Lí Do


-Đụ má! Triều Tiên cứu! Ma mèo ám tôiiii

                               _oOo_

 
    Việt Nam đã chạy thoát khỏi nước Đức nhưng lại mắc kẹt ở Liên Xô. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, Việt Nam sắp té sấp mặt. Còn Nazi, gã đã vô tình gặp lại ông ta nhưng sau đó lại lẳng lặng trở về căn cứ không thèm tìm cô nữa. Bởi gã nghĩ rằng dù cô ở lại Đức hay trốn qua Liên Xô thì cô cũng sẽ chết. Nghiệp quật không chừa một ai.

   Mệt mỏi trở về khi 8 giờ sáng, Nazi đi thẳng một mạch về phòng. Có đi ngang qua "phòng cũ" của Việt Nam liền bị Cuba chặn lại.

-Việt Nam đâu? Cậu ấy tới phòng ngươi lúc 3 giờ sáng đấy. Hai người đã đi đâu?

-Cô ta chết rồi. Mà ngươi cũng hết cái quyền hỏi ta mấy câu xấc xược vừa rồi, chuẩn bị ăn cơm nhà nước nuôi đi thằng phản bội.

     Nazi huých mạnh vai đi qua Cuba. Cậu nghe xong mà sốc 7749 ngày mới tỉnh nhưng chẳng ngất được. Gã thì nhốt mình trong phòng từ sáng tới tối mặc cho Mĩ có gọi bao lâu và Trung Quốc phá cửa bao lần. Gã cảm thấy mệt mỏi căng thẳng và buồn chán nên chìm vào giấc ngủ. Khi tỉnh dậy thì vẫn là cái cảm giác trống rỗng, không có tác dụng gì cả. Gã bỗng nhớ tới lời cô từng nói với gã

"Nếu ngủ một giấc không đủ để giải quyết vấn đề tâm lí và thần kinh áp lực, hãy ngủ hai giấc."

    Gã nghe theo lời cô mà tiếp tục ngủ thêm bảy giấc nữa. Trong lúc đó mọi người đều đứng ngoài cửa phòng Nazi bàn tán.

"Phillipine: trời má! Xem như Việt Nam cô ta rời đi thật rồi.

Mĩ: Nhưng ai mới là người khiến cô ta phải rời đi?

Trung Quốc: thằng Cuba phát hiện đầu tiên. Mày là bạn thân của nó rồi làm sao mày biết nó đi rồi?

Cuba: vì Nazi nói như vậy với tao chứ cl gì nữa?

Campuchia: chắc chắn là do thằng Hàn rồi! Hôm nọ nó vừa gây sự với Việt Nam đấy!

Hàn: tao còn chưa đánh nổi cô ta đã suýt bị bẻ cổ đây này.

Lào: ờm, tôi thấy Nhật khả nghi nhất...

Nhật: tao không liên quan đến vụ này!

Trung Quốc: đủ rồi. Lỗi là do tao được chưa? Sáng nay tao có lỡ lớn tiếng và mạnh tay với cô ta, để tao rút quân khỏi biển Đông rồi tìm Việt Nam về.

Phillipine: không phải lỗi của ngươi!

Mĩ: thế thì chắc là vì ta lỡ nói thất vọng về cô ta nên cô ta nghĩ quẩn bỏ đi đâu rồi!

Phillipine: anh cũng không có lỗi. Đừng tự nhận nữa.

Cuba: kệ mấy người đấy! Tôi sẽ đi tìm Việt Nam của tôi.

Nhật: dạt ra! Ta đi trước!

Trung Quốc: đứng đấy chờ tao đi cùng.

Mĩ: Hàn đi lấy trực thăng và máy bay tìm kiếm đi.

Campuchia: Lào đi không? Việt Nam còn nợ tôi 3 đôla từ 5 năm trước chưa trả. Không cho khất nợ thêm được.

Phillipine: hả?? Đây đâu phải phản ứng của mọi người mà tôi tưởng tượng?! Tưởng mọi người luôn ghét Việt Nam nên sẽ vui khi cô ta bỏ đi chứ? Vì mọi người nên tôi mới...

Mĩ: đừng nói bằng giọng nhõng nhẽo đấy nữa Phil. Việt Nam đang là con át chủ bài của ta đấy.

Nhật: cô ta có dòng máu và kiểu gen hiếm mà ta đang cần. Mất cô ta là mất cả nghìn đô la đấy.

