Chuyến bay ( lắc )
Việt Nam thở phào nhẹ nhõm sau khi thành công lẻn vào trực thăng của Mĩ. Hắn ta không cho cô đi theo vì chuyện lúc nãy nên cô mới trốn theo để hỏi cho ra lẽ sự việc. Việc trong bụng cô có... Chợt từ phía sau cô vang lên giọng nói.
- Trung Quốc? Tôi tưởng anh đang trên thuyền tới Anh? Mà anh ở đây tìm Mĩ hả? Trên buồng lái ấy, tự tới đó đi. Còn tôi phải đi nghỉ vì mệt mỏi với đống hàng hóa của Finland đây. Tới nơi nhớ gọi tôi và Hàn dậy nhá.
Người ấy cứ nói thẳng một mạch không để cô trả lời. Mà người này vừa gọi cô là Trung Quốc ư? Cailonquedime nhìn cô giống Trung Quốc lắm hả? Cô xoay người lại và bất ngờ trước dung mạo người kia.
Mái tóc xanh bồng bềnh cùng nước da đỏ au phân nửa mặt. Khuôn mặt chéo tam giác trắng với một bên mắt hình mặt trời và 3 ngôi sao. Người này sao có thể...
-M-Mahal?
- Mini China?! À không Việt Nam?! Tôi tưởng cô đã chết ở chiến tranh 2 miền rồi. Sao lại ở đây? Mà nhìn cô còn sống tàn tạ vì từng bị tôi hỗ trợ đánh chiến như này, trông dễ thương lắm! Haha~~
Nhưng lời nói ấy đã khiến Việt Nam phải chú ý lại. Mái tóc xanh nhưng xoã dài sau lưng, thân hình bé nhỏ thấp hơn cô một cái đầu, giọng nói đanh đá có phần ghét bỏ. À nhớ rồi một trong những đồng minh của Mĩ hợp tác chống lại cô trong chiến tranh Việt Nam. Người từng tặng cô vết sẹo dài ở chân. Không ai khác ngoài chị gái của Mahal_Phillipine.
- Không phải Mahal?... Con đàn bà õng a õng ẹo nào đây?
Cơ mà trí nhớ của Việt Nam hơi hạn chế nhỉ? Phillipine mặt nổi gân nhưng vẫn cố giữ vẻ duyên dáng.
- ô hô hô, tôi nhớ vì sao hồi đó lại hỗ trợ Mĩ đánh chiếm cô rồi. Ranh con rỗi hơi nửa mùa kia ăn nói cho đàng hoàng, tao lớn tuổi hơn mày đấy!
Việt Nam chớp mắt thờ ơ nhìn Phillipine, không quan tâm cô ta đang nói gì. Cô đưa tay đẩy người Phillipine sang một bên, tự tìm đường đến khoang lái để nói chuyện với Mĩ. Trước khi đi cô còn quay sang nháy mắt với cô nàng "mặt trời" kia nói.
- Hôm nay tôi chỉ mắng người nên không mắng cô đâu. Chào.
Phillipine cảm thấy như bị xúc phạm, ý Việt Nam là không coi cô giống người chứ gì! Nhìn Việt Nam tới buồng lái mà ả không khỏi tức điên lên. Bỏ qua cơn buồn ngủ, ả vào phòng Hàn Quốc lôi người cậu ta dậy để đi xử lý Việt Nam. Nhưng khi cả hai vừa đến trước cửa phòng đã nghe thấy tiếng cãi nhau ầm ĩ. Chiếc trực thăng chao đảo một lúc rồi lại yên vị như cũ. Hình như Việt Nam và Mĩ lại vừa đánh nhau thì phải. Hàn ra hiệu về phòng để tránh rắc rối và sẽ giúp Phillipine xử lý Việt Nam sau. Mà Phillipine không chịu liền bị Hàn xách cổ ném về phòng ngủ. Cả hôm ấy chiếc trực thăng toàn ồn ào tiếng chửi đánh cho tới khi đáp xuống sân bay Finland.
_oOo_
Việt Nam mặc trên người quân phục mùa đông của Liên Xô, trên đầu còn trùm chiếc mũ Ushanka để giữ ấm. Dù bây giờ là mùa xuân nhưng ở Liên Xô sẽ chẳng có khái niệm ấm áp đâu, chỉ có lạnh, lạnh hơn hoặc se se lạnh. Dù sao cũng từng là người của Liên Xô, từng ở bên ông ấy đủ lâu nên cô cũng quen cái thời tiết này rồi. Cô đang giả vờ đi gác xung quanh toà nhà quốc hội, nơi Mĩ và Liên Xô chuẩn bị gặp nhau bàn bạc. Cô cứ tưởng khi tới đây rồi sẽ tham chiến cùng Finland luôn nhưng ai ngờ tên Mĩ lại có kế hoạch khác đi nói chuyện với Liên Xô. Hắn thay vì cho cô đi theo thì lại nhốt cô ở nhà Finland. Nhưng tuổi gì mà giữ cô lại được, đừng ai hỏi làm sao cô lại có thể trốn vào toà nhà quốc hội của Liên Xô một cách dễ dàng. Điều này chứng tỏ tình hình an ninh-chính trị của ông ta đang tụt dốc và thiếu thốn nhân sự.
