Chuyến Đi

   Việt Nam sau khi chườm khăn ấm lên trán Russia và chắc chắn rằng thằng bé đã ngủ, cô nhẹ nhàng ra khỏi phòng khoá cửa lại. Trên cao có tiếng trực thăng kêu tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch kì thi học kì. Cô biết là đã có chuyện không lành. Chạy ngay ra sảnh chờ, mọi người đều ồn ào khuôn vác những thùng hàng chất lên xe tải, những chiếc xe đó hướng về cảng biển. Cô kéo một tên lính lại hỏi chuyện nhưng hỏi ai cũng không trả lời, bọn họ mặc kệ cô. Đám lính hấp tấp chen chúc làm việc rồi va phải cô, vô tình làm Việt Nam vấp ngã. Bỗng Cuba từ đâu ra đỡ cô dậy, đưa cô ra ghế ngồi và giải thích.

   Hồng quân Liên Xô đang chiến đấu ác liệt phía biên giới Finland. Vương Quốc Anh sắp từ chối các viện trợ từ bên ngoài và quân đội hoàng gia Anh đã sẵn sàng chuẩn bị tham chiến. Finland đã trở về nước mình hòng chống trả nếu còn kịp, Mĩ đang lên đồ để tới đó. Và nếu không đi Anh bây giờ có thể kế hoạch sẽ thất bại. Việt Nam nghe vậy lập tức đứng dậy đi phụ mọi người. Kế hoạch không được phép thất bại, cô không cho phép thì đừng có trái ý cô. Lao lực cả buổi đêm làm đầu cô có chút không minh mẫn nữa nhưng cô vẫn phải theo đoàn xe ra cảng biển tiễn người. Quả nhiên Nazi, Trung Quốc và Nhật đã ở sẵn đó. Nhật đang kiểm tra lại các thùng hàng hoán trong khi hai người kia đang cãi nhau thuyền đỏ hay thuyền xanh đẹp hơn. Cực kì trẻ trâu. Nhật hình như nhận ra cô từ xa liền hét lớn gọi.

- VIỆT NAM!! Qua đây giúp ta một tay!

   Việt Nam dụi mắt, lấy tay che miệng còn ngáp ngủ của mình. Cô tát nhẹ vào mặt rồi chạy qua Nhật. Cậu ta đưa tay ra trước mặt cô ý là kiểm tra lô hàng bên thuyền kia. Nhưng cô có vẻ hiểu một cách mơ hồ.

  Cô vươn tay ra, đan ngón tay mình vào tay Nhật rồi nắm chặt lấy.

- Giúp một tay? Ý ngươi là như này hả?

    Nhật nhìn cô với khuôn mặt ba chấm nhưng rất nhanh cậu phản ứng lại. Cao thủ không bằng tranh thủ, nhân cơ hội Nhật cũng nắm lại tay Việt Nam. Như có dòng điện chạy qua người, năng suất làm việc của Nhật tăng cao đủ để ngăn hai tên kia cãi nhau.

   Trước khi thuyền rời bến, cô tới cạnh Cuba, hai người hôn vùng khắp để chào tạm biệt. Hôn tóc, hôn trán, hôn má nhưng không hôn môi. Cả thế giới của Cuba hôm đó tràn ngập màu hồng. Họ của hiện tại, Việt Nam dành cả thanh xuân cho Cuba. Cuba dành cả thanh xuân cho Việt Nam. Họ dành cả thanh xuân cho nhau mà không hề nghĩ suy, đưa tay đây nào~ Mãi bên nhau bạn nhé. Cuba bước lên thuyền luyến tiếc nhìn Việt Nam cười trừ. Nazi tỏ vẻ khó chịu lại hỏi cô.

- hai ngươi vừa làm gì đấy? Lại tính kế chạy trốn hả?

- dạ đâu có? Chỉ là chút tình cảm của tôi dành cho Cuba. Cậu ấy chỉ tặng tôi những nụ hôn như lời hứa sẽ trở về sớm cùng thắng lợi. Và tôi mong ngài và mọi người sẽ thực hiện kế hoạch thành công. Chúc may mắn ngài Nazi của tôi.

