Cuộc họp (2)
- ta khó chịu không phải vì không thấy Cuba mà là vì cái mùi khói thuốc của ngươi đấy, Mĩ!
Cô gắt lên nói với người ngồi cạnh, phòng họp có bao người mà sao cô cứ bị tên Mĩ này ám hoài vậy. À quên, ngoài Việt Nam, Mĩ, Nhật, Trung Quốc và vài tên lính canh thì phòng họp chẳng còn ai cả. Cô xoa xoa mũi mình xoay mặt đi còn tên Mĩ thì cười thầm trong lòng.
- bắt ta chịu mùi thuốc sát khuẩn rồi hành ta bằng mùi thuốc lá, vừa lòng mấy người chưa?
- nếu ngươi nói mùi thuốc lá kèm thuốc sát khuẩn làm ngươi khó chịu, ta có thể bỏ thuốc vì ngươi...
Hắn ta vừa dứt lời lại đưa điếu thuốc lên rít một hơi dài quay qua Việt Nam. Bóp má cô về phía mình và phả hơi khói vào mặt. Có lẽ nhiều người sẽ chủ ý rằng Mĩ đang gạ tình Việt Nam nhưng không, đây là lời khiêu khích của hắn tới cô. Hắn vốn dĩ đã chẳng quan tâm cô cảm thấy thế nào, chỉ là hắn vẫn cay vụ cô khịa Quảng Bình hạ B52 của hắn thôi.
-... Nhưng từ bây giờ nó sẽ lẫn cả mùi hương khói ta và ngươi. Không bỏ được đâu!
Mặt cô biến sắc lại, Việt Nam bỗng nhớ ra vì sao mình lại ghét mùi khói như vậy. Chính những gì diễn ra năm 1945 sau khi đánh đuổi được Pháp, nạn đói hoành hành... Và nó vẫn ám ảnh cô tới tận bây giờ. Nhân dân thì chết dần chết mòn, thiếu thốn lương thực, kinh tế bị cấm vận, cứ như vậy 2 triệu người dân của cô chết oan. Những người may mắn sống qua đã đem xác 2 triệu người kia đem hoả táng tập thể, khói dày nghi ngút quanh năm làm cô tổn thương phổi nghiêm trọng. Dù sao vẫn may là các cán bộ nhà nước vẫn còn tỉnh táo để khôi phục lại đất nước yên bình, cứu lấy cô để tiếp tục đứng lên chống Mĩ.
Cô thoát khỏi kí ức năm xưa, nắm lấy cây truyền nước làm gậy, nhắm thẳng vào Mĩ mà phang. Ánh mắt cô chứa đầy sự căm thù về tên Pháp nhưng cô lại trút giận lên Mĩ. Giận cá chém thớt.
- Cái mồm chứ có phải cái bát hương đâu mà lúc nào cũng nghi ngút khói thế hả?!
Mĩ ngã gục xuống bàn còn cô thì cứ đánh. Nhật ngồi đối diện cũng không chịu nổi hành xử của Mĩ liền vác ghế lên đập hắn. Trung Quốc đang cần sự yên tĩnh cho bản báo cáo của mình nhưng bị sự ồn ào kia cắt ngang. Y tức giận lao vào hội đồng Mĩ. Mĩ ổn.
- Mày chỉ biết nghĩ đến bản thân mày thôi!
- Ngươi quản được à!!
- Tao năm nay hơn trăm tuổi rồi mà chưa gặp trường hợp nào như này?!
- &@#&#%₫₫&#₫'℅℅€^$^$°℅
Vừa hay là Lào đang làm lính canh ở đó, cậu đã thấy Việt Nam đi vào với đôi chân trần lâu rồi. Trong người cậu vẫn giữ một đôi dép dự phòng, muốn đem đến đưa Việt Nam nhưng cậu không dám vì cậu cũng chỉ là phận lính canh, không được phép tự ý di chuyển. Cơ mà nhìn Việt Nam chân trần đánh nhau như thế kia, cậu xót lắm. Lào hít một hơi thật sâu lấy dũng khí, lôi từ trong áo ra một đôi dép tiến lại phía cô. Trâu bò đánh nhau sợ ruồi muỗi như cậu chết thay, chỉ khẽ kéo tóc cô gọi.
- Um...Ah Việt Nam, tôi có mang đôi dép lào, cậu có muốn dùng nó không?
Việt Nam nghe gọi quay đầu lại thấy Lào cùng đôi dép vip. Cô cười lớn cầm lấy nó và tiếp tục trở lại "cuộc chiến" vả mỗi người một nhát. Tâm trạng của cô bây giờ đang rất hăng, ánh mắt loé lên ham muốn ăn tươi nuốt sống ai đó. Lào sợ hãi không hiểu ý Việt Nam, cậu đơn giản chỉ muốn đưa cô đôi dép cho đỡ lạnh chân thôi. Ai ngờ cô dùng nó thay cây truyền nước, cậu chỉ có thể lui lại về hàng đứng nhìn.
