Chap 1: Lý do đại dịch xuất hiện :)

<[cảnh báo: Au riêng, ko nhận gạch đá chửi bới nhé]>
Tên viết tắt: Jap - Nhật ; Ita - Ý ; Ger - Đức
.
.
.
.
.

Buổi sáng tinh mơ, trong nhà của Ger, Ita và Jap, mọi ngưòi đã dậy để chuẩn bị cho 1 ngày mới. Nhưng lạ thay, mọi ngày, Ger và Ita sẽ ra ngoài ăn sáng đúng giờ, nhưng hôm nay, Jap nấu xong rồi nhưng vẫn không thấy 2 ngưòi đâu. Ger và Ita đang lục xục tìm cái gì đó mà họ giấu đi từ đêm hôm qua, 2 người họ lục 1 hồi thì sau đó cũng tìm thấy thứ họ cần. Thứ họ lôi ra là 1 bộ đồ đen trắng, mới tinh, liếc nhau với ý nghĩ chung đã định sẵn, họ bọc nó lại như 1 món quà rồi bước ra phòng ăn, nơi Jap đang đợi 2 người ra ngoài ăn sáng.

Jap: ê, tui hỏi nha, 2 người đi đâu vậy? Bình thường luôn ra ăn sáng đúng lúc và đầy đủ mà???

Ger và Ita nhìn nhau 1 cái trong nụ cười méo mó, vẹo vọ xấu bên ngoài nhưng nguy hiểm bên trong rồi quay sang phía Jap và nói trong cái giọng bất bình thường.

Ger: à, có gì đâu ^^
Ita: ừ á, chỉ là đi lấy đồ thôi mà ^^

2 người nói xong rồi cố gắng không cười. Jap có thể nhận thấy điều đó, cô nghi ngờ 2 người bạn chung nhà đang lấp liếm để dấu diếm thứ gì đó mà không cho cô biết. Lạ nhỉ, từ hồi còn là con nít tới giờ, họ đã giấu cô cái gì đâu? Hay là họ đang chuẩn bị làm gì đó? Họ đang lên kế hoạch hồi sinh bố mẹ của 3 đứa?! Jap thấy thật mờ ám nên đã tỏ ra thái độ nghiêm trọng, Jap cau mày lại, nhíu mắt nhưng cô cũng biết nếu làm vậy thì sẽ dễ dàng bị phát hiện nên nhanh chóng trở lại bình thường trong tích tắc.

Jap: thật ư? Vậy sao tốn nhiều thời gian vậy?

Ger và Ita nghe xong biết rằng đây là thời điểm thích hợp, Ger bắn loại pháo bông nhỏ rồi Ita lấy món quà ra.

Ita: đó cô nương, nghi ngờ quá cơ, bọn này đi mua quà cho cô đấy!
Ger: ừ, đi vào phòng mà mặc thử đi, bọn này phải chọn mãi mới được đấy!

Jap bất ngờ rồi cảm ơn rất nhiều nhưng cũng nghi ngờ vì hôm nay đâu có dịp gì mà sao 2 người họ lại mang quà tới nhỉ? Nhưng cũng nể lòng là bạn thân nên Jap cũng đi mặc thử.

--1 lúc sau--

Bây giờ Ger và Ita đã ăn xong bữa sáng, nhưng Jap thì còn ngồi lì ở trong phòng không ra ngoài. Biết rằng điều này sẽ xảy ra, 2 người đứng dậy rồi đi sang phòng của Jap. Ita cất tiếng lên gọi cô

Ita: Jap? Xong chưa cô nương? Bọn này vào xem kết quả nhé? Được không?

Từ ngoài nghe vào nhưng 2 người cũng có thể nghe thấy tiếng thở dài của Jap, cô đáp lại chữ "Uhm". Thế là Ger và Ita vào phòng và kết quả là đây:

Jap nhìn 2 người với thái độ khó chịu, còn Ger và Ita thì được 1 phiên cười sặc với vẻ nhìn đó của Jap. Khi cô định tát 2 người họ vì đã đưa cô bộ này thì cô chỉ quay đi rồi cười méo mó, vẹo vọ như những gì 2 con người kia đã làm. Trời ơi cái nụ cười nó méo đến mức mà có hỏi nếu phải so sánh với quỷ dữ mà cái nào méo và vẹo hơn thì đó sẽ là của Jap - hạng 2 không ai hạng 1. Xin lỗi các bạn đọc giả nhé, tác giả cũng đang phải thở gấp vì cái nụ cười tươi như hoa héo mà méo như ruột già của mọi con người nào có. Có vẻ như Jap cũng đã có 1 kế hoạch hoàn hảo để trả thù 2 người bạn nối cốt của mình. Người ta có câu "Đừng ngủ khi lũ bạn còn thức" nhưng đây là thức rồi vẫn bị chọc đấy, đen thôi đỏ quên đi đúng không Jap? ^q^

*Insert cú tát thẳng cánh cò bay mà tác giả nhận được từ Japan*

Thôi vào lại truyện này:



<T.B.C> :))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top