Đồng chí, theo tôi nào
Việt Nam ngồi bắt chéo chân, ngân nga bài hát "Độ ta không độ nàng", lắc lư người theo nhịp. Cô ngồi phía sau nhìn Triều Tiên đang chế thuốc nổ, chắc chắn lại chế cho bom nguyên tử rồi. Đây là phòng thí nghiệm của Triều Tiên, qua 3 năm căn phòng vẫn chẳng thay đổi gì nhiều, vẫn đống hoá học, vẫn các tờ nháp ghi chép, vẫn luôn bừa bộn.
- mấy nước Đông Á các cậu sao thích làm việc cận lực thế hả? Nhật, Trung Quốc rồi cả cậu nữa.
Triều Tiên im lặng, tỏ vẻ cảnh giác với cô nhưng vẫn chăm chú vào công việc. Anh luôn là một người ít nói, khó gần và luôn dè chừng mọi thứ mà, nhất là đối với kẻ thù. Huống chi là đồng đội nay thành người đối đầu.
- thôi nào đừng lạnh lùng như thế chứ! Lâu ngày gặp lại hãy đối tốt với tôi hơn chứ!
- bớt bớt cái vẻ tự nhiên đấy đi. Tôi với cô không còn là một đội nữa đâu. Chẳng qua vì cô là " khách quý" chứ không tôi đã đấm cô thay vì đưa về đây rồi!
- cậu có muốn nghe chuyện của tôi lúc ở bên phát xít không? Đúng hơn là của những đồng đội cũ.
-...
- đầu tiên là Trung Quốc nè. Thằng này đã được Nazi trao cho chức vụ cấp cao có quyền hạn, ăn sung mặc sướng nhưng công việc bù đầu. Tính cách thì vẫn như lon lúc ở đây. Rồi là Lào. Nhớ lúc Lào bị bắt không? Cậu ấy kêu gào khóc lóc thảm thiết cầu cứu mọi người nhưng... chẳng có ai nghe thấy. Bây giờ Lào đang là lính tham chiến của Nazi đấy, cũng khá mạnh luôn. Và Cuba...
Tất nhiên phản ứng của Triều Tiên bỗng khựng lại. Cuba mất tích cũng lâu không liên lạc được, Liên Xô đã cho người đi tìm khắp nơi cũng không được. Thì ra đang ở chỗ Việt Nam hả?
- Cuba thì tự nguyện về phe phát xít đó. Cậu ấy cũng rất được việc trong lúc đột nhập và cận chiến nên với vài lời của tôi, Nazi chấp nhận Cuba rồi. Tiếp theo là tôi nè. Áp lực và mệt mỏi, vậy thôi.
- Dừng! Sao cô lại nói chuyện này với tôi?
- vì tôi tin cậu sẽ lắng nghe tôi và sẽ không nói chuyện này với Liên Xô đâu. Ngồi với mấy kẻ khó gần như cậu, tôi mới có thể vô tư thoải mái làm chính mình được, bởi cậu có quan tâm điều đó đâu. Và tôi còn nói nhiều chuyện nữa cơ.
Triều Tiên gật gù ý cô cứ tiếp tục nói, cậu vẫn đang nghe.
- nhớ hồi chúng ta đi tắm sông không? Lúc đó suýt quên mất nhiệm vụ trước mắt ý!
- Boss còng lưng nghĩ cách chống lại phe tư bản, các đồng chí đi liên lạc làm rớt tài liệu xuống sông.
- Đúng rồi! Lần ấy dù bị Liên Xô mắng té tát nhưng tôi vẫn thấy vui vì hiếm khi cậu mới có nhiệm vụ cùng chúng tôi. Số lần cậu được ra ngoài chỉ đếm trên đầu ngón tay nên lần đó vui lắm... Còn cả vụ ngủ qua đêm ở căn phòng đầy mùi thuốc nổ này nữa! Hẳn cậu còn nhớ mấy vết muỗi cắn mỗi khi thức dậy, con muỗi đó là tôi đấy.
- ... Kể cả vết cắn ở bụng tôi cũng là do cô? Và đuma! Cô cắn gần đứt mạch máu của tôi ở cổ tay luôn hả.
Cô đảo mắt qua chỗ khác, giả vờ huýt sáo, chân máy đung đưa lên xuống.
- Mà nãy giờ nói về đồng đội cũ nhiều rồi! Nói về cậu đi.
Việt Nam nhảy xuống bàn tiến lại gần Triều Tiên. Hai tay đặt lên bả vai cậu, ghé sát tai thì thầm. Triều Tiên không có bất kì phòng bị gì, tay chỉ lăm le định nhấn nút ném bom nguyên tử về phía cô.
- Vẫn bị giam giữ hả? Vẫn bị lợi dụng hả? Vẫn còn căm thù em trai lắm hả? Vẫn yếu đuối thế hả? Suốt 3 năm?
Triều Tiên giật thóp, gạt tay Việt Nam ra, cậu thở dài xoay người lại, tác động "nhẹ" lên mặt cô bằng một cú đấm. Cậu rất ghét những ai đụng đến điểm yếu của cậu. Việt Nam choáng váng rồi cố giữ bản thân không bị trượt ngã.
- cậu ở đây quá lâu rồi! Liên Xô ông ta chỉ lợi dụng cậu sản xuất vũ khí hạt nhân bằng cách giam cậu suốt mười mấy năm trời! Cậu vẫn bị lạc dù khi ra khỏi phòng, còn không nhận ra lính mới lính cũ, hay thậm chí còn chả biết giờ giấc bên ngoài ra sao.
- Tôi chính là tự nguyện cống hiến cho Đảng, cho khối Xã hội Chủ nghĩa này! Tôi làm vì muốn có độc lập cho riêng mình, vì Đảng lao động Triều Tiên.
- cậu đang ám ảnh thái quá về sự chia cắt giữa mình và Hàn Quốc! Cậu biết vì sao cả tôi và cậu đều bị chia cắt mà chỉ có tôi thống nhất lại được đất nước không?
-...
- Vì cậu quá yếu đuối rồi! Cậu không có tiếng nói trên thế giới. Phải như tôi này! Gọi thằng Pháp và Mĩ là thằng đbrr rồi đập chết chúng nó mà giành độc lập! Mặc kệ dư luận hay định kiến xã hội đi, đứng lên cùng Liên Xô cứ tiến tới mà đánh đi! Hay cậu vẫn thương hại cho đứa em tư bản?
- Tôi đã không thể đấu tranh lâu lắm rồi! Tự cách ly xã hội suốt 67 năm, bị áp đặt lệnh trừng phạt, không có nền kinh tế hay vật phẩm phát triển. Tôi chỉ có thể nhờ sức của Liên Xô mà sống. Tôi ám ảnh nhưng tôi không biết làm gì cả, việc duy nhất tôi có thể làm bây giờ là ở đây làm việc trả nợ Liên Xô. Và tôi cũng muốn rời khỏi đây chứ! Và và...
- Cậu vất vả nhiều rồi. Tôi có thể giúp cậu thoát khỏi đây. Tôi có thể giúp cậu giành độc lập và xoá sổ em trai. Mọi người chỉ quan tâm tới thành tích của cậu có ghê không có mạnh không. Chỉ quan tâm sự tồn tại của cậu gây ảnh hưởng tới thế giới như nào. Còn tôi thì khác, tôi chỉ quan tâm cậu.
- ... Vậy điều cô muốn ở tôi là gì?
- Đồng chí, theo tôi nào. Theo tôi về phát xít, cậu sẽ được chào đón hơn nhiều.
____________________________________________
24/2/2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top