Chương 2: Minh Nguyệt
Việt Nam tỉnh dậy, dường như đã trải qua một giấc mơ dài đau đớn. Đầu óc anh vẫn quay cuồng, cảm tưởng như trong đầu mình là từng hồi trống nện.
Anh định thần lại nhìn xung quanh, là căn nhà trống vắng của anh ở làng. Anh có chút phần thất vọng, có lẽ nào cả ngày hôm qua chỉ đơn giản là một cơn ác mộng dài của anh? và vốn thật ra chẳng có điều gì bất thường cả, chỉ có anh là bất ổn?
Việt Nam vội phủ nhận. Những trải nghiệm đó đều rất thật, từ sự sợ hãi mơ hồ khi lang thang vô định trong khu rừng tối, hay cảm giác nhẹ nhõm đến lạ từ cuộc gặp gỡ với chủ nhân tiếng đàn đã xâm chiếm tâm trí anh mỗi đêm. Mọi thứ đều rất thật.
Nhìn ánh nắng chói chang rọi vào căn phòng qua tấm rèm cửa sổ, anh đoán vội bây giờ cũng đã gần trưa rồi. Anh nằm lại lên giường, hôm nay thật chẳng muốn làm gì cả.
Một tiếng gõ, à không, phải là đập rầm rầm cánh cửa nhà đáng yêu của anh. Việt Nam nhăn mặt chùm chăn lại, anh đang quá mệt mỏi để có thể để tâm đến điều gì, và mong rằng ai đó ngoài kia sẽ buông tha cho ngày nghỉ ngơi hiếm hoi của mình. Nhưng thật sự, cái người ngoài kia không hề có ý định dừng lại. Tiếng phá cửa ầm ĩ khiến anh đinh tai nhức óc, buộc lòng phải đứng dậy và ra mở cửa cho ai đang phá bĩnh kia.
Anh đoán là Nguyệt, thường sẽ là nó lo cho anh nên chạy sang gọi thôi.
Mệt mỏi mở cánh cửa khoá trong, bên ngoài...
Anh đứng sững lại, là người trong giấc mơ đêm qua. Không phải, vẫn là Nguyệt.
Nhưng sự khác lạ có lẽ là do anh đã nhớ ra điều gì chăng.
- Làm gì mà lâu vậy? Tôi suýt chút nữa định phá cửa đó.
Anh vẫn đứng chết trân, không tin vào mắt mình. Đúng là Nguyệt, nhưng cũng không phải là nó.
- Ờm, Việt Nam? Ổn không vậy?
Anh định thần lại, có thể điều này liên quan đến sự kỳ lạ của ngày hôm qua. Có lẽ "Nguyệt" đang đứng trước mặt anh đây chính là manh mối để anh tìm ra sự thật của ngôi làng này.
Anh hắng giọng.
- Tôi muốn hỏi... chuyện này là..?
Người kia đột nhiên nhìn xung quanh, rồi nắm lấy tay Việt Nam, lách người chui vào trong nhà, thì thầm dặn anh đóng kín cửa lại.
- Vào trong rồi nói.
Việt Nam lại khoá lại cánh cửa gỗ nặng trịch, quay lại nhìn con người kỳ lạ kia. "Nó" đang đứng quan sát mọi ngóc ngách trong căn nhà nhỏ của anh, bước đến kiểm tra từng cánh cửa sổ để chắc chắn tất cả đều đã được đóng kín, sau đó thậm chí còn kê tủ chặn cửa sổ lại, chắn mọi ánh sáng chui được vào căn nhà.
Anh lặng thinh nhìn con người nhỏ nhắn kia, đẩy cả một cái tủ quần áo gỗ nguyên khối một đoạn, xong còn nhẹ nhàng phủi tay như không có gì. Việt Nam sợ rồi đấy, lỡ anh hỏi gì ngu rồi bị ăn đấm thì móp mẹ sọ mất.
- Chúng ta bắt đầu nhé. -"nó" chỉ tay ra bên ngoài cửa - Cái thứ đó, anh gọi nó là mặt trời hay mặt trăng hay cái gì cũng được, nó đang giám sát tất cả, giám sát anh!
Những âm tiết cuối được nhấn mạnh một cách đe doạ, anh ngẩn người nhìn "nó", trong ánh sáng mờ khuôn mặt nhỏ ấy trông thật xinh xắn, tóc mai hơi bết lại dính sát hai bên má, đôi mắt đỏ ngọc long lanh như đang phát sáng. Anh chẳng biết phải miêu tả kiểu gì cho đủ, thật có hồn?
