Chiến lược

    Việt Nam chỉnh tề lại quần áo, thay đồng phục cho Cuba rồi cùng cậu tay trong tay đi về phòng Nazi. Nhưng cô có vẻ vẫn chưa nguôi chuyện bao lâu rồi chưa gội đầu nên có chút thờ ơ đi với Cuba, không nói không rằng. Cuba cảm thấy khó chịu vô cùng.

- Cậu vẫn đang dỗi tôi đấy à?

- Nào ai dám dỗi với ông đâu ông tướng...

- Nhớ đấy! Cậu mà dỗi tôi là tôi dỗi lại cậu. Và cậu phải là người dỗ tôi.

    Việt Nam cạn lời với cậu đồng chí này rồi. Hi vọng bệnh điên của cậu đừng lây sang cô trong lúc gặp Nazi, thật đáng quan ngại. Vừa nghĩ cô lại thấy nhói trước ngực, dừng lại thở một chút, lát phải qua chỗ Nhật mới được. Cuba lo lắng quay lại hỏi tiếp.

- Cậu lại bị đau à? Nếu tình yêu của tôi không đủ lớn để chữa lành thì thử cái thần dược này đi.

- Tôi nghĩ là mấy vết sẹo của tôi bị rách ra chứ không phải đau ở trong tim đâu. Mà thần dược cậu bảo là gì?

- Cao Sao Vàng made in Việt Nam.

____________phòng Nazi_____________

     Cô trên người thơm lừng mùi quế, mùi quả hồi của cao sao vàng mở cửa đi vào phòng. Cô chưa từng qua phòng Nazi bao giờ nên không nghĩ rằng phòng gã nó lại to như này, chất vừa mười mấy cái xác chứ chẳng đùa. Trên tường còn có ảnh Liên Xô bị đâm rách, bàn làm việc thì có quả địa cầu nhỏ. Bàn họp thì lại là hàng tá kế hoạch đánh bại Liên Xô chứ gì nữa.

   Cô ngồi xuống ghế kế bên Finland và Nazi. Mọi người bắt đầu bàn bạc kế hoạch. Trung Quốc đề cử đánh từ phía Bắc Á thẳng lên gây bất ngờ. Mĩ thì bảo nên hỗ trợ mấy quân khu vực Đông Âu nơi Liên Xô chiếm đóng. Finland liên tục nói về việc sẽ rút khỏi phát xít, không thể ở lại nếu cứ bị Liên Xô đe doạ chiếm đất. Nazi cũng tức giận mắng mỏ mọi người ồn ào và tự độc thoại kế hoạch.

- Sao ta không thử đánh vào lãnh thổ đồng minh của Liên Xô? Ông ta đánh chiếm đồng minh của ta thì ta cũng nên đáp trả lại như thế mà? Và đừng lo Finland, tôi sẽ ở đây bảo vệ cậu.

    Việt Nam ngồi quan sát bản đồ nãy giờ mới lên tiếng. Họ quá ồn ào để cô nghĩ ra một kế hoạch nhanh hơn.

- Vậy ý ngươi nên đánh vào tên đồng minh nào?

- Đừng chọn Estonia là được.

- Sắp chết tới nơi rồi còn bênh gái à? Tôi sẽ xem xét lại việc bảo vệ cậu. Và thưa ngài, tôi nghĩ ta nên tiến vào eo biển Vương Quốc Anh mà đánh dần.

     Việt Nam vừa nói vừa chồm dậy chỉ vào cái bản đồ nước Anh. Vì bản đồ khá xa tầm với của cô nên khi chồm dậy còn phải ưỡn người ra phía trước. Mái tóc của cô thì loà xoà rũ xuống che mất tầm nhìn. Việt Nam vội vàng ngồi xuống tính tìm dây buộc tóc thì đột nhiên Nazi túm lấy tóc cô, nhanh tay cột nó lại bừng sợi dây thừng bị đứt ở góc phòng. Chuyện gì vừa diễn ra thế? Ai đời lại đi cột tóc bằng dây thừng chứ? Việt Nam hơi bất ngờ nhưng vẫn quay lại tập trung vào công việc.

- Cảm ơn... ngài. Về phần chiếm đánh Vương Quốc Anh, Vương Quốc Anh tuy được hỗ trợ đồng minh rất nhiều nhưng nền kinh tế và an ninh vẫn chưa khôi phục được. Họ vẫn giao lưu và tiếp nhận viện trợ bằng đường biển nếu ta có thể trà trộn vào đó thì có thể đánh một cách tập kích. Rồi... Sau đó... Và...

- Rốt cuộc ý ngươi chính là kế dương đông kích tây, chiếm nửa lãnh thổ nước Anh.

- Aghhh, tiếp theo là về Finland, qua xem xét tình hình thì cứ để tôi lo vụ này. Nazi thì cùng Trung Quốc và Nhật cứ tiến về nước Anh. Ngươi mà gặp Liên Xô lúc này thì không hay đâu.

    Mĩ ngả người ra sau ghế, buông trỏng nói. Vậy tức là trận chiến này không có sự góp mặt của Việt Nam? Mọi người bắt đầu quay về bàn bạc từng cách đánh đến từng đường đi rồi tới khu vực trận địa. Khi tất cả mọi thứ đều theo ý muốn và sự hài lòng của Nazi hiện lên, chiến lược hoàn thành, mọi người rời đi. Kế hoạch sẽ tiến hành trong 2 ngày nữa. Quân lính và tàu cảng sẽ được chuẩn bị gấp rút.

    Trước khi về, Việt Nam do không có lệnh của Nazi cử đi nên chỉ đành trông cậy vào hai người đồng chí của mình. Cô vỗ vai Lào nói về nỗi đau không có biển của cậu nên lần này muốn vứt cậu ra biển chơi với giặc. Còn Cuba giao cho cậu trách nhiệm trông Lào đừng chết trên chiến trường.

- tụi tôi sẽ cố gắng.

- đừng nói "sẽ cố gắng", hãy nói "sẽ hoàn thành tốt". Như vậy dễ có được lòng tin hơn đấy. Toàn mạng trở về nhé!

    Việt Nam ôm lấy hai người và hôn lên trán mỗi người một cái. Rời phòng,họ lại đường ai nấy đi. Cô đi cùng Nhật khám sức khoẻ định kì, mỗi lúc cô chưa kịp cởi áo khám bệnh, Nhật đã biết ngay cô bị thương ở đâu và cần thuốc gì. Nhưng bây giờ cô có cao sao vàng rồi, đách cần thuốc của Nhật nữa, đỡ phải nghe hắn càu nhàu việc cô không bao giờ chú ý đến sức khoẻ bản thân. Cô đứng bần thần trước cửa phòng, chân cô vẫn còn tê vì cuộc họp ý vừa nãy diễn ra khá lâu. Cuối cùng cô lại từng bước thở dài đi thăm Belarus và Russia. Cô muốn chắc chắn họ vẫn ổn, đặc biệt là Russia. Thằng bé hôm qua chắc là bị sốc tinh thần vì sự xuất hiện của Ukraine nhỉ?

Phải ở bên cạnh Russia bé nhỏ này thôi. Thằng bé làm cô nhớ đến một người đặc biệt.

________________________________________
  

7/2/2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top