Chương 2
Hôm nay bầu trời thật âm u, không tia nắng chỉ có tiếng gió rít từng cơn. Cũng đã một ngày kể từ lúc VietNam hi sinh, Việt Hòa tự giam mình trong phòng giam của phe Liên Xô. Mặc dù không ai trách cậu rằng cậu cũng chỉ là nạn nhân,những tất cả điều không được chú ý. Ussr chỉ có thể giao việc này cho Đại Nam, cuối cùng Việt Hòa sẽ về phe trung gian ở cùng với Đại Nam và Việt Minh.
Lúc này đây các thành viên của phe Liên Xô tụ họp lại để đưa tiễn VietNam đoạn đường cuối, đám nhỏ cũng tụ lại khóc lóc.
Cuba vẫn chưa thể chấp nhận sự thật rằng đồng chí của cậu đã nằm xuống, rằng hai người sẽ không còn những trận cười náo nhiệt. Đôi mắt nhìn chiếc quan tài thô sơ màu nâu mà nước mắt đầy mặt.
China nhíu mày khi nhìn chiếc quan tài, là một người Châu Á cậu biết phong tục chôn cất. Thứ vốn dĩ người chết nào cũng nên có thế mà lại trở nên xa xỉ, chắc tên VietNam cũng muốn về đất mẹ. Nhắc tới VietNam cậu lại nhớ những trận cãi nhau nảy lửa, hai người gặp nhau lại như chó mèo. Tên loi choi từng đẩy lùi cậu nay lại nằm yên, rồi nằm sâu trong đất.
Mặt Trận đứng gần quan tài nhất, nước mắt không ngừng rơi giọng nói cũng đã khàn đi rất nhiều. Đứa em lúc nào cũng cười của nhà, lúc nào cũng bày trò quậy phá là thành viên quan trọng của nhà. Nay đã nằm ở đất khách vĩnh viễn không thể về nhà, đứa em đã hi sinh rất nhiều thế mà việc để cậu về cũng trở nên khó khăn.
Việt Hòa và Đại Nam đứng ở gốc cây phía xa, vì Việt Hòa không muốn tới gần nên Đại Nam đứng bên cạnh trông chừng. Cậu nhìn chiếc quan tài qua lỗ hở, lại tưởng tượng một VietNam mặt trắng xóa nằm yên lạnh lẽo một mình khiến cậu như phát điên. Cậu muốn xé xác America, muốn hắn đền mạng cho VietNam. Xong lại tự trách mình đã quá ngu muội mà tin hắn, ngu dốt khi bỏ lại gia đình.
Ussr đứng quan sát không khỏi thở dài, là một người sống lâu nên anh cũng nhận ra vài thứ khó chịu với bản chất. Hiện thân như họ là một bán bất tử, không bị khống chế bởi thời gian không thể chết một cách bình thường. Chỉ có thể chết nếu bị thương nặng và bị lượng lớn độc xâm nhập, lại có sức khỏe hơn người thường. Suy cho cùng thì họ cũng giống con người bị ảnh hưởng bởi cảm xúc, dù nhìn thế nào thì họ cũng có một phần của con người.
Chiếc quan tài bị vùi trong đất cát, từng chút che lấp chiếc quan tài. VietNam chìm vào giấc ngủ sâu, nằm yên vị trong đất. Quay lại với Đất Mẹ đến một nơi đẹp đẽ hơn, nơi không chiến tranh nơi mọi người điều mỉm cười, nơi bầu trời không có mây đen nơi mùi thuốc súng không tồn tại. Để lại sau lưng những người đau buồn vì cậu, cậu không ích kỉ chỉ là những người còn sống ích kỉ. Phải không?
Tích....tích....
A! trời mưa này.
Có phải đến ông trời còn tiếc thương cậu?
Họ đau buồn đến mức nào để suy nghĩ như vậy?
Ukraina đứng đó mặt không chút biến sắc, đôi mắt cậu nhóc lạnh tanh nhưng không ai chú ý. Khi mưa dần nặng hạt mọi người lần lượt rời đi, đến cuối cùng cũng chỉ còn gia đình Đại Nam và cậu. Nắm lấy chiếc vòng cổ dài tới lồng ngực, ánh mắt kiên định. Cuối cùng gia đình Đại Nam cũng bị cưỡng chế rời đi chỉ còn lại Ukraina ở lại, cuối cùng cậu cũng rơi một giọt nước mắt.
Chấp tay lại cầu nguyện cậu lẩm bẩm trong cơn mưa: "sự hi sinh này không uổng phí, cậu làm tốt lắm nhưng đến lúc nghỉ ngơi rồi. hãy để lại cho chúng tôi, hỡi kẻ giống với người đó"
Một cơn gió lớn thổi qua như đáp lại lời nói.
Nắm lấy vòng cổ cậu lầm bầm: "nhanh thôi, cho đến khi tất cả tập trung lại"
Mọi người tập trung trong phòng họp, những đứa trẻ cũng có mặt chỉ riêng Ukraina là không thấy đâu. Không ai lên tiếng, tất cả chìm vào im lặng. Họ điều nghĩ rằng nếu VietNam có mặt ở đây thì cậu sẽ cùng Cuba bày trò gì đó, nghĩ tới vậy bầu không khí càng thêm nặng nề. Ít nhất hôm nay họ sẽ không bàn gì về quân sự, để ngày hôm nay bình lặng trôi qua.
Ukraina nằm trên giường đôi mắt nặng nề, liếc sang bên cạnh như thể có gì đó ở đấy.
Ngáp lớn một cái: "đến lúc rồi? cần bao lâu đây?" nhắm mắt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top