Cập bến


Việt Nam đưa mắt nhìn ra xa ngoài biển, con thuyền chở toàn một lũ bất bình thường đang trở về. Trên mũi thuyền cô đã thấy một bóng dáng quen thuộc đang nhìn cô qua ống nhòm. Thuyền chưa kịp tới gần cảng thì người ấy đã vui mừng lao xuống biển, duỗi tay bơi về bờ.

- Trời ơi Cuba!

Đúng rồi, người ấy chính là Cuba, vì háo hức được gặp cô quá nên khi thấy cô bằng ống nhòm cậu liền nhảy xuống biển bơi nhanh về phía cô. Việt Nam thảng thốt kêu trời ơi cũng chạy nhanh ra bến cảng. Cuba lột bớt đồ trên người ra vì sự vướng víu làm cản chậm tốc độ bơi của cậu. Việt Nam vì sợ áo khoác bị ướt bị hỏng nên liền vứt trên bờ rồi nhảy ùm xuống biển. Chân ướt chân ráo chưa được bao lâu cô lại thấy Cuba đang chới với giữa dòng nước. Cả người dãy dụa như sắp chết đuối, nhìn như bị ai đó kéo chân vậy. Cô không hề hoảng hốt hít lấy hơi sâu lao lên chộp lấy Cuba kéo về bờ.

À thì không hẳn là kéo mà là bế, kiểu bế công chúa ấy. Cuba ho hết đống nước biển ra ngoài, mặn chát, cậu le lưỡi nhìn Việt Nam vừa thở hồng hộc vừa ôm lấy cậu bước lên bờ.

Giống như chuyện cổ tích, nàng hoàng tử đã vô tình cứu được chàng công chúa của đời mình. Cũng như teenfic ngôn tình, nàng hoàng tử đưa mắt lạnh lùng nhìn người bên dưới rồi bỗng phì cười ôm lấy chàng ấy vào lòng. Còn chàng công chúa có vẻ như đã rung động bởi nụ cười và sự ôn nhu, ấm áp cùng sự khó thở khi bị ghì chặt vào lòng. Chàng công chúa cất lên "tiếng hát" trong trẻo

- Ôi quàng tử, xin hãy tha thứ cho người "em gái" bị chuột rút này! Chính tôi là người đã hồ đồ quá. Tôi đã nhận lấy hậu quả đó rồi, xin đừng kẹp chặt tôi giữa hai cặp bưởi này được không?! Việt Nam, tôi ngộp thở quá!

- úi xin lỗi cậu nha Cuba.

Việt Nam nhẹ nhàng đặt Cuba ngồi xuống bên bờ khi vừa rời biển. Cô nắn bóp chân cho cậu để đỡ đi cơn chuột rút. Vừa hay lúc đó thuyền cập cảng, chi bằng Cuba cứ ở yên trên thuyền rồi nhảy xuống thì có đỡ hơn bị chuột rút giữa biển không? Cô gõ nhẹ vào trán cậu đỡ người dậy, cả hai tươi cười ôm chầm lấy nhau. Cuba hôn lấy hôn để cô,hôn lên mái tóc lâu ngày chưa gội, hôn mùi hoa sen nhẹ, hôn cả vị nước biển dính trên má cô. Việt Nam cũng đâu vừa, hôn cả người cậu lên từ đỉnh đầu đến mu bàn tay. Thật sự cả hai xúc động quá không nói nên lời,chỉ ôm ấp nhau mãi đến khi Lào "e hèm" cho cái mới chịu tách nhau ra.

- VIỆT NAM!

Cô đang sửa lại mái tóc mình thì nghe thấy tiếng gọi, quay qua thấy người gọi là Nazi. Gã đang chạy về phía cô, trông gã háo hức lắm. Ừ thì vừa thắng trận lớn vừa ít có thiệt hại về nhân sự lại có trong tay một quân cờ mạnh mẽ thì ai chả thích? Việt Nam cũng tươi cười lại tiến tới chỗ Nazi.

Bỗng gã nhấc bổng cô lên, hai tay giữ chặt eo cô nâng lên xoay vòng vòng. Việt Nam bấu lấy hai vai gã, cười thật tươi rồi khen ngợi về chiến tích và sự thành công của Nazi. Gã vẻ mặt vui mừng tột độ, liên tục gọi.

- Việt Nam! Việt Nam! Em đúng là một nửa của Anh!! Thông minh quá!

Nhưng có vẻ cả hai đã nhận ra sự bất thường trong câu nói của gã, liền khựng lại. Gã tuột tay khỏi eo cô làm cô ngã dập mông xuống, gã không đỡ kịp. Nhưng lấy lại sự bình tĩnh, Nazi đưa tay trước mặt cô tính đỡ dậy.

- À thì ý ta... Ngươi là 121.475,5. Tức rằng ngươi là một nửa của Vương Quốc Anh. Nhờ ngươi mà bọn ta mới chiếm được một nửa nước Anh. Làm tốt lắm.

