Chương 3
Đã vài ngày kề từ khi chôn cất VietNam, mọi thứ dần quay lại quỹ đạo hầu như quay lại quỹ đạo...
Cuba người luôn vui vẻ đã trở nên trầm lặng, người luôn cùng cậu bày trò đã không còn nên cậu cũng không còn hứng thú. Mọi người điều để ý rằng nếu cậu không làm việc hay huấn luyện thì sẽ tới mộ VietNam, hay đôi khi cậu nhắc tới VietNam khi gặp gì đó thú vị.
China cũng không còn ai để gây hấn hay cãi cọ nên cũng nhàm chán, hai người gặp nhau là như chó mèo cũng kết thúc bằng việc một trong hai nằm xuống. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng nếu không ai gây hấn sẽ nhàm chán thế nào, nên giờ cậu chuyển mục tiêu sang Russia.
Mấy đứa nhỏ ngoài Ukraina điều buồn bã hơn, hành lang từng náo nhiệt trở nên im ắng. Không còn tiếng cưng chiều của VietNam với bọn nhỏ, không tiếng chạy nhảy của cậu cùng bọn nhỏ. Hàng lang trở nên lạnh lẽo thiếu sức sống, đám nhỏ cũng không tới những nơi đã cùng cậu chơi đùa.
Ussr trở nên lạnh lùng hơn, có lẻ anh cho rằng việc VietNam hi sinh là do anh quá sơ xuất. Rằng nếu lúc đó anh chú ý hơn, rằng lúc đó anh không tự cao thì cậu sẽ không hi sinh. Rằng cậu vẫn ở đây cùng mọi người, rằng tiếng nói của cậu đang vang khắp nơi. Tiếng cải nhau với China, Tiếng cưng chiều vui đùa cùng bọn nhỏ, tiếng lảm nhảm anh nên chú ý sức khỏe. Tất cả điều thổi hồn cho nơi này, giờ đây nó thật lạ thật vắng lạnh.
Mặt Trận từ ngày đó lúc nào cũng cắm đầu vào công việc và huấn luyện, đến mức cậu gần như ngất đi. Không ăn uống đầy đủ và thiếu ngủ khiến Mặt Trận giống như xác chết biết đi, làm không ít người lính hét toáng lên vì sợ trong đêm khuya. Đại Nam xin phép Ussr cho phép Việt Hòa đi theo cậu, chỉ để đảm bảo không có gì quá giới hạn. Từ lúc đó thì Mặt Trận mới giống người hơn, Việt Hòa luôn theo sau bắt cậu nghỉ ngơi bắt đầu lảm nhảm. Nếu chú ý chút thì ai cũng nhận ra Mặt Trận luôn đặt ánh mắt trên người Việt Hòa đảm bảo cậu luôn bên cạnh đảm bảo sẽ không mất thêm ai, còn Việt Hòa chắc cũng có cùng suy nghĩ vì cách cậu hành động nói lên tất cả.
Những vết thương cũ chưa lành thì một việc đáng lo ngại lại tới, Ukraina từ lúc an táng VietNam đã ngủ li bì không tỉnh dậy. Mặc cho nhiều bác sĩ tới khám vẫn không ra nguyên nhân, tất cả cũng chỉ cho lời khuyên như nhau. Đôi lúc Ukraina lăn lộn đau đớn, nên bên cạnh giường lúc nào cũng có thuốc giảm đau. Mọi người cách thời gian sẽ tới nhìn cậu một chút, đến tối cũng vậy không để cậu nhóc một mình quá lâu.
Thời gian mười bốn ngày trôi qua kể từ lúc Ukraina ngủ.
Ukraina vẫn không tỉnh dậy, thậm chí đã vài ngày cậu cũng không rên rỉ đau đớn. Russia người bên cạnh cậu nhóc lâu nhất mặt mày tái mét, Ussr cũng không khá hơn.
Sau đó vài ngày cậu nhóc có dấu hiệu mộng du, vào ban đêm Ukraina sẽ đi khắp nơi trong căn cứ. Nên mấy đứa nhỏ điều tự phân chia nhau trông chừng, đám nhỏ cho rằng đó cách để không gây phiền phức.
Mọi chuyện bỗng trở nên xấu đi khi ngày đó tới.
Vào một buổi sáng âm u, Russia bước vào phòng Ukraina như mọi khi. Căn phòng trống không, chiếc chăn bị hất xuống sàn nhà. Russia chạy đi thông báo với mọi người, tất cả thành viên và lính điều chia nhau ra tìm từ căn cứ đến bên ngoài.
Cuba chạy vào phòng họp: "tìm được Ukraina chưa?!" cậu vừa tìm ở dưới bếp chạy về.
Tất cả thành viên khác im lặng như câu trả lời, một nỗi lo lắng dâng lên.
Một người lính chạy vào vẻ mặt sợ hãi: "cấp báo! mộ của ngài VietNam.....chúng tôi tìm thấy ngài Ukraina ở mộ ngài VietNam"
Mọi người chạy đi.
China vừa chạy vừa nhớ tới vẻ mặt người ban nãy: "sao hắn ta trông có vẻ sợ hãi?"
Mặt Trận chạy phía trước: "lần này Ukraina đi tới đây?"
Chạy tới ngôi mộ quen thuộc nhưng có gì đó rất lạ, tại sao có một đống đất cát chất đống bên cạnh có một cái xẻng cấm trên đó.
Russia chạy lên đầu tiên liền khựng người, những người khác lên sau đó cũng đứng hình.
Nơi vốn là nơi an nghỉ của VietNam bị đào lên, quan tài chiến mất để lại một hố sâu. Ukraina bị chôn sống dở dang, đầu cậu nằm trên đất cát ngoài tay phải thì toàn bộ điều bị chôn.
