Chương 4: Thứ kỳ lạ
- Anh Việt!
China từ đằng xa chạy tới, miệng cười hớn hở ôm theo một chiếc giỏ mây.
- Anh nghỉ chút, em có làm bánh này.
Việt Nam sượng người, rồi cũng lập tức gật đầu đáp lại. Anh dẫn em ngồi nghỉ dưới bóng của một cái cây lớn ven bãi cỏ. Nhìn China đang vui vẻ lấy từ trong giỏ ra một chiếc hộp nhỏ toả ra hơi ấm, còn vô cùng tự nhiên mà bảo rằng tay anh bẩn rồi đem một miếng bánh bao lên muốn đút cho anh nữa.
Sau lần đùa cợt rủ đi đánh nhau của em hôm trước, sáng hôm sau như biến thành một người khác hoàn toàn vậy, tươi tắn quan tâm anh y như Nguyệt trước kia, đương nhiên là chỉ khi ra khỏi nhà. Chính Việt Nam cũng bất ngờ về khả năng này của em, chuyên nghiệp thật, anh thầm cảm thán.
- Phiền em rồi, cảm ơn.
Em lại cười toe toét.
- Anh khách sáo với Nguyệt đấy à? Được chăm sóc anh như này em không thấy phiền đâu.
Thật sự, để nói ra được những lời này China cũng phải đấu tranh tư tưởng dữ lắm chứ, em không khỏi tự thấy nhờn nhợn cổ họng khi biết giọng mình có thể dùng để làm như thế này. China tự nhủ tất cả đều vì công việc thôi, chỉ cần dắt được tên này cun cút khỏi đây thì em sẽ không cần phải nhịn nhục nữa. Đến lúc đấy sẽ thoải mái đánh bầm mặt tên ngốc này cho bõ ghét.
Nhưng bây giờ thì em vẫn là "Nguyệt", là đứa nhỏ hàng xóm dành tình cảm đặc biệt cho Việt Nam, nên vẫn phải diễn cho tròn vai thôi.
- Không... - Việt Nam nhìn miếng bánh ngập ngừng, anh vẫn còn ám ảnh nồi thịt kho của China hôm đó. - Cái này ăn được không thế?
China cười híp cả mắt nhưng anh thấy sao mà lạnh sống lưng quá.
Em đẩy chiếc bánh thẳng vào mồm Việt Nam một cách mạnh bạo.
- Anh Việt nghi ngờ em à? Nguyệt làm sao mà đầu độc anh được chứ!
Việt Nam nghẹn, anh muốn khóc rồi.
Nguyệt sẽ không hại anh, nhưng cái người tên China này thì có thể lắm!
Dựa theo thái độ của China mấy bữa nay, Việt Nam có thể đoán ra được là em không hề thích mình, thậm chí còn từng nghe thấy em lẩm bẩm cái gì mà "oan gia". Nên rất có thể tình cảm của anh chỉ là tình đơn phương, từ một phía.
Ầy, anh chắc chắn cảm xúc của mình dành cho người này không phải là bạn bè thân thiết hay gì mà chính là yêu, anh bị mất trí nhớ chứ đâu có bị ngu.
Việt Nam tự dặn bản thân phải tìm cách nhớ lại mọi thứ thật nhanh, rồi trở về cuộc sống thật, để lâu anh sợ China sẽ càng khó chịu nhiều hơn. Nhưng khổ cái em chẳng chịu chia sẻ cho anh cái gì cả, lúc nào cũng tự một mình chuẩn bị, sao vậy chứ, hai người là đồng minh cơ mà.
China thấy anh ngẩn người ra thì hơi nhăn mày, không phải là bị ngốc thật đó chứ, em chỉ đùa thôi mà.
- Anh Việt?
- Ừ, tôi không sao.
Việt Nam cười nhẹ, thôi thì cứ tận hưởng sự quan tâm miễn cưỡng này đi, chứ anh sợ nếu nhớ ra tất cả thì sẽ không còn có thể vô tư như này được nữa mất.
Ánh nắng chiều nhẹ hắt qua tán lá dày, gió nhẹ thoảng qua lay đồng cỏ xanh thẳm rì rầm nên thơ. Tâm trạng anh cũng thư thái hơn phần nào, dựa người vào thân cây lớn nhìn tóc em khẽ bay, Việt Nam cảm thấy nhân sinh không còn gì luyến tiếc.
