Mùi hương hạnh phúc?


.

.

.
____________________________________________

??? POV:

    Cô ta bỏ tôi rồi, vào một ngày chiều mưa rơi... Cô ta bỏ tôi rồi, vào chính ngày hôm nay.

    Tôi gặp cô khi cô 15, tôi 16. Lần đầu gặp gỡ mà như rất thân, hồi đó chỉ có mình cô chấp nhận tôi là thành viên là đồng đội. Cô lúc nào cũng quan tâm tôi, lúc nào cũng nở nụ cười đó với tôi. Cô làm tôi vui và hạnh phúc thật sự, nhất là mỗi khi cô bảo vệ tôi. Cô mạnh mẽ và cứng rắn biết bao, tuân thủ mệnh lệnh, làm tốt nhiệm vụ, chưa bao giờ hạ quyết tâm hay cúi đầu trước kẻ địch. Mọi người luôn ngưỡng mộ cô vì lòng nhân từ, tinh thần đoàn kết và sự chín chắn. Nhưng mọi người đâu biết được những bí mật động trời phía sau cô ấy là gì? Chẳng có ai biết cả, trừ tôi. Đây là những bí mật "nhỏ" của hai chúng tôi.

     Tôi tưởng cô và tôi thân lắm chứ? Tôi tưởng chúng ta là bạn chí cốt? Tôi tưởng cô luôn tin tưởng và sẻ chia mọi điều với tôi? Nhưng không, có lẽ do tôi ảo tưởng vị trí của mình trong trái tim cô rồi. Ngày mưa hôm ấy tôi trở về căn cứ, háo hứng chờ đợi cô về. Trong lòng có rất nhiều điều thú vị muốn kể cô nghe. Lâu quá! Tôi vào phòng mình nghỉ ngơi chút thì thấy tờ note cô để lại. Nội dung chỉ đơn giản là cô đang làm nhiệm vụ mới cách hơi xa, hứa sẽ về sớm và có bất ngờ cho tôi. Tôi lại vui vẻ chờ đợi, chờ đợi, chờ đợi, chờ... Cô nói dối! Cô đã bỏ chúng tôi rồi, Ussr nói thế. Mất tích một cách kì lạ, không có hồi âm báo cáo, không một tung tích gì cả. Lần trước là Lào, lần này là cô, có khi nào lần sau chính là tôi mất tích? Dù bao năm trên chiến trường thì tôi cũng biết sợ chứ nhưng nỗi lo lắng cho cô trong tôi chưa bao giờ nguôi.

      Ussr luôn đi làm nhiệm vụ rất lâu, rất xa đến khi trở về thì thương tích đầy mình... Tất cả chỉ một chút manh mối về cô. Lúc đó chúng tôi như có thêm một chút hi vọng tìm lại cô, tôi thấy vui lắm! Cuối cùng sau 2 năm mất tích chúng tôi cũng tìm ra được tung tích của cô. Ussr đã lên đường giải cứu cô những 2 lần, tôi xin đi theo nhưng không được, ông ta sẽ không bao giờ cho tôi đi theo đâu. Lần 1 Ussr trở về với Ukraine bị bỏng nặng nhưng không có cô. Lần 2 Ussr trở về với sắc mặt tức giận. Cô phản bội chúng tôi à? Tôi chỉ nghe ông ta nói vậy chứ không tin bởi tôi luôn tin tưởng cô hơn ông ta mà. Ông ta lại nói cô chết rồi.

      Cô lại mang niềm hạnh phúc của tôi đi rồi, tôi biết làm sao giờ? Cố gắng vượt qua nỗi đau đó, tôi vẫn gượng cười lấy lệ nhưng lòng tôi không vui. Thật là khó chịu! Vài tháng sau tôi nhận lệnh của Ussr đi đàm phán giải toả chiến tranh lạnh với Finland và nhờ sự giúp đỡ. Anh ta vừa lạnh lùng vừa khó gần, tôi thích làm việc với những người ấm áp như cô cơ. Nhưng biết làm sao được tôi vẫn phải đi. Ở đó tôi gặp qua tên America hình như cũng vừa bàn họp với Finland thì phải, chúng tôi đơn giản chỉ là bước qua đời nhau thôi. Lần nào gặp hắn cũng nồng nặc mùi thuốc lá và mùi tiền, quyết định không xuất khẩu xì gà qua nước hắn đúng là quyết định sáng suốt của tôi. Nhưng lần này tôi lại không quan tâm điều đó nữa, tôi không chỉ ngửi thấy mùi thuốc lá và mùi tiền mà còn có mùi của...cô? Đúng! Đúng mùi của cô rồi! Hương sen hồng không tanh mùi bùn nhẹ bay trong gió luôn là điểm đặc trưng của cô. Hắn đã chạm vào cô? Hắn đã tiếp xúc với cô? Hắn đang ở cùng cô? Tôi bất giác mà đi theo dõi hắn, mặc kệ cuộc đàm phán giải hoà kia có diễn ra hay không. Tôi chỉ nói với Ussr là cuộc đàm phán thất bại, tôi sẽ đi theo dõi bên phát xít rồi chẳng liên lạc thêm gì nữa.

     Cuối cùng sau 5 tháng dài dằng dặc ẩn nấp tìm cô, cứ đu càng này nọ tôi cũng dần nản rồi. Nhưng khi nhìn thấy cô bước ra khỏi phòng bệnh, từ ấy trong tôi bừng nắng hạ, mặt trời chân lý chói qua tim. Tôi tìm lại được hạnh phúc của mình rồi. Thật muốn chạy ngay xuống mà bế cô đi ngay chỉ có 1 điều lại làm tôi khựng lại... Tại sao cô lại nói chuyện cùng bọn phát xít? Tại sao bọn chúng lại "gần gũi" với cô như vậy? Tại sao trên lưng cô lại có biểu tượng của Đức Quốc Xã? Liệu Ussr có nói đúng, cô phản bội chúng tôi?

     Tôi biết cô sẽ không làm vậy, tôi biết cô bị bắt ép, bị tra tấn, tôi biết cô đã cố gắng gồng mình chịu nhiều đau đớn như nào. Tôi biết nhưng tôi chẳng thể làm gì được. Nên lần gặp này tôi sẽ giúp cô, đưa nhau đi trốn. Vậy tại sao khi thấy tôi trong phòng cô lại bỏ chạy? Tại sao cô lại bắn tôi và nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy? Đừng lo tôi sẽ quay lại với cô vào ngày mai và theo cô mãi. Tốt nhất cô nên nghe theo nếu không tôi sẽ nổ súng với cô thật đấy, đừng cố chấp nữa!

- cô nói cô không giống họ... nhưng cô lại bỏ rơi tôi rồi.

___________________________________________________

7/1/2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top