Chương 2

- "Hmm, đặt mảnh này vào đâu ta?" - Vị trưởng bối Việt Nam của chúng ta lên tiếng, trên tay cậu đang cầm một mảnh ghép bằng gỗ mà không biết nên đặt vào đâu cả.

Cậu đang thử sức với bộ môn xếp hình. Đúng rồi, cái bộ môn mà mình phải xếp các mảnh ghép lại với nhau để tạo thành một bức tranh ấy.

Vậy tại sao cậu lại chơi cái bộ môn nhàm chán này? Ừ thì do cậu không có việc gì để làm hết trơn á.

Ai bảo Đại Nam chả cho cậu đụng vào một tí giấy tờ công việc gì cơ chứ? Cứ kêu cậu nên nghỉ ngơi đi còn tất cả công việc còn lại để nó làm cho nên giờ cậu mới ở đây, quá rảnh rỗi nên mới chơi cái trò này.

Bộ xếp hình mà cậu đang chơi thì cũng bình thường thôi, cũng giống mấy bộ xếp hình thông thường mà mọi người thường thấy. Nhưng điểm đặc biệt là nó được làm bằng gỗ, các mảnh ghép thì được khắc hình thủ công bằng tay nên khi xếp lại sẽ thành một bức tranh phong cảnh vô cùng đẹp. Đằng sau còn có một lời chúc với nét chữ uyển chuyển cứ như được viết lên chứ không phải khắc tạc ra vậy.

Còn vì sao cậu có món đồ này thì phải hỏi thằng nhóc Việt Minh nha, nó mới đem món này tới tặng cậu ngày hôm qua thôi. Chắc do thấy cậu chán nản không có việc gì làm nên mới làm tặng cậu.

Mà công nhận thằng bé có năng khiếu dữ ta, tự chạm khắc hết tất cả cơ mà. Từ cây cỏ đến sông đều được khắc tạc rõ nét nhưng đường nét lại không hề cứng mà lại rất mềm mại, uyển chuyển như tranh vẽ là đằng khác.

Tuy đúng là cậu thấy ấn tượng bởi tài năng của thằng bé nhưng cũng thấy có chút nản với bộ xếp hình này rồi đấy, sao thằng bé nó khắc nổi thứ này vậy? Nhìn cũng phải khoảng hơn 200 mảnh chứ đùa...đã vậy lại còn làm chân thực tới vậy khiến cậu hơi sợ với độ kiên trì của nó nha.

- "Đặt vào đây này" -

Bỗng có một bàn tay chỉ vào góc tranh còn đang thiếu một mảnh ghép làm cắt ngang suy nghĩ của cậu. Giọng nói của người đàn ông khá trầm nhưng lại mang chút sự gần gũi chứ không quá xa lạ, lạnh lùng.

- "Ah, ra là ở đây! Cảm ơn ngài nha!" - Cậu vui vẻ nhét miếng gỗ nhỏ vào chỗ còn thiếu trong tranh rồi thở phào.

Xong rồi! Mãi mới hoàn thành được bức tranh này...nhưng mà mới được có một nửa...

- "Aghhh! Thôi khỏi đi, riết tổn thọ vì thứ này mất, mình không muốn tóc bạc thêm như ông lão đâu!!" - Cậu mệt mỏi thở dài ngao ngán, vốn dĩ cậu có phải là người kiên trì gì đâu. Cộng thêm việc hoàn thành thứ này cần có sự kiên nhẫn và tư duy khiến cậu nản quá rồi.

Thế nên rất tiếc cho công sức của bé con Việt Minh nhé, chàng trai trẻ mới khoảng hơn trăm tuổi này lười rồi.

Người bên cạnh thấy cậu than phiền liền phì cười với độ trẻ con của cậu, mang tiếng hơn trăm tuổi rồi mà vẫn còn tâm hồn trẻ con chán nhỉ?

- "Ngươi không thấy chán khi ở cái chỗ tẻ nhạt này à?" -

Bỗng một giọng nói khác lại vang lên nhưng có phần trẻ và cọc cằn khác với giọng nói của người lúc nãy.

Cậu nghe vậy thì cũng có chút đồng tình với điều này, ừ thì đúng là ở nơi này khá tẻ nhạt thật. Không có gì để làm vả lại còn vắng vẻ ít người đến, gần như chỉ có mấy đứa trẻ nhà Đại Nam đôi lúc rảnh rỗi mới tới đây chơi với cậu thôi. Còn người dân thì lại sợ làm phiền cậu nên chả ai dám tới, sao mà nó khổ ghê, cậu có thần thánh gì đâu chứ.