China cũng chỉ lặng lẽ thu dọn tất cả cất lại vào chiếc giỏ mây. Xong xuôi, em ngước lên nhìn anh, rồi lại theo ánh mắt anh nhìn về phía không gian xung quanh.
Công nhận là đẹp thật, thảo nào có thể khiến anh trầm mê trong đây lâu đến vậy, gọi thế nào cũng không tỉnh.
China khẽ hít thở sâu, một chút thoáng qua trong đầu em hình ảnh về thời còn trèo cây tắm ao rồi mỗi sáng cắp đít đến trường, cái khoảnh khắc em và anh oải đến chẳng còn thèm đánh nhau, ngồi hí hoáy nguệch ngoạc cả tiết trên một trang giấy nháp.
Bên dưới gốc cây si già
Nghe gió lộng cỏ bao la,
Triền đê xanh biếc lá
Lẫn sáo diều ngân nga.
Việt Nam giật mình nhìn em.
- Em vẫn còn nhớ sao..?
China chậm rãi quay lại, trên môi vẫn giữ nguyên ý cười.
- Nhớ. - Em gật đầu.
- Hẹn anh tối nay ở nhà!
China lấy ngón tay gõ gõ trán anh khiến anh hơi chút ngượng ngùng đỏ mặt.
- Thế gia đình em thì sao, em không tính ghé về nhà một chút à?
- Em xin phép rồi, mà họ cấm làm sao được chứ!
Anh vẫn chưa tin được, sợ rằng chuyện hai người sống cùng nhau như này sẽ để lại ảnh hưởng không hay.
China nhìn ánh mắt ấy mà bật cười khẩy, buông một câu nửa đùa nửa thật.
- Thì cứ coi là chúng ta thành hôn rồi đi?
-...
Èo, em chợt nhận ra là mình vừa thốt một câu rất ngu si. Không biết có bị ooc con nhỏ Nguyệt không, chứ China còn tự thấy gớm chết, đúng là ăn nói không suy nghĩ chỉ tự vả mặt mình mà.
China vội đưa tay lên che miệng, lảng ánh mắt, gấp gáp chuyển chủ đề rút lui.
- Vậy nha, em về trước. Chào anh!
Rồi cong đuôi chạy đi. Việt Nam đứng sững nhìn theo bóng lưng ấy cho đến khi biến mất sau những rặng cây, anh mới khẽ đưa tay chạm nhẹ lên mặt mình. Nóng ran luôn rồi. Em diễn là quá táo bạo rồi đi, tối về phải dặn dò tiết chế lại mới được, chứ cứ như này anh lại càng thêm mộng tưởng về em mất...
Khi anh thở một hơi lấy lại tinh thần, một thằng nhóc cùng xóm đã níu lấy áo anh kéo kéo. Nó ngước đôi mắt tròn xoe ngây thơ lên nhìn anh.
- Sao anh Việt lại làm người yêu giận vậy, tồi thế?
Giải thích như nào bây giờ??? Anh đứng đực người ra nhìn lại thằng cu, miệng há to nhưng không nói được gì, hoặc không biết nên nói gì.
- Cho anh này, đi mà xin lỗi người ta đi!
Thằng cu dúi vào tay anh một khóm hoa mẫu đơn không biết là vặt được ở đâu, rồi quẹt mũi vênh mặt vô cùng tự hào, cũng cong mông chạy vụt đi.
Việt Nam nhìn khóm hoa trong tay, nhất thời không biết nên làm gì. Anh có nên mang nó về cho China không? Dù biết em sẽ không vì hiểu nhầm mà chấp nhặt gì chuyện này. Anh đứng suy nghĩ một lúc, cuối cùng đặt lại khóm hoa xuống gốc cây, lúc về nếu anh nhớ thì ghé qua lấy vậy.
Chiều tối, Việt Nam lê chân trở về căn nhà thân thuộc. Anh không còn cảm thấy mệt mỏi như những hôm trước nữa, có thể là do không còn bị những giấc mơ khó hiểu quấy phá mỗi đêm, cũng có thể do đã có người chờ anh trở về và thắp sáng căn nhà nhỏ trống vắng. Việt Nam nhìn ánh đèn hắt ra từ cánh cửa mà thầm cảm thấy không thực, cảm giác như bản thân có một gia đình nhỏ luôn chào đón vậy.
- Tôi về rồi. - Anh chậm rãi đẩy cánh cửa bước vào, ánh mắt lập tức ngó nghiêng đi tìm ai đó.
- Ừ.