Bỗng nhiên có người hiên ngang tiến vào phòng họp như một gã khổng lồ sừng sững. Nazi đến rồi. "Vị cứu tinh" của cuộc hỗn chiến đến rồi. Mọi người ngay tức khắc đứng lên hô chào Nazi nhưng đáp lại lời chào ấy là những cái bạt tai đau đớn. Có vẻ như gã đang tức giận chuyện gì đó. Đẩy mạnh lũ đồng minh vào ghế ngồi, Nazi vừa hạ mông xuống ghế đã vào ngay thẳng vấn đề.
- các ngươi đã vi phạm điều 3 hợp đồng liên minh: không được phép gây gổ với nhau cho tới khi chiếm được thế giới. Và nhìn xem các ngươi vừa làm gì kia?! Đè nhau ra rồi á hự hả?
- thật ra là không thưa ngài. Nhưng nếu nói về vi phạm thì hồi bên Cộng Sản, Trung Quốc cũng từng vi phạm năm 1979 đấy. Cẩn thận lại bị hắn phá lệ rồi đánh úp sọt cả lũ.
Trung Quốc đưa tay bịt mồm Việt Nam lại trước khi cô định nói xấu hắn tiếp và khiến mọi chuyện khó xử hơn. Nazi nổi gân xanh khi bị Việt Nam cắt lời, gã tức giận hơn gào lên.
- Im mồm! Ta còn chưa tính sổ ngươi xong đâu con ranh phản bội kia! Sao ngươi toàn phạm phải những điều cấm kị khiến ta bực mình thế hả?!
Gã hít lấy một hơi thật sâu để tuôn ra một tràng hét vào mặt Việt Nam, không để ai lên tiếng.
- NGƯƠI CÃI LỜI TA LÀ ĐIỀU CẤM KỊ! NGƯƠI ĐÁNH ĐỒNG MINH LÀ ĐIỀU CẤM KỊ! NGƯƠI PHẢN BỘI TA LÀ ĐIỀU CẤM KỊ! TA THÍCH THẦM NGƯƠI LÀ ĐIỀU CẤM KỊ! NGƯƠI ĐEM TÊN THUỘC CỘNG SẢN VỀ LÀ ĐIỀU CẤM KỊ! NGƯƠI TỰ Ý HÀNH ĐỘNG, RA LỆNH THEO Ý MÌNH LÀ ĐIỀU CẤM KỊ! NGƯƠI LÀ ĐIỀU CẤM KỊ!!!
Mọi người trong căn phòng đều im thin thít và ta có thể được tiếng mưa phùn ngoài kia. Gã thở hừ hừ, lườm Việt Nam như kẻ phạm tội. Hai tay vẫn chống lên bàn, vành mũ ngả xuống che nửa mặt gã. Nazi nhìn đời bằng nửa con mắt. Tia máu hằn trên con mắt đỏ ấy, thấy đâu kia chỉ có bóng hình của cô.
- Boss à. Nghe tôi giải thích với, sự việc không phải vậy.
Cô bắt đầu lên tiếng với ý định phân trần cho mình. Thấy Nazi đổ gục xuống ghế, tay xoa xoa thái dương rồi cô mới nói tiếp.
- đầu tiên tôi xin lỗi vì đã cắt lời ngài. Xin lỗi Mĩ, Nhật, Trung vì đã đánh mấy người. Việc tôi tự ý cử quân của ngài đi trinh thám cũng đều là có lí do. Đó là Tổ trinh sát mặt đường, họ sẽ theo dõi việc đánh bom và lịch trình di chuyển của bên USSR, điều đó thuận lợi cho chúng ta mà! Và...
Nazi đưa tay lên chặn họng cô bảo dừng.
- ngươi còn chưa nói gì với ta về việc của tên Cộng Sản đó tại sao lại ở đây. Bây giờ ngươi còn lấy quân của ta đi theo ý ngươi. Có điều gì mà ngươi còn tự ý làm nữa không? Có thì Mày leo lên đầu Tao ngồi luôn đi, tao là chủ hay mày là chủ?
- sao ngài không bao giờ chịu lắng nghe ý kiến của mọi người vậy hả?
- vì ý kiến của ngươi luôn sai hoàn toàn. Cái thứ gọi là Tổ trinh sát mặt đường kia ta có thể chấp nhận. Nhưng... Lôi Tên Cộng Sản Vào Cho Ta!
- Cuba!
_______________________________________
Xin lỗi, tui hết chết xám rùi ;-;
28/1/2021.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top