Chương 3

- "Không được" - Đại Nam với vẻ mặt nghiêm nghị nói với người trước mặt, ánh mắt mang nét sắt đá như không ai có thể phá bỏ lời mình vừa nói.

Việt Nam cũng không có bất ngờ gì với phản ứng này, cậu biết rõ thằng nhóc này nó không chịu đâu mà. Nhưng mà tính cậu dai lắm, muốn gì là phải có lấy được nên thằng nhóc này không có tuổi với cậu đâu.

- "Nhưn-" -

- "Em đã bảo không được là không được! Anh biết rõ ngoài kia quá nguy hiểm đối với anh mà?! Anh muốn tự rước họa vào thân à!" - Đại Nam nhíu mày, nó thực sự rất ghét cái tính tình ương bướng của người anh mà nó tôn trọng và yêu quý hết mực này. Kể cả khi Việt Nam có là 'anh' nó đi chăng nữa thì nó cũng sẽ không bao giờ chấp nhận cái điều ấy đâu.

- "...Ta đang tự hỏi mình là trưởng bối hay em mới là trưởng bối đấy" - Cậu thở dài, thuyết phục được nó sẽ khá lâu đây.

Để mà được Đại Nam đồng ý một yêu cầu gì đấy của cậu là rất khó. Một phần cũng là do cậu toàn muốn mấy điều nguy hiểm rất dễ gây tổn hại tới cậu nên nó mới vô cùng kháng cự lời đề nghị này. Ai biết được cậu sẽ ra sao nếu rời khỏi vùng an toàn chứ, kể cả bây giờ đã không còn ai mon men tới khu rừng này nhưng vẫn sẽ có kẻ muốn người có tài trí như cậu về phe mình.

Khá chắc là chúng thậm chí sẽ bắt cóc cậu chứ làm gì có chuyện ngỏ ý mời cậu vào phe họ một cách đơn giản được. Cậu đã tuyên bố từ lâu là bản thân về phe trung lập rồi, cậu ưu tiên sự hòa bình hơn tất thảy nên có nói cũng chỉ bằng không thôi.

- "Trưởng bối là một chuyện còn đây là chuyện khác, chúng ta đang nói đến sự an toàn thậm chí là mạng sống của anh đó! Anh biết rõ rằng có quá nhiều kẻ để mắt tới anh mà! Đấy là lí do tại sao em phải để anh ở sâu trong trung tâm khu rừng đấy!" - Đại Nam vốn là một người ưu tiên sự an toàn hơn tất cả, chưa kể đây chính là người mà cả khu rừng đặt vào quả tim đấy. Anh mà có mệnh hệ gì thì người dân cũng như gia đình Đại Nam biết phải làm sao?

- "Ôi thôi nào! Ừ thì đúng là việc ra khỏi rừng nguy hiểm thật nhưng em biết anh như nào mà? Chính tay anh tự đuổi kẻ thù ra khỏi mảnh đất này đấy, anh có thể tự lo cho bản thân được!" - Cậu giải thích, dẫu sao cậu cũng tự dùng sức mình đá đít mấy đứa kia ra khỏi nơi này mà. Cậu thừa sức bảo vệ bản thân nên làm gì có chuyện cậu bị gì được, Đại Nam cứ lo xa quá nên mới thế.

Chắc do từ bé cậu đã chăm sóc nó tận tình, thương yêu hết mực nên giờ nó mới quan tâm cậu như thế. Đến Long Tinh Kỳ là em gái của nó còn ngán ngẩm với nó chứ nói gì cậu.

- "Nói tóm lại em không thay đổi quyết định đâu, anh tự chết tâm với cái ý định đó đi" - Đại Nam lắc đầu, chính cái thói ngay thẳng không bao giờ thay đổi quyết định này làm cậu muốn đấm nó lắm rồi đấy. Rõ ràng trong ba anh em Tây Sơn, Đại Nam, Long Tinh Kỳ nó là đứa đáng yêu nhất hồi bé mà sao bây giờ chả đáng yêu tí nào, một chút cũng không.

