Người Cũ


  Việt Nam đang loay hoay cố cởi bỏ bộ trang phục lính của Liên Xô ra. Vừa nãy vì tiếng còi báo động nên cô chưa kịp đấm Việt Hòa mà phải chạy vội trốn về đây. Lúc đột nhập vào tòa nhà Quốc hội này cô cũng đã trốn ở đây để thay đồ. Cô không nhớ đây là phòng của ai nhưng thấy có bộ quân phục treo trên tường nên lấy ra mặc tạm.

  Việc cởi chiếc áo khoác to đồ sộ hơn người cô làm Việt Nam lùi người ra sau hơi mất đà mà ngã ầm vào cánh cửa. Tiếng két từ cánh cửa bị mở hờ nghe khá chói tai.

- Ai Đó!!

   Việt Nam giật mình đứng phắt dậy, núp bên góc phòng. Cô nghiêng đầu ngó qua khe cửa nhìn xem đó là ai.

Là Liên Xô.

Cô tới số rồi. Lỡ mà bị ông ta phát hiện cô ở đây thì chỉ có nước vào buồng giam cùng hai thằng anh kia thôi. Thấy Liên Xô bắt đầu di chuyển về hướng căn phòng cô đang trốn. Việt Nam lấy lại bình tĩnh nhìn xung quanh, cửa sổ ở đây cao nên cô không thể nhảy qua nó, tủ đồ thì chật không trốn được. Cải trang lại thì Liên Xô chắc chắn sẽ phát hiện vì dáng người cô. Rối quá, chỉ còn cách này để đánh lạc hướng ông ta.

- mèo méo meo mèo meo~~

   Liên Xô đứng hình mất năm giây, mặt đờ ra. Đại não có vẻ đang load, ông ta nhìn chằm chằm về phía căn phòng rồi lặng lẽ rời đi, vẻ mặt khó hiểu. "Chắc chỉ là con mèo"_hi vọng Liên Xô nghĩ vậy.

Cô thở phào tạm thời có thể tránh mặt rồi, phải nhanh chóng rời khỏi đây thôi. Cô bây giờ mặc độc chiếc áo yếm và chiếc quần bò dài. Cô cúi xuống mò tìm trong đống quần áo cái áo khoác Quốc Trưởng cho cô. Cô mà làm mất thì Nazi sẽ...

  Không thấy... Cô nhớ là lúc lẻn vào cô đã thay đồ ở chính căn phòng này. Cô treo chiếc áo khoác lên cây móc đồ xong rồi mới thay quân phục Liên Xô. Làm sao đây, cô lùi lại ra sau cửa kiểm tra lại căn phòng.

KÉT----

- Con Mèo Ngu Ngốc Ngọt Ngào Cute Phô Mai Que Xin Chào Việt Nam!!

   Cánh cửa sau lưng cô bất ngờ bị bật tung ra, một gã đàn ông to lớn túm lấy cô. Một tay bịt mồm Việt Nam, một tay vòng qua eo ghì chặt cô ép vào cơ thể mình. Việt Nam bị bất ngờ ra sức vùng vẫy, hai chân đạp liên tục vào đầu gối Liên Xô nhưng ông ta chẳng hề hấn gì. Sức một cô gái 1m69 sao đọ nổi sức người đàn ông trưởng thành 1m96? Cô càng chống cự, Liên Xô càng ép chặt.

- xem ta vừa bắt được mèo nào nè. À không phải mèo, là một tên phản bội lươn lẹo!

- ái chà chà, thì ra việc bận của ông là đi hú hí với đồng minh của tôi hả? Việt Nam ơi, cô "hư" lắm!

   Mĩ từ ngoài sảnh đi tới chỗ hai người họ. Vừa nhìn thấy cô, hắn ta đã dập luôn điếu thuốc lá trên tay. Nhởn nhơ hỏi Liên Xô câu trên. Thừa lúc Liên Xô không để ý, cô cắn mạnh vào tay ông ta thoát ra chạy về phía Mĩ. Liên Xô đau quá mắt nhắm mắt mở nhìn về phía Việt Nam, chợt thấy trên lưng cô có biểu tượng Đức Quốc Xã, vẻ mặt ông đăm chiêu. Hai tay cô bấu chặt Mĩ, hắt xì liên tục vì lạnh. Mĩ cởi áo vét ra choàng cho Việt Nam.

