Gòi xong lòi loz triến sĩ
Việt Nam khó khăn đẩy cả người Mĩ ra khỏi mình, đầu óc cô choáng váng do vụ nổ bom vừa nãy. Lắc lắc cái đầu rồi loạng choạng đứng dậy. Khu căn cứ đang cháy rụi. Sao trông nó lại như thế này? Việt Nam hốt hoảng quay sang lay Mĩ dậy. Vì che chắn cho cô mà cả người hắn ta bị thương khá nặng. Cô cứ gọi mãi mà hắn không chịu dậy. Trên tay cô, cả cơ thể hắn, máu cứ tuôn ra. Phillipine nữa. Cô ta cũng gần như hứng trọn vụ nổ vừa rồi. Hai tay cô ta không hiểu vì sao lại nắm chặt được tay Mĩ, hai người vừa chia tay mà? Có lẽ Phil vẫn mong muốn có chút hi vọng cứu vãn thứ tình cảm này mà tìm ra cổng khu đây. Nhưng lại chẳng may mắn hơn những người trong sảnh là bao. Nãy giờ không có chút âm thanh tán loạn nào cả, chỉ có tiếng trực thăng trên trời, tiếng lửa đốt cháy khu căn cứ, tiếng sột soạt bước chân của một ai đó.
Đợi đã, tiếng bước chân! Vẫn có người chạy thoát khỏi vụ ném bom? Cô hạ Mĩ xuống mặt đất, chạy về phía âm thanh sột soạt kia. Cô hi vọng đó có thể là Cuba, có thể là Nazi, có thể là...
-Việt Nam!!
-Việt Hoà!
Nước mắt cô trào ra, khuôn mặt lấm lem bùn đất chìm trong nước mắt khiến cô bỗng trở nên xấu xí lạ lùng. Vạt áo cô cũng bị bẩn và rách đôi. Cô dang hai tay bắt lấy Việt Hoà, khóc lóc, kể lể, hứa hẹn. Nãy giờ chỉ mình Việt Nam lên tiếng còn Việt Hoà gần như chết lặng khi nghe những lời cô nói. Anh kéo tay cô chạy lại khu căn cứ. Bóng dáng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây.
Anh gục ngã bên cạnh xác của Mĩ. Cứ ôm lấy, cứ gọi tên, cứ gào trong vô vọng. Việt Hoà quay phắt sang lườm cô, thét.
-Sao mày lại giết Mĩ?! Mày đã làm gì?! Sao Phil cũng ở đây nữa?!
- em không biết! C-chỉ là...
-Mày làm như vậy là mày giết tao rồi!! Mày giết cả nguồn sống của tao rồi! Đồ giết người!! Trời ơi!
Việt Hoà không muốn nghe cô giải thích. Anh vốn dĩ đâu có quan tâm cô, đôi khi tốt với cô chỉ để lợi dụng, chưa bao giờ coi cô là em gái cả. Anh chỉ quan tâm tiền, tiền, tiền và Mĩ. Mĩ chết thì cả tiền bạc của anh cũng sẽ mất, anh còn chỗ nào mà sống? Đau thương lấn át ruột thịt, Việt Hoà đổ lỗi cho Việt Nam mặc cô ra sức phân trần. Bộ đàm bên hông anh có tiếng gọi, không chần chừ anh đẩy ngã Việt Nam xuống, bế xác Mĩ đi.
"Rời khỏi đó mau lên. Cứ để Việt Nam đấy tao xử."
Tiếng nói phát ra từ bộ đàm. Việt Nam sao có thể không nhận ra giọng nói ấy chứ, là North. Anh hai sắp tới đây với cô nhưng "xử" là sao? Cô đeo bám theo Việt Hoà muốn cùng anh tìm đường thoát ra khỏi nơi hỗn loạn này đã.
Bỗng có viên đạn bắn sượt qua tay cô. Cô cúi xuống ôm lấy bên tay kia, chỉ dám đưa mắt nhìn Việt Hoà rời vào chiếc trực thăng còn người vừa bắn cô lại là North. Anh túm cô dậy kéo đi, tay vẫn lăm le khẩu AK chực chờ muốn bắn cô. Đây không phải là North, kia không phải Việt Hoà, cô không phải Việt Nam?
Nhận ra sự khác thường ở đây, Việt Nam vùng vằng thoát khỏi tay North. Toan bỏ chạy cô còn đánh mạnh vào đầu anh rồi chạy về khu căn cứ. North muốn đuổi theo nhưng bị Triều Tiên giữ lại. Cậu ta chuẩn bị thử nghiệm bom nguyên tử mới tại nước Đức này, gọi mọi người đi rút quân.
Còn về phía Việt Nam, cô cứ chạy mãi, chạy mãi, lật đổ cả từng khúc gỗ đang cháy. Bỏng. Rát. Đau. Những cảm giác vốn có đó cô đã không cảm nhận được nữa rồi. Không biết bằng cách nào Việt Nam lại chạy được vào trong sảnh căn cứ.