Trung Quốc: còn vụ biển Đông chúng ta chưa xong đâu

Cuba, Lào: chắc tao zui?

Phillipine: ... Đúng là tốn công vô ích khi nói cho Nazi mà.

Cuba: ngươi đã nói gì?! Ngươi đã nói gì với hắn ta để rồi Việt Nam bị gọi đi ngay trong đêm rồi bỏ đi?!

Phillipine: tôi chẳng có nghĩa vụ gì để nói với mấy người cả.

Hàn: khoan đã, tôi tưởng cậu chỉ kể chuyện đấy cho mình tôi nghe? Cả Nazi nữa à?

Campuchia: lúc đó Hàn nhận ra mình không phải người duy nhất ~

Mĩ, Nhật, Trung Quốc: à không bọn ta cũng biết.

Lào: chuyện gì mà ai cũng biết, mỗi tôi không biết thế?

Phillipine: chuyện gì thì chính 2 ngươi hiểu rõ nhất rồi. Vụ các ngươi lén gặp Liên Xô đấy!"

      Đúng rồi, những người có mặt trong cuộc trò chuyện tối qua không chỉ có Cuba, Lào,Nazi mà còn có cả Phillipine trốn ở trên cây. Cô ta chạy tới ngay khi thấy pháo sáng trên trời, tưởng đó là Mĩ. Nhưng lại vô tình nghe thấy hết mọi chuyện từ kế hoạch, ý tưởng, màn kịch mới của Việt Nam và Liên Xô. Phillipine đã kể ngay cho Nazi tất cả cuộc đối thoại giữa hai người, có cho thêm chút mắm chút muối pha hoà thêm nước chanh vào câu chuyện.

    Nhưng phản ứng của mọi người lại khiến Phillipine không ngờ tới. Tưởng Nazi sẽ nhốt Việt Nam lại tra tấn đánh đập gì đấy thì Việt Nam lại "trốn đi". Còn mọi người thì lại muốn đi tìm cô. Phillipine không hiểu Việt Nam có tầm quan trọng với mọi người đến nhường nào. Nazi không cần cô nhưng rất nhiều người vẫn cần cô. Nước đi này Phillipine đi nhầm không đi lại được.

      Sau vụ sáng nay mọi người bỗng " xa cách" với nhau từng chút. Russia không thấy Việt Nam đến gọi dậy cứ kéo tay Belarus hỏi mãi. Cô dù đã được Nhật nói cho nghe nhưng chỉ dám ậm ừ vỗ về Russia rồi đến tìm em gái. Mà dù cho có thiếu Việt Nam trong đội hình đi chăng nữa thì việc đánh chiếm, thao túng thế giới vẫn tiếp tục diễn ra.

     Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, đã gần 1 tháng Việt Nam "rời đi". Khu căn cứ ảm đạm rất nhiều. Cuba đã bị đày đi lao động khổ sai, nhục lắm, cậu luôn thấy vậy. Lào luôn bị quân lính bắt nạt ép thay ca. Belarus dưới sự bảo lãnh của Nhật vẫn an toàn nhưng Russia thì chưa chắc, phải giấu thằng bé đi. Mĩ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm cô trên khắp mọi nơi thế giới trừ Liên Xô. Trung Quốc vì vậy càng làm càn nơi biển Đông tranh chấp với Malaysia và Phillipine.

     Nazi ngồi trong căn phòng bừa bộn của mình, lắng nghe bài " Phận làm con gái". Gã đã đẩy nhiều cuộc tiến công sang biên giới Liên Xô và tiếp tục khai trừ nhiều nước khác. Gã đang làm cả thế giới thêm lo lắng và căng thẳng. Nhưng gã không quan tâm. Chìm đắm trong men rượu, tơ tưởng qua lời ca, nhuốm mình bằng máu và công việc.

      Gã cầm chai rượu Đức ném lên cửa phòng vỡ choang. Tiếng vỡ chai như tiếng vỡ lòng của gã. Gã không hiểu, chỉ là gã cảm thấy như thiếu thiếu một thứ gì đó vào mỗi buổi sáng thức dậy, thờ ơ với điều gì đó mỗi chiều đi họp và trống vắng mỗi ngày trên chiến trường.

-Ta thích nụ cười của ngươi, Việt Nam.

-Còn tôi thích cách ngài khiến tôi cười.

    Việt Nam trở về, cùng Triều Tiên.

___________________________________
1/4/2021_Tui Drop

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top