- Mặc vào! Che mấy cái vết sẹo kia đi. Che luôn đống mỡ đó nữa, nhìn mà...

- Sao?! Đống mỡ này là ngực của ta đấy tên khùng.

- Ngứa mắt ta. Làm như ta chưa thấy ngực bao giờ ấy nhưng ngực ngươi chỉ có ta được nhìn!

  Rất may cho Mĩ là Liên Xô đã phá hỏng "khoảng khắc riêng tư" của hai người nếu không Việt Nam đã đánh Mĩ sml rồi. Tiếng chuông báo động lại một kêu lên lần nữa. Liên Xô hừ lạnh nhìn họ rồi bỏ đi. Mĩ cười khuẩy, với gọi.

- còn cuộc đàm phán?! Ta đã chờ một tiếng đấy!

- Hủy. Không rảnh tiếp ngươi đâu, lúc khác họp sau. Về với kẻ phản bội kia đi kẻo cô ta cảm lạnh.

  Liên Xô nói xong lập tức bỏ đi, mặc kệ hai vị khách kia đứng co ro giữa lối đi. Mĩ xách Việt Nam dậy đi về trực thăng. Hai người lại cãi nhau rồi làm lành rồi bàn bạc rồi cãi nhau suốt một hồi nhưng những gì Phillipine và Hàn nghe được qua cánh cửa là những điều khác.

- Trả áo khoác đây! Ta không muốn nó bị dính mùi bùn nhiều!

- Trả thì trả, ai thèm mặc chứ! Sao? Nhìn gì ngực ta?!

- Áo lót của ngươi rất đẹp đấy! Đẹp y hệt ngươi vậy.

- Ố, cảm ơn nhưng đây là áo yếm. Nó là chiếc áo ta thích nhất đấy.

   Hàn và Phillipine nghe thấy rồi nhìn nhau một cách ba chấm với nhiều câu hỏi trong đầu. Có đúng là họ đang nói chuyện với nhau không vậy? Ai biết? Cơ mà chiếc áo khoác của Nazi cho cô vẫn chưa được tìm thấy và nó vẫn đang ở chỗ Liên Xô.

                                 _oOo_

  Trải qua mấy ngày ở nhờ nhà Finland, hôm nay Mĩ đích thân đến rước Việt Nam về Liên Bang Xô Viết. Thật ra hắn cũng chả muốn cho cô đi cùng đâu nhưng cứ nghĩ Việt Nam lại lẻn theo phá đám nên đành lòng vậy. Cuộc chiến giữa Finland và Liên Xô tạm rút quân nhờ sự can thiệp của Mĩ. Liên Xô sẽ ngồi bàn đàm phán cùng Mĩ và trao đổi.

   Việt Nam búi tóc lại mặc trên mình chiếc áo len khoe lưng, chủ yếu là để lộ biểu tượng Đức Quốc Xã. Mĩ có vẻ không an tâm nên trực tiếp dắt tay cô đi. Liên Xô cũng chả có vẻ chào đón nồng nhiệt gì, gặp nhau rồi trực tiếp họp. Cả buổi Việt Nam chỉ đứng cạnh Mĩ, quay lưng với ông. Liên Xô rất ghét Nazi nên nhìn thấy biểu tượng trên lưng ai kia hẳn lại vui quá.

- phiền ngươi ra ngoài để bọn ta đàm phán. Nếu rảnh thì mời về cho.

- Tiếc là ông không còn là Boss của tôi nữa nên từ chối lời đề nghị đó. Tôi tới đây với Mĩ.

  Mĩ còn tiếp lời thêm.

- cô ta đi cùng vì có việc cần giải quyết với tôi, không rảnh đâu. Hay cô qua phòng khác "nghịch" chút chắc không sao nhỉ?

- ở đây không có phòng cho kẻ phản bội. Tôi sẽ cho người tới trông chừng cô ta.

- nhớ là trông chừng thôi đấy, đừng có mà hồ đồ. Cô ta mà có chuyện gì thì Nazi không bỏ qua cho ngươi đâu.

  Việt Nam đưa mắt cảnh giác. Để xem ai có thể trông chừng cô nhỉ?

Cạch.

- xin lỗi lâu không ra ngoài nên tôi bị lạc đường. Vị khách quý Boss nhờ tôi tiếp là ai vậy?

- Hửm? Triều Tiên đấy à?

_________________________________________
22/2/2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top