Cuộc họp

- Con Cộng hoà hội Chủ nghĩa Việt Nam! Con xin thề sẽ chiến đấu hết mình đồng bào, tổ quốc, hai anh trai hai đứa con của con! Bảo vệ hoà bình nền độc lập của đất nước chính trách nhiệm của con. Xin thề! Xin thề! Xin thề!

___________phòng thí nghiệm của Nhật_________

Cô khẽ mở đôi mắt của mình mà thở một cách nặng nhọc. Đầu của cô đau quá! Không biết tên Nhật kia đã tiêm thuốc gì cho cô nữa. Cô chỉ nhớ mình bị kích động khi thấy bọn "gái Nhật" định đánh Cuba rồi sau đó Nhật tiêm thuốc cho cô liền bất tỉnh.

Cô đang nằm trên giường bệnh trong phòng thí nghiệm của Nhật. Được nối cho cái máy thở oxi khiến cô khó chịu trong việc thở nhưng thà thế còn hơn phải chịu mùi thuốc trong phòng. Cô cứ trầm ngâm nhìn lên cái trần nhà trắng toát mà không để ý Belarus ngồi bên.

- Sao cô không ngủ tiếp đi Việt Nam?

- Belarus hả? Xin lỗi tôi không nhìn thấy cô. Chỉ là tôi không thấy Cuba trong giấc mơ của mình nên không buồn ngủ nữa...

Cô vừa nói vừa hạ giọng xuống khi nhắc tới Cuba, không có anh trong giấc mơ của cô thì cô không ngủ ngon được. Cuba là thiên sứ giấc mơ bảo vệ cô khỏi ác mộng mà, bạn sẽ không biết Cuba quan trọng nhường nào với Việt Nam đâu.

Và có vẻ như cô cũng không biết sự hiện diện của Nhật trong căn phòng. Anh ta đang chế huyết thanh mà nghe cuộc trò chuyện của Việt Nam liền cau mày lên tiếng hằn học.

- hừ, không phải cái tên cá sấu đó đang nằm cạnh ngươi đó sao. Mà sao ngươi lại ở cùng cái tên Cộng Sản đó? Ngươi lại định âm mưu chạy trốn tiếp hả? Không có cửa đâu, nếu không phải vì lệnh của Nazi thì ta đã vứt xác hắn ra chuồng gà rồi!

- thứ nhất, cậu ấy tên đầy đủ là Cộng hoà Cuba nhưng bây giờ cậu ấy chỉ là Cuba. Thứ hai, cậu ấy đã rời bỏ Cộng Sản rồi, cậu ấy sẽ về phe chúng ta. Thứ ba, Nazi đã nói gì cơ?!

- Hắn ta nói sau khi ngươi tỉnh chúng ta sẽ mở cuộc họp nội bộ. Và ngươi sẽ là "phạm nhân" chính của "phiên toà" này đấy. Hahaha

Agh, Nazi mà muốn họp thì cô với Cuba sẽ không yên rồi. Cô quay sang giường bên là Cuba, cố vươn cánh tay nắm lấy tay anh. Sự ấm áp này giúp cô có chút yên lòng hơn rồi. Tay còn lại của cô thì cầm lấy tay Belarus như lời an ủi sự cô đơn của cô ấy lúc này. Cô tự nhủ là cho dù Nazi có lớn tiếng hay hành động quá khích gì đi chăng nữa, cô vẫn phải bảo vệ Cuba an toàn về bên cô.

Bỗng tên Mĩ đi vào, yêu cầu Nhật và Việt Nam chuẩn bị nhanh lên. Còn kêu lính lôi Belarus và Cuba ra ngoài. Cô tuột tay khỏi Cuba cũng đang bất tỉnh rồi lại nhận được ánh mắt xoa dịu của Belarus. Hình như cô ấy có ý là sẽ trông chừng Cuba thay cô. Hiểu được vậy Việt Nam chỉ im lặng mà chấp nhận.

Sau khi hai người kia rời đi, Nhật bảo cô ngồi dậy cởi áo ra để tiêm nốt liều thuốc. Dù ghét bị tiêm nhưng vì sức khoẻ trong cuộc họp nên đành làm theo. Cô không nghĩ Mĩ vẫn đang ở đây cho tới khi hắn giúp cô ngồi dậy cởi áo. Khi tháo máy thở oxi ra, cô bất giác kêu lên một cách khó chịu.

- mùi thuốc sát trùng khó ngửi quá!

- Nhật đâu?! Thay không khí!

- Mày là bà nội tao hay gì?!

