Cuộc họp (3)
Ah, đúng như lời Việt Nam gọi, như cách Nazi ra lệnh, Cuba bị trói trên xe lăn được một tên lính đẩy vào. Cậu không ngừng vùng vẫy và la hét để thoát khỏi sợi dây trói trên xe. Trông mặt cậu xuống sắc như vừa bị tra tấn suốt một tiếng đồng hồ trong phòng vệ sinh vậy. Cuba nhìn thấy ánh mắt ra hiệu của Việt Nam, cậu mới bình tĩnh lại.
Thấy Cuba đi vào, Việt Nam bỗng đứng phắt dậy. Da mặt hồng hào trở lại và đôi mắt rung rinh chờ. Cô định chạy tới chỗ Cuba cởi trói thì bị Trung Quốc túm tóc lại ấn xuống ghế ngồi. Cả 4 người trong phòng đồng loạt nhìn Nazi. Gã hạ giọng.
- Ngồi xuống! Không thì đừng trách ta ác với tên cá sấu này!
- Đe doạ như thế không thấy hèn hạ hả? Tôi cảm thấy ngài không còn tin tưởng tôi nữa. Thật đáng quan ngại.
Nazi ngẩng mặt lên hằm hằm nhìn Việt Nam.
- Ý kiến gì hả, tính làm phản với hắn à? Thái độ đó của ngươi có ý gì?
- Tất cả mọi thứ được nói đến đều xuất phát từ trong đầu tôi. Tôi cảm thấy chán nản với cái cách mà mọi việc đang diễn ra. Từ trận chiến đến cuộc họp hành xử này, tôi đã nghĩ ngài sẽ...
Chưa để Việt Nam nói hết câu, Nazi đập tay xuống bàn. Cô đã nghĩ gã như nào, gã không quan tâm, điều duy nhất gã muốn là không ai được phép nghĩ gã sẽ là người như nào, sẽ làm gì theo ý họ. Gã ghét bị người khác đánh giá qua vẻ bề ngoài, đừng bao giờ coi thường Đức Quốc Xã.
-Đừng nói với ta những thứ mà ngươi nghĩ ta sẽ trở thành. Mọi việc trên chiến trường bây giờ ta là bá chủ, cuộc họp nơi này ta cũng là chủ. Tàn dư chiến tranh vẫn còn là do ta tạo dựng nên. Ngươi còn sống cũng là do ta hạ lệnh không giết, ngươi không quyền đánh giá ta! Và cũng đừng hòng phản bội ta, ngươi với tên kia có quan hệ như nào hả?
- Là nguồn sống của tôi, cậu ấy sẽ không phản bội ngài đâu, xin hãy yên tâm. Cuba đã từ bỏ Cộng Sản và có mong muốn xin vào phe ta. Và tôi cũng chỉ nghĩ ngài nên chấp nhận lời thỉnh cầu của tôi. Hãy cho Cuba gia nhập Phát xít.
- Đầu tiên ngươi muốn giữ con nhỏ khoai tây lại rồi đến thằng nhóc tóc bạc kia, giờ thì lại là tên cá sấu. Bọn chúng đều từng là người của Cộng Sản và ngươi muốn ta chấp nhận bọn chúng? Đây là trại tị nạn hay gì mà đòi hỏi lắm thế?! Mày Leo Lên Đầu Tao Ngồi Luôn Đi!
- Tôi đâu có nuôi con nhà người ta miễn phí. Họ đều có giá trị lợi dụng tốt cho ta đấy. Nếu cuộc chiến giữa ngài và Liên Xô là một bàn cờ thì bên ta đã chiếm quân Vua, quân Lính của hắn. Dùng họ đánh vào mặt tâm lí của Liên Xô rất dễ. Còn Cuba sẽ có thể hỗ trợ ta về mặt y tế và cậu ấy rất giỏi do thám, đi thăm dòn tin địch. Đó cũng là lí do vì sao Cuba lại có mặt ở đây đấy. Xin hãy chấp nhận họ như cách ngài chấp nhận tôi, tôi cũng từng là Cộng Sản mà.
Việt Nam vừa nói vừa đẩy ghế ra tiến tới Cuba. Cô rất nhanh đã giúp Cuba cởi trói và ôm cậu vào lòng, xoa xoa mái tóc nâu hạt dẻ kia. Bây giờ trong cô có chút gì đó gọi là yên bình. Còn Nazi thì cứ ngơ người ra, vẻ như gã chưa hiểu ý cô, hỏi lại.
- Người Do Thái?!
