Chương 1

Sâu trong cánh rừng đại ngàn có một truyền thuyết xa xưa, kể về một con người hay nói đúng hơn là một vị vua đứng đầu cai quản nơi đây.

Không ai biết người đó đến từ đâu, chỉ biết rằng đó là kẻ bảo vệ nơi này, kẻ đã dựng lên cả một đất nước từ cõi hư vô.

.
.
.

- "Từ từ thôi Indochina, chị sẽ bị té đó!" -

Có hai đứa trẻ đang rong đuổi trong rừng, một đứa là cô bé tóc vàng trên đầu cài một chiếc kẹp hình cờ Pháp ở bên trái, đứa còn lại là một cậu nhóc cũng là tóc vàng nhưng lại có kẹp hình ba sọc xanh biển ở ngoài và hai sọc xanh trắng ở trong được cài trên tóc mái nằm giữa trán.

Hai đứa trẻ ấy đang nô đùa trong rừng hay nói đúng hơn thì là cô chị đang chạy nhanh về phía trước còn cậu em trai phải theo sau lo lắng sốt vó vì sợ chị mình bị ngã. Nơi đây vốn là ở sâu trong rừng, cây cao che hết cả bầu trời cùng núi đồi nguy hiểm trùng phùng nên lo lắng là tất nhiên. Cơ mà cô bé cũng chẳng sợ gì cho cam bởi vốn hai đứa đã sống ở đây từ lúc sinh ra rồi, quen thuộc hết cả cánh rừng rồi thì sao mà lạc được.

- "Xùy, Nam Kỳ à, em sợ gì chứ! Tụi mình sống ở đây bao lâu rồi sao mà bị gì được!" - Cô bé cũng chẳng hề xem lời quan tâm của cậu bé ra gì mà tiếp tục chạy, nhưng lần này cô bé kéo cả tay thằng bé chạy chung luôn cho nhanh.

Hai đứa trẻ đang hướng đến trung tâm của khu rừng, hay nói đúng hơn là nơi ở của người trị vì nơi này.

Sau một lúc chạy nhảy với hai đôi chân ngắn và đi xuyên qua các bụi cây to lớn, thì cuối cùng hai đứa trẻ đã đến trung tâm khu rừng. Ở trung tâm của khu rừng này có một cây đại thụ to lớn nhất mà ở bất cứ chỗ nào trong khu rừng cũng có thể thấy được. Trên cây đại thụ ấy có những cành cây to lớn chĩa ra nhiều hướng, thậm chí còn có thể thấy những ngôi nhà được xây trên đấy. Có lẽ đây chính là nơi ở của 'vị' đấy.

- "Ah..đừng nói là chúng lại đến nữa đấy nhé..." - Một người con trai trẻ đang ngồi tận hưởng uống trà trên chiếc nhà gỗ nằm ở đỉnh cây đại thụ thầm nổi da gà...Từ lúc cai quản tới bây giờ cậu chưa bao giờ sợ bị viếng thăm bởi mấy vị khách...à không, mấy vị quỷ nhỏ như ngay lúc này.

Cậu trai trẻ mặc một bộ áo dài màu trắng muốt, tóc cậu đen nhánh có chút dài được tết bím nhẹ nhàng bằng cột tóc màu đỏ có ngôi sao vàng trang trí đi kèm, tóc của cậu được buông thả ở sau lưng đi kèm với bộ áo dài tạo ra một sự tuyệt đẹp khó nói, như thần tiên vậy. Thiết tha với vẻ đẹp mộc mạc giản dị. Đôi mắt hoàng kim như vì sao sáng trên bầu trời khẽ rung, phải nói là cậu chẳng sợ mấy kẻ tai to mặt lớn gì đâu, cậu sợ nhất là mấy đứa trẻ nghịch ngợm này đấy.

- "NGÀI VIỆT NAM ƠI!!! CON ĐẾN THĂM NGÀI NÈ!" - Tiếng hét chói tai của một bé gái vang lên làm rung động tán lá của cây cổ thụ già, nó cũng có tri giác chứ bộ, đã già rồi mà còn phải chịu đựng cái tần số âm thanh như muốn rụng hết cả lá cây. Còn con người được nhắc tới cũng chẳng khá khẩm là bao, cũng già kém gì cái cây đâu... mà đấy là chưa kể cậu phải nghe âm thanh này suốt ngày đó...

- "Đ-được rồi, Indochina à...con có thể ngừng hét được không?...Ta đã nói bao nhiêu lần về việc này rồi chứ..?" - Cậu nở nụ cười ngượng ngùng với vẻ mặt khổ sở, sao số cậu khổ thế cơ chứ, tai cậu đang muốn đình công rồi đấy.

- "Hì hì, con 'biết" rồi ạ" - Cô bé nở nụ cười hóm hỉnh như đã hiểu mà thực ra có thèm thay đổi quái đâu, ai bảo cô bé nghịch ngợm này quý trọng cậu quá chứ, chỉ thích ở bên làm phiền cậu thôi.

- "Sao ta nghe nó không có tí thật lòng nào thế nhỉ?" - Cậu thở dài, hết nói nổi với đứa nhỏ này rồi.

- "C-con xin lỗi thưa ngài Việt Nam! Con đã cố ngăn chị ấy không làm phiền ngài rồi nhưng mà chị ấy không chịu nghe con!!" - Cậu nhóc Nam Kỳ đuổi theo sau bây giờ mới bắt kịp, thở hồng hộc với mồ hôi nhãy nhệ khi vừa mới đến nơi.

Sao mang tiếng là em mà cậu thấy thằng bé còn trưởng thành và chững chạc hơn chị của nó thế nhỉ? Ôi ngược đời ghê á...

