Chap 8: Đi làm

Ger - Germany (Đức) ; Ita - Itlay (Ý) ; Jap - Japan (Nhật) ; EU - European Union (Liên minh châu Âu) ; Pol - Poland (Ba Lan) ; Fra - France (Pháp) ; UK - United Kingdom (Vương Quốc Anh)

!!! CẢNH BÁO !!!
TRONG ĐAY CÓ SHIP RIỀNG

.
.
.

~ Hôm sau ~

Đã đến thứ 2 đầu tuần, đánh giấu 1 tuần đi làm nữa, tất nhiên. 6h sáng, Ger đang chuẩn bị đồ đi làm =)

Ger: Verd#mmt- Nay có họp mà mặc cái này sao đi được?!- Thực sự không cởi được ra-

Trong khi Đức còn đang vắt óc để có diện mạo nghiêm chỉnh cho cuộc họp hôm nay thì Nhật đang ở ngoài làm bữa sáng.

Ita: ư hự...

Jap: kêu ca gì? Ông còn may là hôm nay không đi làm như Ger ấy

Ita: nhưng ở trong bộ này suốt cũng khó chịu lắmmmmm

Jap: nghiệp quật :/ Mà gọi Ger đi, thấy nó ở trong phòng lay hoay lâu lắm rồi ấy

Ita: ờ...-

Ita đành lết xác lên phòng Ger để gọi xuống ăn sáng. Trong 3 đứa, Ger có tính kỉ luật cao nhất. Cậu ta thường luôn lên lịch thích hợp và luôn làm theo. Bình thường, 6h15 Ger sẽ có mặt ở dưới và ăn sáng, nhưng h đã là 6h30 rồi.

Lên tầng, Ita mở cửa phòng của Ger ra...

Ita: Ger, xong chưa vậy-

... Và thứ đầu tiên có thể thấy là vải tung toé ở mọi nơi. Trên bàn, trên giường, dưới đất, ...

Ita: what the pizza- Cái gì vậy Ger?!-

Ger: uhhh- không, nhìn đây nhá

Ger lấy cái kéo trên tay mình cắt một mảnh trên váy, Ita không hiểu lắm. Vài giây sau, chỗ bị cắt ấy được khôi phục lại.

Ger: hiểu chưa?

Ita: Cái- sao không xoẹt luôn một đường để cả bộ rơi ra?

Ger làm theo nhưng gì Ita nói, tuy nhiên đến gần cuối đoạn, cái váy tự lành lại.

Ger: làm rồi, làm rồi đó Ita

Ger gật gật đầu tỏ vẻ bất lực. Đặt kéo lên bàn, lấy cặp sách và bắt đầu bước ra khỏi phòng. Ger cuối cùng cũng chấp nhận sự thật, đành xuống ăn sáng còn đi làm. Ita đi theo sau Ger. 2 người bỏ lại bãi "chiến trường".

Jap: đây rồi, lâu thế Ger? Thường ngày cùng lắm xuống lúc 6h20 mà?

Ger: ...

Ger bất lực chả nói lên được câu nào, chỉ cắm mặt ăn nhanh cho xong rồi đi làm luôn.

Jap: Ê Ger sao vậy

Ita: đừng hỏi, nó đang bất lực-

Ger ra khỏi nhà, lặng lẽ lên xe ô tô và đi đến công ty. Hôm nay Ger sẽ phải lên thuyết trình trong phòng họp EU. Tuy nhiên, điều Ger lo bây giờ là với bộ dạng này, sao vào làm việc được =)))

~ Ở phòng họp EU ~

Trong đây đã có gần hết người tham dự, đặc biệt nhất là ngài EU. Ngài đang mong chờ bài thuyết trình của Ger. Với EU, Ger có cách diễn thuyết rất truyền đạt, mỗi lần lên thuyết trình là một lần tạo kiệt tác. Ger luôn tạo ấn tượng tới EU nên đó là lý do vì sao cậu là một trong những nhân viên yêu thích của ngài.