    Cô cười nhẹ đưa đôi mắt trìu mến nhìn gã. Không hề phản ứng. Tiếng còi tàu kêu lên ầm ĩ thúc giục mọi người lên thuyền. Gã cởi chiếc áo khoác của mình ra trùm lên người Việt Nam. Cái áo đặc biệt chỉ dành cho Quốc Trưởng Đức Quốc Xã nay khoác trên người cô. Điều đó nghĩa là...

- Giao cho ngươi trách nhiệm ở đây trong lúc ta đi vắng. Nếu có việc gì quan trọng xảy ra với ngươi cứ gọi ta về. Còn không, nhớ chờ ta cùng tin thắng lợi. Sẽ không lâu đâu. Tặng ngươi cái áo, giữ cẩn thận!

- Nhưng... Hừm thật tốt nếu đúng như ngài nói. Xin hãy đối xử nhẹ nhàng với Cuba nhé, cậu ấy được việc lắm. Chào ngài.

    Dù đang nói chuyện với Nazi nhưng cô vẫn bẻ lái sang chuyện của Cuba được. Điều này khiến gã càng không ưa Cuba hơn. Dù vậy gã vẫn giữ lời với Việt Nam, sẽ cố "bình thường hoá" quan hệ với cậu.

     50 nghìn quân theo Nazi xuống biển, 50 nghìn quân theo bước tên Mĩ lên núi. Hẹn ngày thắng lợi là 3 tháng nữa.

   Lần lượt từng con thuyền rời bến, cô đưa tay vẫy chào tạm biệt như tiễn chào chiếc thuyền ngoài xa đưa các bạn 2k4 đến với kỳ thi trung học phổ thông quốc gia. Việc Vương Quốc Anh đã xong rồi, giờ là tới tên Mĩ!

    Thoắt nghĩ cô liền quay đầu về bờ, lái xe thẳng về căn cứ. Và đúng như cô nghĩ, chiếc trực thăng đêm qua cô nhìn thấy chính là của tên Mĩ. Hắn ta không thể dọn đồ nhanh hơn à? Hay muốn Finland thật sự sắp chết rồi mới đến? Không quan trọng lắm! Cô cứ thế lấy ngay cốc cà phê Starbucks của Mĩ uống hết cho tỉnh ngủ. Sao mà cái thứ nhạt như nước lã này lại được gọi là cà phê nhỉ?! Cô thầm rủa trong lòng, đảo mắt tìm Mĩ. Hắn đây rồi!

   Cô xắn tay áo lên tới chỗ hắn. Câu đầu tiên không phải chào hỏi, cô muốn hỏi tội hắn.

- Trời đ* Mĩ! Làm thế nào mà ngươi thuyết phục được với Nazi không cho ta tham chiến lần này? Ngươi có biết mỗi trận chiến ta bàn kế hoạch ra rất quan trọng không? Ta đã...

- suỵtttttttttttttttttt! Im lặng nào Việt Nam! Ta làm thế để tốt cho ngươi đấy! Muốn biết ta đã nói gì không? Ta nói với Nazi trong bụng ngươi có thứ thuộc về ta và những gì ta và ngươi đã bla bla đêm hôm đó đấy, nói luôn vì điều đó mà ngươi không khoẻ để tham gia cuộc chiến. Vô lý đúng không? Vậy mà tên mặt thập đó lại tin đấy! Nghe vô lý nhưng rất thuyết phục. Bây giờ về phòng đi, đừng làm phiền ta nữa!

- Cái gì cơ?! Ta, ngươi, đêm đó, trong phòng, trên giường, đã làm gì á? Trong bụng ta c-có...

- Làm gì thì có Chúa mới biết. Ngươi nghĩ mấy vết sẹo trên ngực ngươi nguyên do từ đâu mà nó rách hửm? Còn trong bụng ngươi có con...

____________________________________________
Xin lỗi chap này nhảm quá! Tại não tui toàn đồ ăn rồi!
17/2/2021

   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top