- "Biết sao được...dù sao ở đây cũng tốt mà, yên bình và không bị ai làm phiền cả" - Cậu ngẫm nghĩ rồi cười ngại ngùng, thật ra cậu cũng muốn kiếm gì đó để làm lắm nhưng mà có ai cho cậu đụng tay vào đâu. Không ngăn cản thì cũng bắt cậu phải nghỉ ngơi mặc dù cậu nghỉ khá lâu rồi..tầm hơn mấy chục năm rồi chứ ít gì đâu.

- "Thế thì sao t-" - Người có giọng nói cục súc kia đang định nói gì đó nhưng chưa kịp nói hết thì đã bị cắt ngang.

- "Ngươi nên chú ý lại cách ăn nói của mình với người khác, nhất là với Việt Nam đấy nhãi con à" - Người đàn ông lúc nãy vừa chỉ cậu chỗ để đặt mảnh ghép đang ấn đầu thằng nhóc vừa nói chuyện cộc lốc với cậu xuống và vò rối tóc nó.

- "Á! Đậu xanh cái ông già này!! Đừng tưởng ông lớn hơn tôi mà có quyền làm thế nhá!" - Thằng nhóc kia cũng không kiêng nể gì mà cãi lại, dù sao thì nó cũng có ngán ai bao giờ đâu. Đụng vào nó chỉ có rước họa vào thân thôi, nó thù dai như đỉa ấy.

- "À thế à, Đông Đông có vẻ muốn bị 'ông già' đây giáo huấn lại nhỉ?" - Người đàn ông kia cười mỉm rồi véo tai thằng nhóc láo toét kia khiến nó la oai oái lên. Đúng là cách hay để phá rỗi sự bình yên tĩnh lặng trong khu rừng mà.

- "Được rồi được rồi! Hai người không thể dừng cãi nhau một ngày được à?" - Cậu xen vào giữa hai người họ để hòa giải rồi nhìn Xích quỷ một cách phán xét.

- "Gì? Ta chỉ đang dạy bảo lại trẻ con thôi, ta không hề sai nhé" - Người kia nhún vai rồi nhìn đi chỗ khác, khuôn mặt biểu lộ như mình không hề làm gì sai trái cả.

- "Ông bảo ai trẻ con hả ông già đen ngòm kia?? Có giỏi thì nhào vô!" - Đông Đông hay nói đúng hơn là Đông Lào tức giận liếc nhìn người vừa mới ấn đầu nó, nhìn nó như muốn lao vào chiến luôn cho máu ấy.

Mà người kia cũng không hề yếu kém gì, mặt tỏ ra thách thức như muốn nói 'nhóc thích thì ta chiều'.

- "...Hai người ấu trĩ quá đấy.." - Cậu cạn ngôn với hai người này rồi nên mặc kệ luôn và đi thu dọn lại bàn của mình sau khi lắp ghép rã rời mà chưa xong nổi được hết.

- "Chẹp, vì Việt Nam không định ngăn cản nên ta cũng không thèm so đo với nhóc nữa" - Người kia thấy Việt Nam rời đi liền ngừng châm chọc Đông Lào rồi cũng rời khỏi đó nốt.

- "Ai thèm ông so đo chứ, đã già còn không đẹp nết!" - Đông Lào khinh bỉ nhìn người kia sau đó cũng bám theo Việt Nam mà mặc kệ vị 'xấu tính xấu nết' kia muốn làm gì thì làm.

_______________

Sau khi thu dọn xong hết đống đồ mà cậu bày bừa trên bàn thì giờ đây cậu cũng thoải mái nằm phịch xuống giường.

- "Hà-thoải mái ghê~" - Cậu thỏa mãn dụi đầu vào gối với bộ mặt phởn phởn, ai mà chả thích chăn ấm đệm êm cơ chứ. Người có độ tuổi thâm niên hay đau lưng như cậu cũng có khác gì đâu, có khi cậu nên cưới cái giường về làm vợ thôi.

- "...Ê mà, nãy tôi chưa nói hết...hay ta ra ngoài khám phá đi" - Bỗng Đông Lào thình lình xuất hiện và đứng ngay đối diện cậu, nhìn cậu với bộ mặt vô cảm khiến cậu giật cả mình. Người ta đang nằm thư giãn nghỉ ngơi mà tự nhiên xuất hiện bất ngờ thế đau hết cả tim rồi, lại còn thêm quả biểu cảm dọa ma như thế nữa. Trái tim mỏng manh yếu đuối của cậu không thích điều này đâu đấy!

