Bầu trời
Việt Nam cô mở mắt dậy, không biết cô đã ngủ thêm bao lâu rồi nữa. Nhưng đập vào mắt cô không còn là trần nhà màu trắng lạnh lẽo quen thuộc nơi phòng ngủ mà là xanh thẳm của bầu trời.
Agh, đã bao lâu rồi cô mới nhìn lại bầu trời trong xanh như này, cứ sống về đêm mãi sợ cô cũng sẽ quên đi ánh sáng mất. Cô nằm trên bãi cỏ xanh, mặc kệ lí do vì sao cô lại nằm đây thay vì nằm trong phòng mình, cô muốn vươn tay ra hướng tới bầu trời. Trông nó thật tự do! Cô muốn tự do, cô muốn tự do, cô muốn tự do, điều quan trọng phải nhắc lại ba lần.
- Lại mộng mơ về tự do đấy à?
Giọng nói quen thuộc vang lên, cô bất ngờ vụt dậy ngước nhìn cậu thanh niên trước mặt. Là thành viên thân cận nhất với cô hồi ở cộng sản, hôm qua đã gặp hôm nay lại nhất quyết bám đuôi cô về đây. Cuba luôn biết cách nói ra những mơ mộng của cô và cùng cô vun đắp nó. Nhưng điều đó chỉ là đã từng...
Cô nén lại sợ hãi khi phải đối mặt với cậu như thể cô đã làm việc gì có lỗi rồi cố tránh mặt cậu. Vùng dậy với toan tính chạy đi, cô không thể chiến đấu lúc này, cô không có vũ khí bên người, cũng chẳng có ai có thể giúp cô lúc này. Nhưng cô không chạy được, chiếc chân giả của cô đã bị tháo ra. Việc chạy lò cò với cô lúc này còn khó hơn cả lúc cân bằng phương trình hoá học. Giờ thì cô đã biết ai là người đã đưa cô ra ngoài rồi. Cuba tiến lại gần hơn, giọng khàn khàn
- chẳng phải tôi đã nói sẽ không để cô thoát lần nữa nếu gặp lại sao?
- con chó của Cộng sản, bám đuôi rất giỏi và lì lợm. Anh muốn gì ở tôi nữa đây? Nghe lệnh hắn ta đi kết liễu tôi à?
- chúng ta luôn nói trúng tim đen của nhau rồi.
Dứt lời cậu lôi trong túi áo ra khẩu súng lục, chĩa thẳng vào cô. Việt Nam biết mình chẳng chống cự lại nổi, cô vô dụng rồi. Không thể dùng sức cũng không thể dùng trí nơi thảo nguyên vắng lặng này. Một cái chết lặng lẽ ở một nơi yên bình, không ai biết không ai hay. Để cô chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng một cách nhẹ nhàng thoải mái. Cuba đúng là biết chọn mồ yên mả nghỉ hợp ý cô đấy.
- trước khi giết cô, tôi muốn hỏi chút. Tại sao cô lại chọn theo phát xít mà phản bội Đảng?
- nói một cách đơn giản là giữa kẻ bỏ rơi anh và kẻ chiêu mộ anh, anh chọn ai?
- Cô nói ngài ấy bỏ rơi cô ư? Ussr đã chịu tiến thẳng vào căn cứ địch lần nữa để cứu cô đấy!
- Anh ta lúc đó nói là đến cứu tôi nhưng rồi lại chỉ đưa Ukraine đi. Và anh ta cũng bảo tôi hãy hi sinh vì mọi người lần nữa. Hi sinh vì cô em gái bé nhỏ mang tên Ukraine. Nghe giả tạo làm sao?!
Nhắc đến Ukraine, Cuba sững lại, cậu cũng đã biết tin Ukraine là kẻ phản bội và đã xin làm gián điệp trong lũ phát xít này. Cơ mà đến giờ cậu vẫn chưa thấy bóng dáng cô ả đâu. Hay là đã cao chạy xa bay với tên thợ rìu Canada kia.
Bỏ qua Ukraine qua một bên đã, quan tâm tới Việt Nam trước mặt đây này.
- nhưng ở lũ phát xít có gì hơn Đảng Cộng Sản mà cô chấp nhận quay lưng trở mặt nhanh thế?
- bởi ít ra bọn chúng không bao giờ bỏ rơi đồng đội của mình.
Cậu cười trừ một cái rồi nhìn cô gái " một giò " bên dưới. Khuôn mặt cô vẫn mang lại cho cậu cái cảm giác quen thưộc dù đã nhiều năm xa cách, ánh mắt vàng kim vẫn kiên định đối diện thẳng đối phương. Nhưng cả hai bây giờ như hai người xa lạ vậy. Cậu bất lực, cô bất lực vì tình huống hiện tại. Cuba lại mở mồm nói trước
- nhưng cách hành xử của cô lại rất giống mấy tên cộng sản rồi đó!
- gì cơ? _ Việt Nam lúng túng hỏi lại _ tôi thậm chí còn dốc lòng bảo vệ lũ phản bội ấy, giống sao được?! Tôi không có phụ lòng ai hay bỏ mặc ai bao giờ cả để rồi nhận cái kết đắng như này à? Tôi không can tâm, tôi vẫn muốn trả thù!
Thoạt tiên, ngực trái cậu có chút nhói lại, cô không biết lời nói đó đã làm Cuba tổn thương như nào. Chẳng lẽ cô quên thật rồi? Điều cô quan tâm bây giờ chỉ còn là chiến tranh và trả thù thôi ư? Cậu mơ hồ nhìn lại đồng đội cũ của mình, đây không phải là Việt Nam mà cậu quen, không phải, không phải.
- cô nói cô không giống họ... Nhưng cô đã bỏ rơi tôi rồi.
.
.
.
___________________________________________
Xin lỗi nhưng mấy bồ có thấy nó nhảm không ạ :<
31/12/2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top