Ussr bình tĩnh lập tức lao tới đào đứa nhỏ lên: "Ukraina!"
Những người khác cũng hỗ trợ đào cát lên, rất nhanh liền đưa cậu ra ngoài. Ukraina vẫn còn thở nhưng không có dấu hiệu tỉnh lại, tay trái đang nắm thứ gì đó.
Đưa cậu nhóc lên mọi người mới có thời gian chú ý ngôi mộ.
Mặt Trận và Việt Hòa tức giận, những người khác bàng hoàng. Đúng là chiếc quan tài không còn, chắc chắn có ai đó đã đào lên.
NK tức giận lầm bầm: "là ai?!"
Russia nắm tay trái Ukraina giơ lên: "em ấy cằm gì vậy?"
Bàn tay trái buông lỏng thứ gì đó rơi xuống, lăn lông lốc xuống chân họ.
Một con mắt của ai đó hay con vật nào đó.
Dọa Cuba một trận, nhưng người khác lùi lại né xa nó.
Russia đưa Ukraina về căn cứ trong khi những người cố gắng tìm chiếc quan tài, ban đầu Russia muốn ở lại nhưng bị Ussr phản đối.
Chia nhau ra tìm kiếm.
Cuối ngày họ tìm được chiếc quan tài cạnh một con sông nhỏ, nhưng bên trong đã không còn gì chỉ là chiếc quan tài trống.Hai anh em Mặt Trận và Việt Hòa thất thần trước cảnh tượng, đổ lỗi cho phe Tư Bản đã làm gì đó.
Việt Hòa như phát điên: "America! hi vọng ngươi không dính tới việc này. ta nhất định sẽ giết ngươi"
Mặt Trận mặt mày như sắp giết người: "hoặc cũng có thể là Phát Xít, bọn điên cuồng đó"
Tất cả người khác chỉ có thể nhìn họ, đây đúng là cú sốc lớn mà.
Mọi thứ sau đó dần chìm xuống, Ukraina cũng không mộng du chỉ tiếp tục ngủ. Việt Hòa và Mặt Trận sau khi liên lạc với Đại Nam thì cũng ổn định, gương mặc gia đình họ trông thật buồn.
Một tháng kể từ khi VietNam an táng, một tháng Ukraina chìm vào giấc ngủ.
Đêm nay trăng tròn soi sáng mọi thứ.
Những người lính canh gác bên ngoài cửa không hề nhận ra có một bóng đen kéo theo một thứ gì đó rất lớn vào trong, những người canh gác bên trong không hiểu lí do tại sao lại tập trung canh gác bên ngoài.
Ukraina tỉnh dậy sau một cái ngáp dài, nằm trên giường nhìn ra ngoài mỉm cười.
Rời khỏi phòng bước những bước chân vui vẻ, mặt dây chuyền theo đó mà đung đưa qua lại.
Ussr cùng với những người khác đi tới phòng Ukraina.
Ussr khó chịu: "các cậu có vẻ rảnh rang nhỉ?"
NK vui vẻ: "lâu lắm mới có một ngày thư giản mà boss"
Cuba theo sau: "với lại mọi người điều lo cho Ukraina"
Russia đi bên cạnh cha mình mà cười: "không phải cha cũng vậy sao!"
Ussr nắm tay nắm cửa: "ai nói!" mặt đỏ nhẹ nhưng không ai để ý.
Cạnh...
Cánh cửa mở ra, bên trong trống không. Ukraina lần nữa biến mất.
Ussr quay lại: "chia ra tìm"
China đứng cạnh cửa sổ: "Ukraina bên ngào cửa!"
Chạy thật nhanh tới cổng, nhìn thấy Ukraina nhìn họ mỉm cười.
Cậu nhóc vẩy tay: "chào buổi tối" dựa vào chiếc quan tài đen.
Không ai duy chuyển.
Việt Hòa lo lắng: "nhóc thức từ bao giờ? còn đó là gì?"
Ukraina vỗ lên mặt quan tài: "em mới thức thôi, còn đây là thứ rất quan trọng"
Ukraina vẩy tay bảo họ tới gần, mọi người nhìn nhau rồi kéo nhau tới gần hơn.
Ukraina nhìn cha mình: "cha muốn mở ra không?" ánh mắt đầy sự toan tính.
Mọi người nhận ra sự khác biệt ngay, Ukraina ngây thơ cười rất nhiều nay thật lạ.
Ussr xoa đầu cậu nhóc: "con không sao chứ?"
Ukraina cười: "không sao! mau lên mở ra đi" ánh mắt nhìn vào chiếc quan tài.
Ussr nắm lấy nấp quan tài đen, những người khác nhìn vào nuốt nước bọt.
Đẩy nhẹ ra.
Nhờ vào ánh trăng mọi người nhận ra người bên trong.
Ukraina vỗ vào má người nằm bên trong: "là anh Việt Nam, chứ không phải VietNam"
Hai cách gọi không khác nhau mấy nhưng không ai chú ý, vì tất cả điều nhìn người đang nằm bên trong.
Ukraina cười vui vẻ: "anh ấy còn sống, rất ấm áp và chỉ đang ngủ thôi"
Mặt Trận và Việt Hòa không tin vào tai mình, nhẹ nhàng chạm vào Việt Nam.
Việt Hòa rơi nước mắt: "ấm áp...."
Mặt Trận cười méo mó: "tôi có thể cảm nhận được hơi thở..."
Những người khác cũng tới chạm vào cậu, đúng là cậu còn sống.
Hôm nay là một ngày tốt lành.
Ukraina thức dậy mặc dù có chút thay đổi tính cách.
Việt Nam sống lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top