- Ôi Nazi đáng kính của tôi ơi, cậu ấy chỉ là người do thám. D-e-r S-p-i-o-n, Der Spion ( người do thám ) tôi biết ngài không giỏi tiếng Việt nên từ giờ cứ để tôi nói tiếng Đức cùng ngài, tránh trường hợp nhầm lẫn. Tôi không muốn nhìn Cuba bị thiêu sống hay bị tra tấn dã man đâu.
Việt Nam đánh vần lại chữ "Người Do Thám" bằng tiếng Đức, cô không muốn Cuba của mình bị đánh đồng với những người Do Thái chết oan dưới tay Nazi. Cả ba người kia đều tỏ vẻ hoài nghi nhìn nhau.
- nếu bọn chúng có ý định phản bội?
- họ sẽ không làm vậy đâu, tôi cược cả tính mạng của mình để khẳng định điều đó đấy.
- nghe đây con kia, bọn ta cần mạng ngươi luôn sống nên ngươi không có quyền cược chính mình.
- Thế thì cược cả ba mạng sống của họ được không?
Cuba nghe thấy có chút bỡ ngỡ kéo tay áo Việt Nam lại.
- Sao thế Cuba? Cậu không hài lòng vì điều này à ? Hay cậu vẫn có ý định phản bội tôi?
Việt Nam bặm môi dùng đôi mắt khẩn cầu nhìn trực tiếp vào Cuba. Một phần là ám hiệu, một phần là cô cũng lo lắng việc nếu Cuba rời bỏ mình. Cuba thấy vậy phủ định lia lịa và lại nói sẽ theo cô mãi mãi, cậu còn tự giác nói tiếp sẽ cung cấp mọi thông tin liên quan đến Liên Xô mà cậu biết. Cả căn phòng rơi vào "trầm tư" nhất trí với ý của cậu. Việt Nam nhờ Lào đưa Cuba đến phòng thông tin để tra hỏi. Cô cũng không quên dặn dò Nazi chỉ tra hỏi đừng tra tấn cậu ấy.
Trung Quốc chán nản ném bản kế hoạch tấn công Liên Xô tiếp theo lên bàn họp ra ngoài. Nhật trở về phòng thí nghiệm của mình. Mỹ tới thao trường để hút thuốc và tập luyện. Cuộc họp cứ như vậy kết thúc mà không có sự cho phép của Nazi. Nhưng ai quan tâm chứ? Khi chỉ còn lại Việt Nam, cô vừa đóng cửa phòng vừa tự hỏi Belarus đang ở đâu.
Cạch!
Tiếng cửa sổ phòng họp bị mở ra, gió xuân tràn vào bay bay đống tài liệu, bản kế hoạch tấn công của Trung Quốc không còn trên bàn. Cô thấy một bóng người chạy qua cửa sổ hướng về phía Đông.
Kẻ lạ mặt kia ôm lấy xấp kế hoạch trên tay trong lòng nở nụ cười chiến thắng. Chạy mãi men theo lối nhỏ tới một nơi mà kẻ đó tự cho là nhà kho bỏ hoang của khu căn cứ mà trú tạm. Thở hồng hộc nhưng vẫn cười hở mười cái răng, lật từng giấy tờ ghi kế hoạch.
- Liên Xô sẽ rất vui nếu mình đem cái này về cho anh ấy.
Nhưng dường như cái "nhà kho" này không chỉ có một người. Tiếng của một đứa trẻ con vang lên.
- Ukraine, chị yêu...?
___________vâng thiếu chất xám nữa rùi________
1/2/2021
Buổi học Tiếng Việt miễn phí dành cho Nazi ( thực ra là tất cả mọi người) bởi cô giáo Việt Nam.
Việt Nam: đầu tiên là quy định 5K trước nhá!
Khẩu trang - Khử khuẩn - Khai báo - Khoảng cách - Không tụ tập nơi đông người.
Hãy thực hiện vì lợi ích cộng đồng và vì Việt Nam. Xin cảm ơn.
Việt Nam: chúng ta hãy cùng bắt đầu buổi học cơ bản thôi nào~
Việt Nam: a a a a a
A à á ả ã ạ
Ă ằ ắ ẳ ẵ ặ
 ầ ấ ẩ ẫ ậ
Việt Nam: b bờ bớ bờ bớ bờ
Bạn tốt mãi mãi nha Cuba~~~
Cuba: *đau ở trong tim này*
Việt Nam: c cờ cớ cờ cớ cờ
Con mẹ mày nha con chó Nick! *chỉ vào mặt Mỹ*
Việt Nam: d dờ dớ dờ dớ dờ
Đô hộ! Đô hộ này! Này thì đô hộ này! Đỉ chó!
Trung Quốc: nhà tôi nhiều đời đánh thua Việt Nam.
Việt Nam: e è é è é è
Em yêu anh~
Phản ứng của nhân vật bạn ship với Việt Nam: ( tự điền vô )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top