Vi Diệu Vl!
Xung quanh toàn là đống đổ nát, hàng đống xác chết chồng lên nhau. Mùi thịt người bị đốt cháy bốc lên hẳn vào mũi cô. Cô hoang mang lắm. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô khóc càng lúc càng to hơn nhưng vẫn chẳng giúp ích gì cho cô thoát khỏi đám cháy. Cô bị kẹt rồi.
Bên ngoài tiếng trực thăng và máy bay rời đi, vậy là chẳng còn ai ở đây sao? Cô ngồi sụp xuống, hai tay ôm lấy đầu. Cuba đâu rồi? Lào đâu rồi? Russia đâu rồi? Cô chỉ mong họ thoát được khỏi đây chứ không mong muốn gì họ tới cứu cô cả. Mọi người cứ bỏ cô đi. Đây là cái giá mà cô đáng phải trả, phản bội Cộng Sản chính là tội ác.
Tiếng gỗ đổ ầm xuống. Một cánh tay đặt nhẹ lên vai cô, nắm hai tay cô đứng dậy.
-Đừng lo, ta sẽ không bỏ rơi ngươi.
Còn Nazi. Nazi vẫn còn ở đây. Vì gã lo cho cô không biết ở đâu nên cứ mặc kệ tất cả đi tìm cô. Suýt chút thì gã đã giáp mặt với Liên Xô. Một tay gã đặt ở eo Việt Nam, một tay nắm lấy tay cô.
-Lau nước mắt đi. Chúng ta sẽ khiêu vũ với nhau lần đầu cũng như lần cuối.
Tuy nói thế nhưng gã lại là người tự tay lau nước mắt cho cô. Bộ đồng phục của gã cũng đủ bẩn và rách rưới rồi. Đôi mắt đỏ hoe cùng khuôn mặt lem luốc, tay chân cũng vài chỗ bỏng rộp lên. Vì tìm cô à? Bước chân nhịp nhàng của cả hai chạm đến đâu cháy đến đấy. Nazi giữ một tay cô xoay vòng vòng, cô thấy chóng mặt lắm. Hai người đâu có giỏi gì trong mấy việc nhảy nhót hát hò này. Tất cả diễn ra như tạm bợ.
-Chúng ta sẽ chết chứ ngài Nazi?
-Chúng ta sẽ chết nhưng chết cùng nhau.
Cô gắng nở nụ cười tươi nhất để át đi sự lo lắng trong mình. Nếu cô chết thì mọi thứ sẽ ra sao? Anh em, con cái, bạn bè của cô sẽ ra sao? Nhưng nếu cô vẫn sống thì mọi thứ sẽ lại ra sao? Chết có phải con đường giải thoát? Đừng nghĩ ngợi điều đó nữa Việt Nam à, bởi...
-Ta thích nụ cười của ngươi.
-Tôi cũng-
BOOM!
Gòi xong lòi loz triến sĩ.
Triều Tiên lựa đúng lúc thật. Ngay cái thời khắc vu vơ như vậy đã ném hẳn quả bom nguyên tử mới xuống nước Đức. Kẻ phá hoại. Mà cho dù lúc đó Triều Tiên không ném bom thì cả hai cũng bị thiêu rụi trong đám cháy đó thôi. Đằng nào chả như nhau.
Dù sao Việt Nam chết rồi.
.
.
.
.
.
.
.
Đoàng!
Tiếng bom nổ lại một lần nữa đánh thức cô dậy. Tỉnh giấc trong cơn hoảng loạn. Cô đang ở đâu đó cách xa khu căn cứ phát xít. Đôi tai ù ù tiếng sóng nhiễu, cô gục xuống bên gốc cây gần đó. Tại sao cô lại ở đây? Đây là đâu? Cô là ai?
Cô là Việt Nam.
Thì ra tất cả xảy ra nãy giờ chỉ là mơ. Một giấc mơ kì lạ nhưng Việt Nam còn kì lạ hơn.
Cả cơ thể không có lấy một vết tích do ảnh hưởng của vụ nổ bom nào cả. Khuôn mặt màu đỏ sao vàng vẫn lành lặn, chiếc áo dài vẫn sạch sẽ y nguyên, chỉ là sóng não của cô... Đau quá! Cô sờ mó xung quanh tìm kiếm gì đó và nhờ ánh lửa thiêu đốt căn cứ kia soi cho cô tìm được một cây pháo sáng.
Việt Nam chẳng chần chừ mà nhắm thẳng nó lên trời bắn. Ngó lên trời, trời cao có lắc? Có thể khẩu súng này để gọi địch cũng có thể là gọi đồng minh. Cô đánh cược tất cả vào nó.
Chừng lát sau một chiếc máy bay mini hạ thấp dần xuống nơi cô đứng. Không ổn rồi. Không phải phe đồng minh rồi.
-Trở về nào Việt Nam. Cô hết thời rồi.
__________________________________
21/3/2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top