- Ờ...
Thấy Việt Nam nghệt mặt ra, "nó" tặc lưỡi.
- Tôi giải thích hơi khó hiểu hả? Đơn giản thì nơi này chính là cái chuồng đang nhốt anh, và cái thứ đó dùng cái vật thể đang phát sáng trên trời kia chính là "con mắt" của nó.
Việt Nam gật gù, cũng giống như suy nghĩ của anh. Sau một lúc ngập ngừng, anh mở miệng hỏi.
- Cho tôi hỏi một câu được không? C-
- Anh là Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, nhân viên đặc biệt chuyên trực tiếp giải quyết các vấn đề của hiệp hội liên g-
- Tôi không hỏi cái đấy.
Người kia hơi gằn lại cổ họng, có vẻ do bị hụt hơi khi nói quá nhiều, nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu.
- Em là ai? Mingyue à?
"Nó" đảo mắt.
- Đó không phải tên tôi, chẳng hiểu tại sao anh lại gọi tôi bằng cái từ sến sẩm điên như vậy!
-...
- Gọi tôi là China.
Việt Nam khẽ gật đầu, tự nhẩm cái tên đó trong đầu, quen thuộc quá.
- Có vẻ anh vẫn chẳng nhớ tôi thì phải, tại sao nhỉ?
China nhìn anh nhăn mày, trông vô cùng khó chịu.
Nhưng Việt Nam lại thấy dáng vẻ này khá thuận mắt, ý anh là, trông cũng đáng yêu ấy, nhìn là thấy hả hê. Thật ra là anh vẫn không nhớ được người đang đứng trước mặt mình là ai, cũng không biết mình với người ta có quan hệ gì với nhau, anh chỉ thấy trái tim mình đang reo lên vui sướng khi nhìn thấy em ấy. Và biết chắc rằng "Nguyệt" kia chính là ảo mộng nơi này tạo ra dựa trên dáng hình em.
Việt Nam đoán chắc mình và China ngoài đó phải có quan hệ thân thiết lắm.
Có khi lại là người yêu?
Anh cười mỉm, đặt tay lên đầu người kia xoa nhẹ.
- Chúng ta là gì của nhau?
Trái với suy nghĩ của anh, China lập tức hất tay anh ra, chỉnh lại tóc của mình rồi quay đi hậm hực.
- Chẳng là gì cả!
- Thật không..? - Việt Nam đi theo sau gặng hỏi, thắc mắc không biết mình đã làm người ta giận hay sao.
- Thật! Đừng để tao bực mình, quan trọng bây giờ là thoát khỏi cái nơi chết tiệt này trước đã!
Việt Nam lập tức xìu xuống như quả bóng hết hơi. Nhưng ngay lập tức đã phấn chấn trở lại, đúng rồi, chỉ cần thoát ra khỏi đây thì anh sẽ nhớ ra thôi.
Em tiến lại chiếc bàn nhỏ, lôi ra một tờ giấy đã ố vàng nhàu nhĩ nhưng vẫn được gấp lại cẩn thận, bên trên chi chít những chú thích và hình vẽ kỳ lạ.
Anh tò mò nhìn, mặt chữ thì anh hiểu đấy, nhưng ý nghĩa của nó thì chịu.
- Tôi đã đánh giá thấp nhiệm vụ lần này nên không thể chuẩn bị kĩ cho anh, để anh bị nó lừa nhốt như thế này.- China lên tiếng trước, vẫn không liếc anh lấy một cái - Tôi thức cả đêm qua để chép lại những gì tôi biết để thoát ra khỏi đây.
China ngừng lại một chút, khẽ liếc Việt Nam.
- Nhìn hiểu không?
Việt Nam trơ cái mặt ra, lắc lắc đầu.
- Phế.
Việt Nam khóc trong lòng.
Em chỉ tay vào một hình hình vẽ vòng tròn với những ký tự nhỏ được vẽ cẩn thận, từ tốn giải thích.
- Chỉ cần tìm đủ nguyên liệu, mở một trận pháp như vậy, có thể tạm thời vô hiệu sự kiểm soát của nơi này từ bên trong, tận dụng để thoát ra. Cái này anh phế rồi nên tôi có thể lo được. Việc của tôi và anh bây giờ là diễn sao cho nó không nghi ngờ, và âm thầm kiếm đủ những thứ cần thiết.