- "Không sao không sao, ta không trách con đâu. Nam Kỳ chạy theo chị nhiều cũng mệt rồi phải không? Con ngồi xuống nghỉ ngơi và uống chút nước đi" - Cậu mỉm cười trìu mến rồi xoa đầu cậu nhóc, phải nói là mấy đứa trẻ của Đại Nam đáng yêu thật đấy. Đúng là dòng máu thừa kế chức vị của cậu trong tương lai mà, đáng yêu quá thể!

- "Hừ! Ngài Việt Nam chỉ thương mình Nam Kỳ thôi, ngài chả quan tâm Indochina tí nào!" - Cô nhóc thấy đứa em của mình được xoa đầu thì phụng phịu giận dỗi quay mặt đi chỗ khác, rõ ràng con bé quan tâm cậu hơn mà cậu suốt ngày chỉ để tâm tới em trai của cô bé thôi.

- "Haha, được rồi được rồi. Ta cũng yêu Indochina nhất mà" - Cậu cười khúc khích rồi xoa cả đầu của con bé, quả thật tính giận dỗi của trẻ em khiến cậu không tài nào ghét được, chỉ có thích hơn chứ không giảm đi.

- "Hehe, biết ngay ngài Việt Nam thương con nhất mà!" - Con bé lập tức hết giận dỗi và tự hào rằng mình được cậu yêu quý nhất, cái mũi nhỏ như sắp dài ra tới nơi rồi.

Nam Kỳ ngồi bên cạnh chỉ thầm ngao ngán thở dài, chị của nó trẻ con thật đấy. Chả hiểu sao bả lại là chị cả được cơ, mệt thật sự luôn...

Cậu cũng mỉm cười rồi bắt đầu nghe cô bé Indochina kể chuyện về cuộc sống của cư dân ở mảnh đất phía Đông của cô bé.

Cánh rừng này rất to lớn, trải dài trên khắp phía với nhiều khu vực và lãnh địa khác nhau. Nếu nói cậu là chủ của cả khu rừng này thì cũng không hẳn là đúng, cậu chỉ là người sở hữu trên danh nghĩa mà thôi. Mặc dù là nhà sáng lập của nơi này nhưng cậu không tham gia vào việc tiếp quản nhiều khu vực. Các khu vực được chia theo người sở hữu của chúng, hay cụ thể là dòng máu Bách Việt nói chung và gia đình Đại Việt nói riêng.

Cậu cũng già rồi, họ không dám cho cậu chịu cái gánh nặng của chức cai quản cả khu rừng nên cậu quyết định chuyển tư cách cai quản khu rừng này cho Đại Nam. Gia đình Đại Nam cũng có khá nhiều 'con' thế nên mỗi đứa đều được Đại Nam chia đều lãnh địa riêng để cai quản.

Đại Nam cùng Long Tinh Kỳ cai quản phía Bắc, Indochina cùng Việt Minh nằm ở phía Đông, Nam Kỳ cùng Mặt Trận và Việt Hòa thì nằm ở phía Nam trong đó có Tây Sơn đứng đầu cai quản. Còn cậu mặc dù là nằm ở trung tâm khu rừng nhưng thực tế vẫn đang tạm gọi là cai quản phía Tây.

Cũng tội mấy đứa nhỏ, mới là trẻ con thôi mà đã phải gánh trọng trách to lớn rồi. Dù biết thế nhưng cậu cũng không làm gì được, cậu đã tin tưởng giao hết trách nhiệm cho Đại Nam gánh vác rồi. Mà Đại Nam thì nghiêm khắc lắm, đã được cậu giao chức trách thì tận tụy hết mình. Còn không cho cậu động một tí nào vào giấy tờ công việc cả, mảnh đất phía Tây này may mắn lắm cậu mới cai quản được là vì năn nỉ mãi họ mới cho cậu làm đấy. Ôi phận làm trưởng bối sao mà khổ thế, phải để cho hậu bối lo lắng không dám cho cậu thực hiện nhiệm vụ gì mà bắt cậu an hưởng bình yên của tuổi già ở chỗ này.

Thế cũng nhàn, Việt Nam này cũng không có khó chịu gì với quyết định đấy cả. Thậm chí là vô cùng hài lòng ấy, chỗ này vừa yên bình còn đẹp. Đầm sen gần nơi này cũng tỏa hương thơm ngát, phải nói đây là nơi đẹp nhất trong khu rừng rồi đấy.

_______________

Chưa gì trời đã sớm muộn rồi, bầu trời như được nhuộm đầy sao với ánh trăng tĩnh lặng chiếu xuống tán lá cây cổ thụ. Mấy đứa trẻ cũng đã sớm mệt mỏi thiếp đi, cậu liền bế chúng vào phòng. Dẫu sao thì đa số người đến thăm cậu cũng chỉ là mấy đứa nhóc của gia đình Đại Nam nên nơi đây sớm đã có chỗ dành riêng cho chúng rồi.

Sau khi vén chăn lên đắp cho mấy đứa nhỏ thì cậu cũng lặng lẽ rời khỏi phòng và khép cửa lại.

Cậu bước ra ban công rồi ngồi xuống ghế, thoải mái nhâm nhi tách trà thoang thoảng mùi sen rồi ngắm trăng.

Đúng là một cuộc sống yên bình mà, không có âu lo, không phải suy nghĩ nhiều về điều gì. Một cuộc sống nhẹ nhàng, tuyệt thật.

Rồi sau đó cậu cũng thiếp đi, mệt mỏi nhắm mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ.

______________________________________

Date: 13/5/2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top