Cô đi loanh quanh ở đây hòng thám thính xem Mĩ và Liên Xô định làm gì mà tên Mĩ có vẻ bí mật thế. Hiện tại thì hai người họ vẫn chưa họp vì Liên Xô vẫn còn việc bận, ông ta đúng là không biết cách sắp xếp thời gian từ trước tới giờ mà. Khi cô đi qua khu phòng giam đặc biệt, có tiếng hát đã thu hút sự chú ý của cô.
- ... Phố xá thênh thang đón chân tôi đến chung vui. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi! Sài Gòn ơi! Lá la la lá la ~~~
- Mày hát bài này 54 lần rồi và tao thề là nếu mày còn hát một lần nữa, việc đầu tiên tao làm sau khi ra khỏi đây là húc vỡ đầu mày như cách tao húc đổ cổng dinh độc lập năm 1975! Ditme thằng ranh con này, phải Nam Nam đấm cho mấy nhát rồi.
Nghe khẩu ngữ cuộc nói chuyện này chắc chắn mọi người đã đoán ra ai rồi chứ? Việt Nam cũng đoán ra rồi. Hai thằng anh trời đánh của cô đấy. Nhưng đây là phòng giam mà, sao hai người họ lại ở đây? Không suy nghĩ thêm một giây, dù sao ở đây là phòng giam đặc biệt vốn không có lính canh nên cô cứ thế đạp cửa xông vào.
Qua khung sắt cứng chắc cô thấy hai bóng người thê thảm ngồi đối diện nhau. Đúng hơn là hai buồng giam đối diện nhau.
North-anh cả trong gia đình từng trèo đèo lội suối, một mình cân hai thằng đế quốc thế giới và một thằng sân sau của Trung Quốc. Người từng gánh vác cả giang sơn bảo vệ Việt Nam và đập thằng em mình ra bã để thống nhất đất nước. Giờ đây lại gục ngã dưới những xiềng xích quanh người, thảm hại sau khung sắt không nói nên lời.
Bên kia là Việt Hoà-anh thứ trong gia đình. Thằng anh khốn nạn bán nước với cái giá rẻ mạt. Vì đồng tiền và lợi ích cá nhân mà quay lưng với mọi người. Hành hạ, căm thù Việt Nam ra mặt để rồi cuối cùng bị Việt Nam méc North húc cho nát đầu. Nhưng không thể phủ nhận một điều rằng Việt Hoà rất lươn lẹo và gian xảo, đôi khi không kém phần hamlon để bị North đập sml. Trên người anh còn nhiều vết thương hơn cả North, vậy mà anh bây giờ vẫn ngồi ung dung hát hò như chưa có gì xảy ra.
Cả hai khi nghe thấy tiếng đạp cửa vào, đồng loạt nhìn về một hướng. Thấy anh mình tiều tuỵ như này, khoé mắt cô đỏ hoe, sống mũi cay cay, cắn chặt môi dưới, cố nuốt nước mắt vào trong. Bây giờ không phải là lúc để khóc, cô quỳ xuống bên buồng giam North cố tìm gì đó sau lớp áo dày.
North và Việt Hoà chưa hoàn hồn, nhìn người con gái da đỏ mắt vàng trước mặt mình. North gượng dậy, bò tới bên khung sắt, muốn vươn tay chạm vào cô em gái ngoài kia nhưng chiếc xích còng tay anh không cho phép. Việt Nam như hiểu ý anh mình liền nắm lấy tay anh rồi hôn nó.
- Em nè anh ơi. Việt Nam của hai anh nè.
- C-Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam?
-...
Việt Nam đưa mắt nhìn anh mình, đôi mắt như chứa cả ngàn vì sao trên trời nay lại vô cùng sâu thẳm trực tiếp nhìn vào mắt North. Ánh mắt lo sợ, vô hồn và hối lỗi. Việt Hoà để ý điều đó, chồm người lên trả lời thay cô.
- mày điên à? Nếu con bé vẫn theo Cộng Sản thì Liên Xô đã chẳng bắt cóc mày làm con tin rồi. Mà đến cả Tư Bản như tao cũng liên luỵ thì chắc chắn Việt Nam đã theo Mĩ rồi. Con bé của hiện tại là Cộng hoà Việt Nam.
- thằng mặt sọc kia im mồm! Không đời nào Việt Nam lại đi bắt tay với thằng 13 sọc đấy đâu. Nhất là khi thằng đó từng làm con bé tổn thương. Đúng không Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam?
- nói không đi Cộng hoà Việt Nam.
- Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam!
- Cộng hoà Việt Nam!
Hai người liên tục gọi tên cô, người nói cô vẫn ở Cộng Sản, người nói cô đã theo Tư Bản. Họ có một sự kì vọng ở cô mà gọi lớn.
- Việt Nam!
- Em Theo Phát Xít rồi!
_________________________________________
19/2/2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top