Nghe được cái yêu cầu vô lí của Mĩ, Nhật cầm bảng thông báo ném vào người hắn. Tên này bị lây bệnh điên từ đâu vậy? Trước giờ hắn luôn nghiêm túc trong công việc lắm mà...cho tới khi Việt Nam chính thức theo phát xít. Không lẽ?! Nhật tự hỏi như vậy trong đầu.

Việt Nam không để ý nữa, quay mặt vào góc tường cởi bỏ chiếc áo trắng nhem màu cỏ đã bị rách xuống, để lộ tấm lưng trần với nhiều vết sẹo lớn nhỏ và biểu tượng Đức quốc xã giữa lưng cô. Mĩ bất giác chú ý tới điều đó và tò mò không biết từ hông cô trở xuống cũng có sẹo hay không. Ánh mắt tò mò ấy cũng đã bị Nhật nhìn thấy...

- Damn bro! Eo của ngươi trông có vẻ nhỏ hơn thân hình của ngươi đấy, Việt Nam! Nơi nào thế? Mỹ Tho đó hả?

Cô đưa tay xuống bụng mình xoa nhẹ và trả lời.

- đây là Quảng Bình nơi hẹp nhất nước ta, có bề ngang chỉ 40,3 km. Vùng đất nơi chiếc B52 đầu tiên của ngươi bị không quân nhân dân Việt Nam bắn cháy. Cảm ơn vì đã nhắc lại quá khứ huy hoàng đó, kẻ thua cuộc 13 sọc ạ.

- hừm! Thấy chưa Nhật? Đến cô ta còn đánh hạ được mấy trăm máy bay B52 của ta mà anh trai ngươi vừa nhận hai quả đã ngỏm... Gà!

Nhật lần này thật sự tức giận khi bị Mĩ khịa như thế. Anh tức tới mức bóp vỡ cả lọ thuốc đề kháng trên tay. Mĩ cười khanh khách tiến tới giường của Việt Nam, hắn đưa tay lên chạm vào từng vết sẹo trên lưng cô. Việt Nam cảm nhận được cái chạm buốt giá từ Mĩ nhưng cô không phản ứng cứ để hắn chạm vào. Chỉ cần tên Mĩ không làm gì hồ đồ với cô là được.

- ta thấy vết sẹo của Trung Quốc gây ra, thấy biểu tượng Nazi khắc lên, thấy thân thể từng được Pháp cai trị hàng ngày... Nhưng không có thứ gì thuộc về ta trên cơ thể ngươi.

Nói rồi hắn trầm ngâm định đưa tay xuống cạp quần cô liền bị Nhật gô cổ đuổi ra ngoài.

- Tên biến thái này! Cút về phòng họp đi! Đừng hòng giở trò đồi bại trong phòng làm việc của ta! Biến!!!

Nhật đóng sập cửa lại, Mĩ sau khi ra khỏi phòng đã lấy lại được vẻ nghiêm túc thường ngày, châm lên điếu thuốc lá tiến về phòng họp. Quay về phía Việt Nam, Nhật nhanh chóng tiêm thuốc, lắp chân giả mới, gắn cây truyền nước cho cô một cách nhanh gọn lẹ.

Nhật thậm chí còn đưa cô bộ đồ mới để thay nhưng nó mang phong cách Tây Âu, là đồ của thằng bại trận thê thảm dưới tay cô năm 1945. Cô im lặng vứt đi và lấy quân phục Đức Quốc Xã mặc tạm. Không sao, Nazi cho phép.
.
.
.
Ghì chặt cây truyền nước làm gậy, tập tễnh bước đôi chân trần trên nền đất lạnh lẽo. Tuy bây giờ đã là mùa xuân nhưng trong khu căn cứ này chưa bao giờ có biểu hiện của sự ấm lên. Chỉ có tiếng kêu gào của tù nhân bị tra tấn, tiếng súng trên thao trường đều đặn và cái lạnh vô cảm của Nazi bao trùm tất cả. Cô cũng đã có cơ hội tiếp xúc với Poland nhưng lần này cô chỉ ngó lơ không giúp gì được cả. Cô cũng gặp lại Lào, cậu ấy chấp nhận làm lính Đức Quốc Xã để thỉnh thoảng lại ở cạnh cô. Còn bây giờ người cô muốn gặp nhất là Cuba.

Mở toang cửa phòng họp, có tất cả nhưng thiếu Nazi chưa tới. Cô bước về phía ghế ngồi, đưa mắt xung quanh dò tìm. Không thấy người muốn gặp, cô nắm chặt bàn tay lại đập xuống bàn.

- Ngươi bớt tỏ vẻ khó chịu ấy khi ngồi đây đi. Đằng nào Cá Sấu của ngươi cũng không chết đâu.

_____________________________________________

21/1/2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top