Kí ức
「Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế 」
「Bình thân bình thân bình bình thân 」
「Vạn tuế! 」
「Bình thân! 」
「Vạn Tuế! 」
「Bình Thân! 」
「Bẩm Ngọc Hoàng, xin hãy giữ hình tượng. Thưa đây chính là vị khách phương Tây ghé qua nước ta. Nay muốn lên diện kiến với Ngài ạ. 」
「Oh hắn tưởng ta sợ hắn! Khanh lui đi. Thật xin lỗi cho hành vi to tiếng vừa rồi của tôi. Cho hỏi vị "quý tộc " phương Tây đây cơ hồ gì lại chọn nước Đại Nam phía Đông làm nơi ghé thăm? 」
「Tôi tới đây vì được nghe danh có một con rồng vô cùng hùng mạnh ở "xứ sở" Châu Á này. Muốn được tới để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của đất nước con rồng đó. 」
「Ôi thật vinh dự cho cái danh mĩ miều đó quá. Đất nước chúng tôi chỉ là rắn hổ mang lươn lẹo sao với được tầm rồng kia? 」
「Thì đúng rồi đó. Tôi muốn đến con rồng Qing nhưng sa cơ lỡ bước lạc qua Đại Nam đây. Mà lần đầu mới nghe danh Ngài có vẻ cũng hùng mạnh nhỉ? Phải chăng tiền thân là Đại Việt đánh Mông Cổ? 」
「Ahh xấu hổ vì sự nhầm lẫn đó quá đi mất! Nhưng cũng cảm ơn ngươi vì đã quan tâm lịch sử nước tôi thời Đại Việt. Đúng là tôi ạ. Vậy cho hỏi thích danh của ngươi là... 」
「Đệ Tam Cộng Hòa Pháp xin chào ngài. Dù gì thì cũng đã lỡ tới đây rồi, xin phép cho tôi ngụ lại vài hôm, được không thưa ngài Đại Nam? 」
「Sao nói chuyện khách sáo thế? Cứ gọi ta như cách người phương Tây hay gọi là được. Với lại ta cũng hứng thú với phương Tây lắm, ngươi ở lại chơi cùng ta được không ? 」
「Vậy thì hay quá. Cảm ơn quý cô Đại Nam xinh đẹp. Cho phép tôi chăm sóc nàng nhé? 」
____________________
「Xin quý cô hãy giữ tự trọng! Liêm sỉ của nàng rớt rồi kìa! 」
「Đại Nam! Chờ tôi với!」
「Hai đứa con của nàng đây hả? Dễ thương quá, chào chú đi con 」
「Tặng nàng bông hoa đẹp nhất trên đời. 」
「Nàng xinh đẹp quá! Ta thích nàng lắm! 」
「Thương cô thật nhiều 」
「Cô gái này thật là thú vị. Em sẽ là của tôi. 」
[ Đúng vậy, Đại Nam sẽ là của hắn. Từ thể xác đến lí trí đều là của hắn. Tất cả đều diễn ra từ từ, từ từ chạm đến trái tim Đại Nam. Áo Nhật Bình cứ thế mà bị hắn lột sạch, chiếc mũ Ngũ phượng Kim Ước Phát cũng bị bỏ đi. Hắn vuốt ve khuôn mặt cô, xóa bỏ lớp phấn cung đình, lột bỏ đi sự sang trọng của Vương Hậu. Đại Nam đã không còn, đã không còn là một đất nước tự do. Nhưng Pháp chỉ chiếm được thể xác chứ không thể chiếm được tâm hồn cô ]
[ Chạm nhẹ vào đôi mắt, chạm nhẹ vào bờ môi, dặm lên đống mỹ phẩm đắt tiền của hàng ngoại. Uốn xoăn mái tóc dài đen nhánh lên tận gáy. Khoác lên mình bộ váy Âu cổ, đôi mắt kia sao bỗng vô hồn đến thế? Một búp bê thuộc địa không nên như thế, nó phải trở nên xinh đẹp hơn nữa. Pháp bóp lấy hai má cô, ép cô gượng cười thật tươi rồi đẩy cô về phía Vương Quốc Campuchia và Vương Quốc Lào. Hai người này sẽ trở thành "anh em kết nghĩa" của cô. Đại Nam tự hỏi sao tự dưng mình lại vô dụng lụy tình như vậy. À cô không còn là Đại Nam, cô là Đông Dương. ]
[ Pháp đối xử với cô rất tốt nhưng cũng rất tệ. Lúc yêu thương hắn sẽ biến cô thành đại tiểu thư quý tộc, cưng chiều hết mực. Lúc chán ghét lại vùi dập cô thành một người nông dân nghèo khổ bán mặt cho đất bán lưng cho trời, làm lụng vất vả, bóc lột sức lao động của cô, chèn ép sưu thuế, hành hạ người dân của cô sống không bằng chết, kinh tế bị phá hủy phải mua đồ xuất khẩu từ hắn. Sau 2 chiến tranh thế giới, hắn thua thảm bại liền giận cá chém thớt đánh đập cả ba nước Đông Dương. Hắn đối xử với mọi người nhục hơn chó. Cô không chịu được nữa, Lào không chịu được nữa, Campuchia cũng không chịu được nữa, phải vùng lên thôi. Pháp là tên khốn ]
「Mày đụng đến bà đi! Bà cho mày xem! 」
「Đứng lại thằng kia! 」
「1 là xách đít cút về nước, 2 là mày còn ở đây thì bọn tao vẫn sống chết với mày. 3 đánh 1 không chột cũng què! 」
「Còn thở là còn gỡ 」
[ Đông Dương sau là Việt Nam Dân chủ Cộng hòa cuối cùng cũng đã giành độc lập năm 1945. Lào và Campuchia cũng tự do rồi... ]
Đó là Đại Nam của quá khứ còn
Việt Nam của hiện tại thì
_________________________________
- Dậy gáy đi! Gáy đi thằng khốn! Mày bảo chăm sóc ai hả?! Mày bảo đô hộ ai cơ?? Đội mồ sống dậy gáy lại tao ngheeeee
- Việt Nam!! Dừng lại đi, đừng đào nữa.