EU: Germany chưa tới sao? Bình thường giờ này cậu ta tới rồi mà?

Ger luôn đến sớm, sớm nhất trong Liên minh EU. Vậy nên sẽ không có gì lạ khi Ger đi muộn là việc lạ =))

EU: này Poland, sao bạn trai cô hôm nay đến muộn vậy? Chẳng phải 2 người đi cùng nhau sao?

Pol: thường là vậy ạ, nhưng cuối tuần trước em ấy sang nhà Japan và Italy nên hôm nay tôi tự đi.

EU: vậy sao?

Vừa dứt lời, cánh cửa ra vào mở ra, người bước vào không ai khác là Ger. EU đang thả người về đằng sau chiếc ghế, nhắm mắt lại như nghỉ ngơi. Khi nghe thấy tiếng bước chân của Ger vào và mọi người dừng trò chuyện, ngài ta mở mắt ra xem.

EU: ...

Là một con người không thích làm bẽ mặt người khác, EU nhìn qua đã biết có gì đấy đã xảy ra với Ger nên không nói lên một lời chào hỏi như những lần khác. Ger lên bục và chuẩn bị mọi thứ để thuyết trình, cùng đó là những ánh mắt dội vào bộ đồ của cậu.

(Một số suy nghĩ của vài ng =)):

Pol: Ger?!- Bộ này là Japan đem cho sao?- Nếu vậy khả năng Italy cũng phải mặc- Nhưng tại sao em không thay ra?!?!?!?-

EU: thú vị đấy, bộ đồ này có liên quan đên bài thuyết trình của cậu sao Germany? Để xem hôm nay kiệt tác của cậu như thế nào.

Fra: oh? Một giao diện mới? Bộ này tuy không hợp với chàng trai này nhưng thiết kế cũng được nhỉ?

UK: ... mình có đang uống hơi nhiều trà không?

... Và 1 số suy nghĩ hỏi chấm khác =)))

Vẫn là con người ấy, vẫn là kiểu thuyết trình ấy nhưng tại sao từ đầu tới giờ nó lạ lắm. Thay vì chăm chú vào nội dung, hầu hết mọi người sẽ nhìn tới cái váy ấy. Vẫn đề là ở CÁI VÁY ẤY. Không ai quen nhìn Ger với bộ dạng này cả, ngay cả Pol.

Ger: ... Và đó là vấn đề cuối cùng. Cảm ơn mọi người trong đây đã lắng nghe, liệu có ai có thắc mắc, câu hỏi nào không?

EU không cần giơ tay, Ger vừa dứt lời, ngài hỏi luôn.

EU: có đấy, bộ váy đấy là sao vậy Germany?

Ger: ... Xin xếp đừng hỏi ạ, hiện em muốn gỡ cũng chưa được đây ạ.

Ger trả lời một cách bình tĩnh, cậu không để lộ ra bất kì một phản ứng bất lực như khi ở nhà. Giờ Ger chỉ muốn về thật nhanh thôi.

~ Ra về ~

Ger đi cùng với Pol, tuy không ở chung, nhưng nhà 2 người khá gần nhau cũng như cùng đường nên Ger thường chở Pol đi và về.

Lên xe, nơi mà cuối cùng có không gian riêng, Pol hỏi

Pol: Ger, bộ đồ này là sao vậy? Bình thường em không bao giờ đồng ý mặc những đồ này, nhất là khi đi làm?

Ger: xảy ra một số thứ trong chỉ 2 ngày cuối tuần. Em với Ita trêu cái Jap và nhận quả táo, xong con tác giả làm mấy bộ nay không cởi được ra. Chị nói đúng, em không bao giờ mặc những thứ này cả- đáng lẽ em không nên trêu nó thì đã không như thế này- :")

TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top