_______________

Thế là cậu đành phải ngậm ngùi đi về mà không thực hiện được ý định của mình. Giờ mới hiểu sao bây giờ Long Tinh Kỳ hay đến chỗ cậu than thở rằng Đại Nam nghiêm khắc suốt ngày phàn nàn và bắt con bé đi làm việc, chắc kèo vì cái tính của nó luôn.

- "Hàa..thế là mất công vô ích rồi, chán ghê chưa" - Cậu vừa đi vừa than phiền trách móc, chẳng hiểu sao hồi đấy cậu yêu quý Đại Nam nhất cơ. Yêu nó thương nó thế mà bây giờ đến việc đi chơi nó cũng không cho.

Biết là nó muốn mình được an toàn nhưng mà như này là lo thái quá rồi, khổ không cơ chứ.

- "Meoo" -

- "Ủa...tiếng mèo kêu à?" - Cậu giật mình mà cố lắng nghe thật kĩ, lạ thật đấy nha. Ở khu rừng này làm gì có chuyện có mèo được, cái chỗ này toàn động vật với thú rừng thôi nên mèo ở đây thì không khả thi cho lắm. Không lẽ nó lạc vào đây được à?

Cậu nhìn xung quanh và tập trung cao độ vào tai để lắng nghe, nếu có mèo thật cậu bắt về nuôi luôn. Cậu là con sen chính hiệu đấy!

- "Meo" - Tiếng mèo kêu lại vang thêm một lần nữa, lần này thì cậu xác định được vị trí của nó rồi.

- "Ra là ở trên cây à. Mà thế quái nào mà nó trèo lên được cái cây đó vậy??" - Cậu ngước nhìn lên cái cây cao khoảng hai mét rưỡi có một con mèo đang ngồi trên cành cây nhìn xuống cậu.

- "Đem nó xuống kiểu gì giờ?" - Cậu lẩm nhẩm rồi liếc sang một cái dây leo được cuốn quanh thân cây. Trông khá chắc chắn  có thể leo được.

Nghĩ là làm, cậu bắt tay vào trèo lên luôn. Do sinh sống ở đây khá lâu rồi nên cậu học được tuyệt chiêu leo trèo như khỉ vì vậy cậu dễ dàng trèo lên tới chỗ mà con mèo đang ngồi.

- "Bé mèo trắng đáng yêu ơii, bé có muốn về đây anh nuôi không~? Anh đảm bảo ngày đủ ba bữa, bé sẽ được chiều chuộng vô cùng nha~" - Cậu giở giọng mà mình coi là dạt dào cảm xúc chân thành nhất ra để khiến bé mèo nhìn cậu, trông không khác gì mấy thằng ấm dâu đi dụ dỗ trẻ con cả.

- "?" - Con mèo nhìn cậu với vẻ mặt vô cùng hỏi chấm, nó không biết đây là ai nhưng nhìn có vẻ cũng thân thiện. Trừ việc cái giọng của con người này dẹo chảy nước ra thì mọi thứ đều bình thường.

Nhưng nói gì thì nói, nó là mèo nên nó chả hiểu gì đâu. Có người tự đi chịu khổ thì nó thành toàn thôi, nếu tên này đã đòi nuôi nó thì đừng có trách.

Rồi bé mèo trắng gật gù tiến tới chỗ cậu và trèo lên vai cậu một cách thoải mái, có osin cho thì ai mà chả thích.

- "Ẹc-bé chấp nhận anh rồi à? Anh vinh hạnh quá đi!" - Cậu cười tươi xán lạn rồi bắt đầu từ từ trèo xuống.

Nói thật nhé, cậu thấy con mèo này hơi nặng...nhìn rõ gầy mà trèo lên vai cậu muốn gãy luôn, nhưng mà thôi. Cậu vẫn ngậm đắng nuốt cay trèo xuống, có con mèo miễn phí thì tội gì không lấy chứ?

- "Phùuu, mãi mới trèo xuống được" - Cậu hít lấy hít để không khí vì mệt, người thì nằm vật vã ra đất. Cũng lâu rồi cậu không có tập đu cây lại nên sức cũng giảm rồi.