- "Trời đất! Nhóc không biết giữ khoảng cách à!" - Cậu bật dậy khỏi giường và lùi lại, song cũng ngẫm nghĩ về điều nó nói, một lần nữa...

- "Hừm, cơ mà ra ngoài khám phá à...nghe cũng hay đấy" - Cậu gật gù đồng tình, dù sao thì sau khi đấu tranh giành chủ quyền và đá đít mấy kẻ tham lam ra khỏi khu rừng của cậu thì cũng khá lâu rồi cậu chẳng ra ngoài rừng xem những đất nước khác đang như nào, sống ra sao rồi. Gần như là mù tịt chả liên lạc gì với thế giới bên ngoài luôn.

- "Ồ ra ngoài à? Ta đi với" -

- "Được thôi, chúng ta chỉ cần thông báo với Đại Nam rồi muốn đi đâu cũng đượ-ủa..? " - Cậu chấp nhận đề nghị của Đông Lào rồi trả lời nhưng sau đó lại thấy hơi sai sai, giọng của nó vốn trầm thế à?

Cậu quay lưng lại thì thấy người đàn ông lúc nãy đứng khoanh tay đằng sau cậu, nở nụ cười trìu mến rồi nhìn cậu như rất mong chờ khiến cậu đơ ra một lúc.

- "Áaa! Ngài đứng sau tôi lúc nào vậy?? Sao đến cả ngài cũng không biết giữ khoảng cách thế trời?! Không lẽ Đông Lào lây tính xấu cho ngài rồi hả? Xích Quỷ??" - Cậu khóc thầm trong lòng rồi phụng phịu nhìn đi chỗ khác.

- "Sao? Ta đẹp trai quá nên nhóc sững sờ à?"  - Người kia hay còn gọi là Xích Quỷ nghiêng đầu rồi cười khúc khích, ừ thì có lẽ là có chút quá gần thật nhưng mà anh già này quen rồi. Sống với nhau hơn chục năm rồi, thấy hết cả cơ thể với tật xấu rồi mà sao Việt Nam vẫn còn e thẹn như thiếu nữ mới lớn thế nhỉ.

- "Ngài lại dở thói tán tỉnh rồi đấy, không ăn nhằm gì với tôi đâu nha! Việt Nam đây chính trực trong trắng, một đời liêm khiết với Tổ Quốc và con dân thôi đấy!" - Cậu khoanh tay lại rồi tự hào nói, nói gì thì nói chứ chuyện tình cảm là cậu chê nha. Cậu chỉ yêu con dân với Tổ Quốc thôi đấy, có cả gia đình Đại Nam nữa vì mấy đứa nhỏ dễ thương quá trời.

Tự nhiên nghĩ tới lại khiến cậu thèm cái má bánh bao của nhóc con Mặt Trận ghê, trông thằng bé đáng yêu cực kì. Mỗi lần cậu véo má với nhào nặn cái má phúng phính ấy là nó khóc sụt sịt cơ mà.

- "Ừm, ta biết vậy nên mới trêu nhóc đấy. Có tán đến mấy nhóc cũng không đổ nên ta thích trêu nhóc" - Xích Quỷ cười rồi dựa vào cửa sổ, cái nụ cười vẫn lôi cuốn và đẹp khó tả.

Biết sẽ không bao giờ có thể khiến cậu yêu anh nhưng anh lại cố chấp với thứ tình cảm đơn phương hèn mọn này đến sâu đậm...

- "Phải rồi, ngài cũng muốn đi cùng phải không? Để tôi lên lịch trình rồi thông báo với Đại Nam đã. Lâu lắm rồi chả đi đâu nên có nhiều chỗ quá trời, không biết nên bắt đầu từ chỗ nào nữa đây" - Cậu vò đầu bứt tóc vì vụ này, thề với trời là cậu không thể nào soạn hết được chỗ muốn đi được. Giờ rối quá nên không biết phải lựa chỗ đi như nào nữa, mà đấy là còn chưa nói tới Đại Nam có cho cậu đi không cơ.

Thôi thì mình cứ chuẩn bị trước rồi thông báo sau hen?

______________________________________

Date: 15/5/2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top