Cần lắm ai đó giúp đặt tiêu đề
Ukraine giật mình nhìn lên tìm kiếm người vừa gọi mình. Một giọng nói quen thuộc, nhỏ nhẹ và chứa đầy sự sợ hãi. Cô còn chưa định hình được cái "nhà kho" này thì ánh sáng đã hắt lên chiếu thẳng vào mắt cô, chiếu sáng cả "nhà kho". À, đây không phải nhà kho mà là một căn phòng 9m nhân đôi. Ukraine lấy tay che mặt lại khỏi ánh đèn chói trên trần nhà. Đối diện với cô là một thân hình nhỏ bé nằm trên chiếc giường gỗ. Cô ngỡ ngàng nhìn đứa trẻ ấy, không tin vào mắt mình, cô đặt xấp tài liệu xuống từ từ bò tới bên giường. Ukraine đưa tay ra chạm vào khuôn mặt đang tái mét kia. Cô như muốn thốt lên điều gì đó nhưng vì xúc động quá, không thể nói nên lời. Đôi mắt ngấn lệ, lắp bắp gọi tên.
- R-Russia à?
Xoảng!
Một âm thanh phá tan cõi lòng của Ukraine. Cô lại giật thóp một tay vội vàng ôm Rus vào lòng một tay che chắn. Cô sợ hãi nhìn ra cửa phòng, là một bình nước bị rơi vỡ. Còn vì sao bình vỡ thì phải hỏi người cầm bình vừa bước vào. Belarus sững sờ nhìn Ukraine, 4 mắt nhìn nhau thấp thoáng sợ hãi. Belarus lập tức lao lên đẩy ngã Ukraine và giành lại Rus. Tay thủ lấy một con dao ngắn chĩa về phía cô, tay run cầm cập như thế thì làm sao đủ sức đâm người được. Ukraine thất vọng đứng dậy khóc oà lên. Cô chưa từng nghĩ cô sẽ gặp lại gia đình mình trong hoàn cảnh như này. Belarus trong người có bản năng làm chị trỗi dậy, cô phải dỗ Ukraine nín khóc nhưng cô cũng phải bảo vệ em trai Russia. Tâm trí cô đang đấu tranh tư tưởng dữ dội.
Bất ngờ cửa phòng lại bị bật ra, gió xuân ùa vào cùng mùi hoa sen thoang thoảng. Ukraine liền bị đánh ụp xuống, Belarus và Russia được đưa ra khỏi phòng. Việt Nam ngồi đè trên người Ukraine, thở hắt một hơi dài. Công sức che dấu sự an toàn cho Russia của cô sao lại bị Ukraine phá hỏng như này được.
Cô đã phải dấu Russia ở đây để tránh bị Nazi bắt gặp. Đúng là Nazi đồng ý cho hai người họ ở đây nhưng không có nghĩa là Nazi chấp nhận sự tồn tại của hai người. Đặc biệt Russia vẫn còn là Russia cũ thuộc về Liên Xô, khuôn mặt đỏ xanh và kí hiệu búa liềm trên trán. Nazi thấy chắc sẽ để yên chăng? Nên tạm thời cô để họ ở lại nơi khuất của khu căn cứ này. Căn phòng này đã được cô tự tay dọn dẹp, sắp xếp bố trí sao cho phù hợp với tâm lí một đứa trẻ nhất. Dẫu biết rằng Russia là em trai, là hậu duệ sau này của Liên Xô nhưng cô không nỡ lòng nào để thằng bé một mình nơi chiến trường ác liệt của anh nó được. Vả lại, Russia về bên cô chính là quân cờ tốt để thực hiện kế hoạch đánh bại Liên Xô. Cô suy nghĩ lòng vòng mãi rồi mới để ý đến Ukraine đã khóc ngất từ lúc nào. Lại phải nặng nhọc vác ả về nhà giam rồi. Còn đống tài liệu kia cứ mặc đi, đem đốt cúng phong long là được rồi.
Mà phòng giam Hữu Cơ, Tái Chế, Phân Hủy. Phòng giam nào sẽ hợp với Ukraine hơn? Hay vứt ra chuồng gà? Cô chẳng biết nên xử lí như nào nên nhờ mọi người đưa ý kiến ( là mấy bạn độc giả đó )
Trong lúc chờ Cuba "giải quyết nỗi buồn", Việt Nam và Lào cùng ra thao trường tập luyện. Mục tiêu của họ là Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu. Nghe tin Finland vừa bị Liên Xô xin " xiu xíu" lãnh thổ đã bàng hoàng thay đổi thái độ hợp tác, cô càng phải trở nên mạnh mẽ hơn để lôi kéo thêm đồng minh. Càng đông thì dứt điểm chiến tranh càng nhanh. Thế thôi. Ánh chiều dần hạ xuống, căn phòng đêm hiện ra, từng tiếng gió vi vu như ru ngủ cô. Cô không biết bây giờ đã là mấy giờ rồi chỉ biết là trời đã tối và cô buồn ngủ. Nazi sẽ phạt cô mất nhưng kệ, cô mệt rồi, cô ngủ đây.