Đáp lại anh chỉ là giọng điệu chán nản, China ngồi bên bàn ăn, chăm chú ghi chép gì đó, hoàn toàn không quan tâm đến anh, trái ngược hẳn với thái độ lúc ban ngày.
Việt Nam tiến lại đặt khóm hoa lên mặt bàn gần tay em, nhưng em lại chẳng liếc nhìn lấy một cái. Mấy ngày cũng đủ thời gian để anh làm quen với cái sự vô tâm này rồi, lúc đầu thì vẫn còn một chút đau trong tim đấy.
Bây giờ anh lại quan tâm China đang làm cái gì hơn.
- Đây là gì vậy? - anh ghé sát, kề gần em đang vò đầu.
- Tôi đang tìm cách khả thi nhất để nhanh chóng rời khỏi đây. Với lại, tránh xa tôi ra.
Em bực bội đưa tay đẩy đầu Việt Nam ra xa.
- Chơi bời mấy hôm nay đủ rồi, ngày mai bắt đầu quay trở lại luyện tập cho tôi.
Việt Nam ngơ ngác.
- Luyện tập thế nào?
Chưa dứt câu đã bị em đạp cho một phát bắt cút đi tắm rửa ăn uống.
Việt Nam vẫn chưa hiểu tập là tập cái gì.
Chỉ là từ lúc ấy, mấy trò đùa đôi khi của China ác hơn rất nhiều.
Em hay nhân lúc anh không để ý mà ném đồ về phía anh, hoặc thụi cho anh một cú ngay lưng hoặc bụng, thốn cực kỳ. Những khi anh né được hay đỡ lại, thoáng thấy em nhếch miệng nhìn mình. Rồi em bắt anh phải cõng mình cả đoạn đường từ nhà ra đồng, suốt quãng đi luôn miệng chê anh yếu như sên. Thỉnh thoảng, China sẽ lặng lẽ nhét vào miệng anh nhiều thứ cây cỏ kỳ dị phát ớn không biết là móc ở đâu ra, lén siết cổ anh trong lúc ngủ để mong rằng anh sẽ phản ứng lại bằng điều gì đó.
Việt Nam cảm thấy tính mạng mình bị đe doạ rất nhiều mỗi khi ở cạnh em. Vô tình, em rèn cho anh một sự cảnh giác cực đoan với mọi thứ xung quanh.
Thậm chí, một tối nọ, China còn đứng yên giương hai tay và yêu cầu anh đánh em nữa.
Khi Việt Nam kịch liệt từ chối, em lại đảo mắt chán nản.
Anh lại không cảm thấy mệt mỏi hay căng thẳng gì với cuộc sống như thế này, chắc vậy.
Thay vào đó, Việt Nam lại quan tâm đến việc em là thứ gì hơn.
Đợt trước chỉ là hơi tò mò một chút thôi, đỉnh điểm là một đêm, anh chợt tỉnh giấc khi bị một thứ gì đó mềm mại cọ qua cọ lại vào người. Khi Việt Nam ngồi dậy và ánh mắt dần quen với bóng tối, anh bất ngờ khi thấy, đó là một chiếc đuôi mọc ra từ người em, một chiếc đuôi cáo đỏ hàng thật giá thật đang ngoe nguẩy. Vì China quay lưng lại nên anh không biết em có đang ngủ hay không, anh hơi lưỡng lự, đưa tay lên tóm lấy chiếc đuôi. Cảm giác bông xù mềm mại thật sự rất thích khiến anh vô thức mỉm cười, rồi bóp một phát thật chặt. Đột nhiên, thứ trong tay anh tăng nhiệt độ đột ngột, tưởng như anh đang nắm lấy một ngọn lửa vậy, và China bật dậy, cho anh một đấm ngay giữa mặt đến choáng váng đầu óc.
Khi anh nhìn rõ được mọi thứ, không còn đuôi hay tai gì cả, chỉ là một China như mọi hôm đang giật đầu bứt tóc anh mắng anh là một thằng chó chết biến thái.
???
Kết quả sau đêm ồn ào đó, anh nhận lại được một lòng bàn tay phồng rộp lên vì bỏng, một chiếc sụn mũi nứt, và một ánh nhìn hằm hằm thù địch từ China.
Trong vô thức Việt Nam nghĩ đến một khả năng, rằng China là một ác ma đến từ sâu trong nơi rừng già, và thật chẳng thứ gì đang xảy ra cả. Đáng lẽ ra lúc đó anh nên nghe lời Nguyệt (?)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top