Con mèo trắng sau khi được rước xuống đất thì cũng chẳng có tí cảm kích nào đối với cậu mà chỉ tiến gần lại rồi dùng một bên măng cụt của mình chạm vào cánh tay cậu vài cái để xem cậu còn sống hay không thôi.

Mà cậu có hiểu nó đang làm gì đâu, tưởng nó quan tâm cậu nên cậu liên lấy hai tay bế nó lên rồi vùi mặt vào bụng nó một cách phê phởn.

- "Hì hì, bé con đáng yêu quá đi" - Cậu phấn khích khi được áp mặt mình vào bụng con mèo còn con mèo thì khỏi phải nói. Giãy nảy lên muốn thoát ra nhưng không được, tên biến thái này dám phạm thượng!!

- "Méooo!!!" - Mèo ta cũng không hề yếu kém gì mà đạp một phát vào mặt cậu để thoát ra khiến cho cằm cậu và một bên má bị dính dấu chân mèo.

Sau khi thoát ra nó liền tránh xa cậu hẳn một mét và lườm cậu còn cậu thì mới bắt đầu ngồi dậy nhìn nó với bản mặt tà đạo khiến cho nó xù hết cả lông lên.

Cậu thích mèo lắm, nhất là trêu mèo nên bây giờ có mèo kiểu gì cậu chẳng đùa quá trớn. Mà công nhận con mèo này khá đặc biệt, lông trắng thì rất bình thường nhưng mắt lại đỏ như hồng ngọc. Trên chân hình như còn có một cái ống vải gì đấy có hình cờ của nước nào đấy bị mắc vào. Chắc đây là mèo của một countryhuman nào đấy ở ngoài rừng rồi. Mặc dù con mèo này có chủ nhưng cậu mặc kệ, mèo do cậu tìm thấy thì giờ nó là của cậu.

- "Bé đạp anh đau đó nha, anh buồn lắm đó hic hic" - Cậu tỏ ra tổn thương và yếu đuối để lấy lòng thương cảm của con mèo nhưng mà nhìn nó còn khinh bỉ cậu hơn lúc đầu.

- "Thôi thôi, không trêu bé nữa. Anh xin lỗi mà" - Cậu cười khúc khích, cơ mà con mèo này còn hiểu tiếng người cơ đấy. Chắc chủ nó dạy bảo tận tình đấy, đến cả lông còn mượt mà đến thế còn gì.

Con mèo vẫn còn chút do dự với cậu, nãy cậu dám dĩ hạ phạm thượng nó rồi nên giờ nó còn lâu mới tin.

Biết chả làm gì được nên cậu chỉ cười trừ và nhìn nó, tiện thể còn nhìn rõ hơn vào cái ống vải bị mắc vào chân nó. Hình như cờ được biểu thị trên đấy là của Japan Empire thì phải. Cũng đúng, cậu nghe nói hắn là tộc nhân miêu nên chắc là hắn cũng thích mèo. Nhưng mà tại sao con mèo này lạc sang chỗ cậu được thì hơi lạ, khu rừng này vốn dĩ không có kẽ hở cho kẻ nào xâm nhập vào được mà nhỉ?

- "Hầyyy, thôi kệ đi. Lười suy nghĩ quá rồi" - Cậu lắc đầu thở dài, còn ti tỉ những kế hoạch chưa chuẩn bị xong để thực nên cậu lười để ý tới mấy tiểu tiết này lắm, thôi thì về rồi tính sau đã.

- "Đi thôi nào bé mèo đáng iu" - Cậu ngồi dậy và dang hay tay ra, mèo ta thấy vậy cũng nhảy vào lòng cậu cho cậu bế nhưng vẫn không hề cất đi bộ mặt tự kiêu không thèm nhìn mặt cậu.

Cậu cũng chẳng bận tâm lắm mà đứng dậy rồi đi, tay thì đặt lên đầu bé mèo và xoa nhẹ. Miệng cậu ngâm nga khi cất những bước chân chầm chậm hướng về nơi ở của mình.

- "Thôi thì cứ đi theo tên này để tìm hiểu về khu rừng vậy..." - ?

_______________

Date: 18/5/2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top