Cái viên trang nghĩa địa nay sao bỗng có nhóm 3 người đến làm loạn thế này? Thật đúng là không biết phép tắc. Việt Nam sau khi hẹn được Lào và Campuchia tới đây thăm mộ Pháp. Cả 3 đã cùng ngồi xuống ôn lại chuyện cũ đã qua. Dù Campuchia không mấy vui vẻ muốn trò chuyện nhưng vẫn bị kéo theo câu chuyện kí ức thời Pháp thuộc của anh em Đông Dương. Việt Nam và Campuchia chưa hẳn là tha thứ cho nhau nên cậu ta vẫn ghi thù kích đểu cô vài câu. Cả 2 xảy ra xô xát rồi lôi luôn cái chết của Pháp và quá khứ của cô vào chuyện này. Việt Nam vừa tức giận vừa dùng xẻng đào mộ của Pháp lên. Mục đích là để chôn sống Campuchia xuống cùng Pháp ai ngờ lại quay qua chửi Pháp luôn. Lào có cố ngăn lại nhưng không được.
Phải đến khi Trung Quốc tới giữ cô lại mới được. Y đuổi Lào và Campuchia về căn cứ lo mà làm tiệc. Việt Nam còn quay đầu nói Campuchia vài câu.
- thằng sân sau của Trung Quốc kia, nhớ tối mai đến dự tiệc đấy. Anh em cây khế vẫn chờ mày sám hối. Tao tha thứ cho mày.
- không đi.
- tao là đang thông báo cho mày biết chứ không phải đang hỏi ý kiến của mày. Đừng có mà không biết điều.
- Mày thì ghê rồi. Mấy giờ tao tới đón?
-6h tối, liệu mà đến đúng giờ. Đừng có làm ảnh hưởng đến tâm trạng của tao! Campuchia.
Campuchia tặc lưỡi rời đi, Lào cũng vẫy tay chạy theo sau. Cái nghĩa trang giờ chỉ còn Việt Nam và Trung Quốc. Cô cứ ngồi trước mộ hắn, bốc từng nắm đất ném lung tung trên bia mộ. Trung Quốc lại gần cái cây phong sau mộ. Sờ qua thân cây sần sùi, nhìn qua những dòng chữ đã được Pháp khắc trên đó khá lâu. Có vẻ hắn đã tự chọn mồ chôn của mình rồi nhờ Nhật an táng hộ à? Một kẻ kì lạ.
Lá phong trên cây rụng xuống. Trời chưa vào thu, cũng chỉ đầu hè mà đã xum xuê cả cây. Trung Quốc bước tới cạnh cô, kéo người lên.
- Lá rụng về cội, ngươi về với ta.
Việt Nam khẽ lau qua đôi mắt ngấn lệ suýt khóc của mình. Mặc cho Trung Quốc đang nắm chặt tay cô đi về. Chừng mươi bước, cô bỗng quay người lại như để quên thứ gì đó. Lao lên phía trước, giơ chân đạp gãy cái bia mộ bằng gỗ hình chữ thập của Pháp, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm. Suýt quên không đạp vỡ hắn, Nhật chắc không để ý đâu nhỉ. Rồi cô lại đá vào mông Trung Quốc, kéo về.
Nhà thơ ở cạnh nhà thờ
Nhà thơ tắt thở nhà thờ rung chuông
Phía trên quả đồi xanh kia, tiếng chuông nhà thờ kêu lên từng tiếng. Hoàng hôn đã xuống dần, mặt trời đi ngủ tới phiên mặt trăng lên thay. Và Việt Nam có chút thắc mắc, Trung Quốc đã đọc những gì ở trên cây? Cô quá lười để quay lại xem...
Có chàng trai viết lên cây lời yêu thương cô gái ấy. Mối tình như gió mây bay, nhiều năm trôi qua vẫn thấy.
"Je n'aime pas le bruit, n'aime pas sortir, n'aime pas partager, n'aime pas les gens. Dai Nam aime vivre, Dai Nam aime sortir, Dai Nam aime partager, Dai Nam aime tout le monde. Mais je l'aime bien, elle ne m'aime pas.
Donc Dai Nam m'appartiendra, pas à personne d'autre. Sauf pour le Japon car il me menace."
____________________________________
11/3/2021
Yé mai tui thi rồi mà hôm nay vẫn chưa có chữ nào vô đầu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top