Em hơi thở nhẹ.
- Cái khó là, phải thực hiện vào đêm trăng tròn, đó chính là lối thoát của chúng ta. Nhưng tôi vẫn chưa biết làm sao để đuổi được mây đi, nó giấu kỹ thật...
Cuối cùng China cũng ngước ra nhìn anh một chút, thấy anh vẫn nhìn chằm chặp vào những dòng chữ, ngẩn cái mặt ra.
- Khó hiểu chỗ nào không?
- ...chữ đẹp thế.
China cắn răng, thằng này giỏi nhất vẫn là khiến em khó chịu như vậy.
- Tôi ghét anh!
Việt Nam hơi gãi đầu, cười ngốc.
- Mấy cái làm phép các thứ này lằng nhằng thế, như này là bình thường ở thế giới gốc chúng ta hả?
- Thậm chí còn là kiến thức cơ bản được dạy ở trường.
Anh ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh.
- Nghe hay vậy, bộ mình là phù thủy hả?
- Muốn nghĩ như nào thì nghĩ. - China khẽ nhắm mắt.
Hành động nhỏ ấy đều được Việt Nam chăm chú quan sát kỹ, anh nhận ra có thể em đang mệt, từ lúc đến đây chắc vẫn chưa kịp nghỉ ngơi.
Anh ngỏ ý rằng China có thể lên giường anh nghỉ tạm, em khẽ lườm nguýt. Nhưng vẫn chậm rãi tiến đến ngồi xuống bên mép giường.
China nhìn thẳng vào mắt anh, khẽ thở dài chán nản, ngày thường trông đã đần rồi, lúc này trông càng đần hơn nữa. Cái ánh mắt cún con đang nhìn em kìa, thật đáng ghét, cảm thấy như một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng vậy.
Còn Việt Nam lại chỉ thấy bạn nhỏ lon ton vào nhà mình này trông rất xinh xắn, mái tóc đỏ dài ngang eo tết vội, đôi mắt ánh ngọc khẽ khép hờ mệt mỏi, chiếc trường bào tối màu ôm sát cơ thể thanh mảnh, đôi chân dài vắt chéo kiêu kỳ nữa, người đẹp như vậy còn đang ngồi trên giường của anh nữa. Anh cảm thấy đây mới như một giấc mơ.
- Ngày trước "tôi" ở đây thể hiện như thế nào, hay làm những gì ấy?- Em hơi cúi đầu, nhẹ xoa mi tâm.
Việt Nam dựa người ra sau, ánh mắt thôi không dán lên người China nữa.
- Chắc là... có chút sống khép kín, ít thấy giao lưu với người khác.
China nhắm mắt khẽ gật, cũng khá giống em.
- Đặc biệt gặp tôi thì tươi cười một chút, quan tâm hỏi han từng bữa ăn giấc ngủ của tôi này, giờ trưa sẽ luôn mang cơm cho tôi này, còn vuốt ve dỗ dành khi tôi mệt nữa!
China lập tức trừng mắt, từng tiếng tên ngốc đó thốt ra đều như đang đấm vào tai em.
" Rốt cuộc trong đầu mày mộng tưởng cái đách gì về tao vậy???"
Em không muốn quan tâm nữa, mệt lắm rồi.
Tỉnh dậy sau một giấc ngủ li bì đến chập tối, em vẫn ngồi lì ở nhà Việt Nam đợi chủ nhà dâng cơm tối lên tận mồm mời nữa.
Việt Nam trông vậy thắc mắc.
- Không về nhà đi hả, tối rồi.
- Cũng đâu phải là cha mẹ thật của tôi, lỡ sơ sẩy lộ thân phận thì chết dở.
China ung dung đem một quả nho xanh đưa vào miệng cắn. Anh thì vẫn nhìn em chăm chú.
- Thế em định dọn qua đây ở luôn hả?
- Có cho không? - China liếc nhìn đầy ẩn ý.
Anh hơi đỏ mặt, ngượng ngùng né tránh ánh mắt em.
- Nếu em không ngại thì cũng...
Em đứng dậy, tiến đến bên cửa sổ, khoanh tay ngước nhìn bầu trời đen.
- Đừng gọi tôi như thế nữa.
- Với lại, đi nghỉ sớm đi, ngày mai sẽ giông lớn đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top