Hi vọng ngày mai tỉnh dậy cô vẫn thấy được bầu trời màu xanh và Cuba.
Cô nằm trên giường nhìn lên cái trần nhà màu tím mộng mơ, người cùng giường bên cạnh cô là Mĩ.
Đây là cơn ác mộng, đây là cơn ác mộng, đây là cơn ác mộng, cô thầm rủa trong lòng. Bây giờ đi ngủ tiếp, lát sau tỉnh lại sẽ là Cuba mà.
Cô không tài nào ngủ được nữa.
Việt Nam đưa tay kiểm tra lại cơ thể mình. Quân phục vẫn còn trên người, đồ quan trọng vẫn còn trên túi áo, đầu cô vẫn gác trên tay Mĩ. Cô độn thổ đây. Việt Nam giữ nét bình tĩnh ngồi dậy, đảo mắt nhìn quanh căn phòng. Hình như là phòng của Mĩ, trước giờ trừ phòng ngủ của mình, phòng giam, phòng họp ra thì cô chưa từng đến phòng của ai nữa cả. Toan tính rời đi luôn thì mái tóc dài của cô bị tên Mĩ kéo lại. Hắn vẫn đang ngủ và nói mớ nữa. Cô gỡ tóc mình khỏi tay hắn, lặng lẽ rời đi. Trước khi đi cô có quay lại nhìn gương mặt người kia có chút lưu luyến, vẫn là khuôn mặt 1975 nhưng bây giờ nhìn lại, cô không còn thấy vui nữa. Cô còn chả quan tâm việc hắn chỉ đang giả vờ ngủ.
Phải nhanh chóng trở về phòng trước khi ai đó nhìn thấy cô từ phòng Mĩ đi ra. Mà Cuba đâu nhỉ? Không thấy cô cả đêm qua không lẽ không đi tìm à? Cô lấy tay vỗ vỗ hai bên má mình để lấy lại tỉnh táo. Bước vào phòng ngủ đã thấy Cuba ngồi trên giường chờ, đang thiu thiu ngủ hả? Việt Nam ôm lấy cậu và hạ xuống giường, bây giờ phòng cô cũng chính là phòng cậu, của cô cũng chính là của cậu, và cậu chỉ là của riêng cô. Nhưng cái ôm này khiến Cuba chợt tỉnh giấc, cậu thấy Việt Nam đang ôm mình cùng gương mặt trông có chút đau đớn.
Việt Nam thả Cuba ra, hai tay ôm lấy ngực khó thở. Cuba chồm dậy xoa xoa lưng cô và hỏi han, cô cũng đáp lại miễn cưỡng.
- Tôi cần một bác sĩ, oughh. Gọi Nhật đi!
- Tôi không phải bác sĩ chính thức nhưng tôi có thể giúp được cậu.
- Đây không phải một căn bệnh bình thường đâu Cuba. Nó luôn tái phát mỗi khi tôi ở một mình, có lẽ nó sẽ ngày càng nặng hơn chăng? Đau lắm!
- Vậy theo tôi chuẩn đoán là không có ai đã đối xử tốt với cậu khi ở đây đúng không?
- Thế có cách nào chữa không?
- Tình yêu, đơn thuốc duy nhất của cậu~
- Có phải cậu đang trêu đùa tôi đấy không?
- Không, hãy làm điều này 3lần/ngày.
Cuba vừa nói vừa xoa đầu cô, cậu cúi xuống thơm nhẹ mái tóc và má cô.
- Vậy là tôi sẽ khỏi rồi.
- Tốt, giờ cậu có ổn không?
- Ờm, tôi cũng không chắc nữa.
- Oh, được rồi...
Vẻ mặt Cuba có chút buồn đi, cậu chỉ là muốn trêu cô vui lên thôi. Nhưng ai ngờ phũ quá. Việt Nam có vẻ hiểu ra chuyện này liền kéo tay cậu lại, áp mặt mình vào.
- Khoan đã! Tôi nghĩ mình bị bệnh tiếp rồi!
- Vậy là cậu đang cô đơn đấy Việt Nam. Nhưng đừng lo bây giờ đã có tôi bên cậu rồi.
Cuba cười tươi lên, ôm lấy mặt Việt Nam sát gần mặt mình. Khoảng cách cả hai giờ chỉ cách mươi xăng-ti-mét nữa thôi là môi chạm môi rồi. Cuba dùng ánh mắt nghiêm nghị, đối diện hỏi Việt Nam.
- Việt Nam này, đã bao lâu rồi cậu...chưa gội đầu?
______________________________________________
3/2/2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top