cô trong mọi hoàn cảnh. Đồ thiếu nghị lực! Tưởng rằng cô sẽ vòng tay lại ôm anh nhưng không, cô mò tay xuống bãi cỏ nhặt lên khẩu súng nhắm vào đầu anh mà bắn. Gì chứ trở mặt cô mà đứng thứ 2 thì thằng anh Việt Hoà của cô đứng số 1.
Cuba đã nhận ra hành động của cô liền đẩy cô ra để né đạn. Anh nhảy phóc lên rồi đưa tay ra sau túi quần. Không để anh kịp phản kháng, Việt Nam bắn thêm phát nữa vào thẳng giữa mặt anh.
Coong~
Tiếng đạn vừa tiếp xúc với một vật bằng kim loại bị nảy ra. Cuba đã kịp lôi ra một cây búa mạ vàng và một cái liềm màu vàng óng che chắn trước mặt. Đó là biểu tượng của Đảng, nó một lần nữa lại cứu anh và cũng là lần cuối cùng nó cứu anh. Cuba nhanh nhẹn xông lên đạp vào tay Việt Nam cầm súng làm nó lại rơi ra xa tầm với của cô. Cô nhăn mặt vì cái tay bị đau và vết thương ở chân què lại mở miệng.
- Anh có vẻ bớt vô dụng hơn trước rồi đấy, ha!
- Cô... còn tin tưởng tôi không? Tại sao lại lợi dụng sơ hở của tôi?
- Tôi đã mất niềm tin với mọi thứ từ lâu rồi. Câu hỏi đó cũng vô ích thôi!
- Tôi thật sự nhớ cô đấy.
- này này, cái vẻ mạnh mẽ vừa nãy đâu rồi? Sao tự dưng lại nói truyện nhung nhớ thế hả?
- Tôi biết cô cũng nhớ tôi.
- A...ai nói thế chứ? Tên Cộng Sản đáng ghét kia! Ngươi muốn làm gì nữa hả? Còn không mau kết liễu ta bằng cái thứ ánh sáng của Đảng ấy đi?!
- Cô muốn chết thật à? Vậy tôi cũng muốn chết theo cô
- Tên này nói gì vậy?
Việt Nam nãy giờ cảm thấy rất khó hiểu. Chuyện gì đang diễn ra vậy? Cuộc đối thoại ngớ ngẩn này có hàm ý gì? Tại sao cô lại lúng túng trả lời khi ở trước mặt Cuba, trước giờ cô đâu có làm thế? Đây chắc chắn là "tác dụng phụ" của tình bạn thân rồi, bệnh điên đó. Não cô chỉ nghĩ được vậy.
- này Việt Nam, cô bây giờ là chọn theo Tư Bản hay Cộng Sản vậy?
- tôi theo phát xít rồi.
- vậy cho tôi theo cô với.
- từ chối! Ngươi có đang hiểu ngươi đang nói gì không hả?
- cô vừa hỏi tôi muốn gì mà, tôi muốn theo phát xít, tôi muốn theo cô.
Nói rồi anh vứt cây búa liềm xuống, chậm rãi bước đến mà tiếp tục ôm lấy cô. Cái ôm này nó thoải mái hơn, nhẹ nhàng hơn và nó có chứa đựng một thứ tình cảm gì đó khó nói. Như lời Cuba, anh muốn theo cô, anh cần cô bởi cô là niềm hạnh phúc của anh. Thật sự rất rất rất cần cô.
Còn đối với Việt Nam, đây không phải cái ôm mà cô mong chờ mà trên cả mong chờ. Nó khác với với cái ôm vừa nãy, không khó thở cũng không gượng gạo có chủ ý. Một cái ôm thật lòng. Nó thật sự ấm áp, thứ mà từ lâu cô đã không còn cảm nhận được. Cô cảm thấy vui khi ở cạnh anh, cảm thấy thoải mái khi ở cạnh anh, thấy nhẹ nhõm khi ở cạnh anh nhưng cô chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc khi ở cạnh ai. Điều duy nhất làm cô hạnh phúc là đất nước tự do, đồng bào vui khoẻ còn cô lại được sống bên hai anh trai...và ở cạnh Cuba. Mê trai đầu thai không hết, chiến tranh may ra còn bớt.
Cô vươn tay ra sau gáy anh, từ từ bóp chặt cổ anh rồi nhẹ nhàng nói.
- anh biết là tôi sẽ đồng ý mà. Nhưng bây giờ không thể loại trừ trường hợp anh phản bội tôi được.
Cuba có chút khó thở nhưng vẫn dịu dàng đáp lại không phản kháng.
- tôi hứa tôi sẽ theo cô suốt đời, sẽ không bao giờ phản bội cô. Nhưng nếu cô bỏ rơi tôi lần nữa tôi thề sẽ đánh gãy nốt cái chân còn lại của cô.
- được ~ còn nếu anh dám phản bội tôi thì tôi sẽ bóp chết cổ anh không thương tiếc.
Nhận được câu trả lời thích đáng, cô thả tay khỏi cổ anh. Vùi đầu vào hõm cổ và hít thật sâu mùi hương của Cuba. Nó như mùi hoa hồng vậy, rất dễ chịu với cô.
- nhưng tôi đồng ý cho cậu theo không phải cứ thế là xong đâu. Còn ý kiến của Boss và mấy tên kia nữa. Cậu có dám đối mặt với họ không?
- thật tốt khi có thể trò chuyện với cậu một cách bình thường trở lại. Nên vì ở cạnh cậu, tôi sẵn sàng đối mặt mọi thứ.
Không biết Cuba có thể gọi là dại gái hay không nhưng có vẻ như anh thật sự sẵn sàng làm mọi thứ vì cô thật đấy. Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu. Anh đỡ cô đứng dậy mà không quên chạy lại đập nát khẩu súng kia. Cuba vươn vai thở dài quay sang hỏi Việt Nam có muốn chạy đua về căn cứ không. Hẳn là đang có ý cà khịa người khuyết tật cô đây mà. Nếu không phải bị què thì cô đã đạp anh lâu rồi.
Cuba cười lớn liền bế Việt Nam lên tay chạy băng qua giữa thảo nguyên rồi cùng lăn xuống đồi. Cô có chút bất ngờ nhưng sau đó lại vui vẻ cười rất tươi với anh. Đã lâu rồi cô không thấy vui như vậy, Cuba đúng là liều thuốc tinh thần của cô. Hễ hai người gặp nhau là lại như vừa hít bóng cười vậy.
Và cũng thật không ngờ, cách căn cứ phát xít không xa lại có một thảo nguyên tươi đẹp như vậy. Thế mà đã đến mùa xuân rồi đấy, chiến tranh đã làm mọi người dần quên đi cái đẹp của hoà bình, quên đi không gian trước kia, quên đi thời gian thực tại. Cả cô cũng không ngoại lệ.
Tiếc là quãng thời gian đẹp nhất cũng là quãng thời gian ngắn ngủi nhất. Ngay khi vừa đặt chân về khu vực căn cứ, cô và Cuba liền bị một đám người giữ chặt lại. Tên Nhật nghe báo cáo liền chạy tới chỗ cô mà xem xét tình hình.
- các ngươi chỉ vì tìm ta mà huy động cả mấy ngàn tên lính Samurai này đấy hả? Này, thả Cuba ra đã!
- Samurai gì? Gái Nhật đó!
________________________________________________
14/1/2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top