- Oh, cảm ơn ngài. Tôi thích... cách ngài chơi chữ trong câu nói đó...

- còn ta thích nụ cười của ngươi.

- ... Cảm ơn lần nữa?

   Nazi giữ Việt Nam trong vòng tay nhưng vẻ mặt không còn vui mừng như vừa nãy, mà tối sầm lại, ánh mắt khó chịu. Không biết vì gã không thích cách Việt Nam hiểu sai câu nói của gã hay vì gã đã thấy Russia đang chơi với Lào ở phía kia. Thằng bé tỉnh ngủ rồi à? Việt Nam lập tức buông Nazi ra rồi nhặt áo khoác lên chạy tới trùm lên người Russia. Nazi cũng chậm rãi đi đến thì Việt Nam nhanh nhảu nói

- Xin lỗi vì đã để ngài bắt gặp Russia như thế này. Tôi hứa từ sau sẽ không có sự vô ý như này, mong ngài bỏ qua cho tôi và thằng bé.

  Việt Nam cúi thấp người tỏ vẻ kính cẩn, ôm chặt Russia vào lòng để che kí hiệu búa liềm trên trán thằng bé. Nazi liếc nhìn Việt Nam rồi lại liếc qua Russia. Gã nhăn mặt bỏ chiếc mũ trên đầu mình xuống, dí vào mặt Russia che nửa mặt thằng bé.

- Không cần xin lỗi thay nó. Chỉ cần nó không nghịch ngợm và để lộ cái hình búa liềm kia trước mặt ta thì nó vẫn được ở lại. Ngươi nên cảm thấy may mắn vì có Việt Nam đi nhóc con. Bởi sau này ngươi chỉ còn cô ta bên cạnh còn thằng anh Liên Xô của ngươi sắp chết rồi!

- Kìa ngài Nazi. Sao lại nói với trẻ con như thế?

- Ý kiến? Ta nói vậy với thằng Đức suốt.

    Gã bắt chéo tay ra sau, ung dung đi vào trong chiếc xe jeep. Cô chỉnh lại mũ cho Russia và dặn dò nó đủ thứ mỗi khi gặp Nazi. Nhật xuống thuyền với cái lưng đau nhức cùng vài vết thương trên mặt. Tính ra đi cả 5 người mà chỉ có mỗi Nhật bị thương nhiều nhất thôi đấy. Anh ta đi qua Việt Nam rồi nhìn vào chiếc chân máy, nhận ra ngay nó đã bị thay đổi. Đưa mắt lườm cô đầy sát khí. Việt Nam chỉ gõ gõ vào cái chân ấy để khẳng định nó vẫn sử dụng tốt dù bị cô sửa sang lại. Nhật đưa tay cứa qua cổ rồi ám chỉ cô nếu còn tái phạm thì sẽ anlon!

    Lào là người xuống tiếp theo. À không phải là xuống mà là lên bờ. Cậu lại vừa bị Trung Quốc ném ra biển vì tội chậm chạp. Việt Nam vỗ vỗ lưng cậu an ủi và hứa sẽ xử Trung Quốc. Cô hôn vào má người bạn nhút nhát lâu ngày không gặp làm Lào đỏ ửng cả mặt. Lúng túng tháo hàng trên thuyền xuống đưa cho mọi người. Quân lính từ căn cứ cũng nghe lệnh từ Nazi đã lái từng tốp xe ra đón người. Nhưng trước tiên họ vẫn phải hò dô bóc vài thùng hàng ra "hưởng thụ" đã.

- Tối mai mở tiệc!! Mời cả lũ chúng bay đến! Thích thì đến, không thích thì đến!

   Đó là lời tuyên bố hùng hồn của Nazi. Gã lại muốn mở tiệc ăn mừng chiến thắng đấy mà, nhưng có nhất thiết phải mời cả mọi người như vậy không? Làm giờ sao kịp cho tới mai mở tiệc?

Trong lúc mọi người reo hò ầm ĩ, Trung Quốc lúc này mới là người xuống thuyền cuối nhất nhưng chả ai để ý ngoài cô. Tưởng rằng cô sẽ tới chỗ y chào hỏi thăm nhưng không. Khi Trung Quốc đi qua, cô cố tình ngáng chân y làm y suýt nữa ngã dập mất hình tượng. Biết thừa ý đồ của cô, Trung Quốc đánh nhẹ vào đầu Việt Nam. Cô còn chút nữa là định lôi khẩu AK ra để tay đôi với y thì bỗng nhìn thấy ánh mắt của Lào. Đôi mắt hướng về những người lính đang khoác vai nhau gọi tiếng anh em và vui vẻ cạnh Nazi. Việt Nam "đình chiến" kéo kéo tay áo Trung Quốc lại gần mình, thì thầm nhỏ.

- này Trung, cho tôi mượn Campuchia một lúc.

________________________________________________
7/3/2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top