Chương 1: Lặng gió
Tiếng đàn tì bà vang vọng dưới ánh trăng sáng.
Tiếng gió lộng nơi rừng trúc.
Tất cả, xuất hiện hằng đêm trong những cơn mộng của Việt Nam.
Đêm hôm qua cũng không khác vậy, dáng hình đã đàn lên những thanh âm kia hiện lên mờ ảo, như hoà làm một với ánh trăng tròn, cuộn vào tâm trí anh như những cơn sóng dữ dội điên đảo đầu óc. Vẫn là giấc mơ kỳ lạ ấy khiến anh mỗi sáng thức dậy như bị rút cạn sức lực, chẳng nhấc nổi chân xuống giường, cảm giác như có thể lăn đùng ra và hôn mê sâu tiếp.
Việt Nam vẫn nhịn lại cảm giác vô thực sau mỗi cơn mơ, gắng gượng bước xuống giường và bắt đầu một ngày mới, xua lại những bất thường của giấc mơ vào lại sâu trong tâm trí mình, mà quên được đi thì càng tốt, đỡ mệt đầu.
Ra được khỏi nhà là đã gần mười giờ sáng, quá trễ so với mọi ngày khi anh đang còn một đống công việc đồng áng đang nằm phơi nắng đợi. Việt Nam hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần, rồi nhìn ngắm xung quanh, ngôi làng nhỏ bé nhưng thân thương của anh.
Bước chân trên con đường đá lẫn sỏi quen thuộc, vẫy tay chào với những người láng giềng đáng mến và thân thiện, nắng rọi qua tầng lá xanh như những sợi tơ vàng óng ánh. Cuộc sống yên ả chốn làng quê thanh bình, không bon chen, không xô bồ, đây chính xác là cuộc sống mà Việt Nam mong muốn.
- Anh Việt, hôm nay ngủ dậy sớm ghê ha? Biết cách hưởng thụ cuộc sống rồi à?
Là đứa nhỏ nhà bên, rất quý anh cho dù gia đình của nó có vẻ không tán thành lắm, anh gọi nó là Nguyệt.
- Trông anh mệt mỏi thế? Tối qua không ngon giấc à?
- Chắc là có một chút...- Việt Nam dụi nhẹ mi tâm, thật sự anh vẫn còn đang vô cùng choáng váng, nhưng cũng không muốn trông mình quá khó coi trước mặt Nguyệt đâu.
Nó trông vậy liền bật cười, dúi vào tay Việt Nam hai ổ bánh mì được bọc kĩ trong gói giấy, vẫn còn toả hơi ấm, mùi hương nhẹ nhàng khiến anh chợt nhớ mình vẫn chưa có gì bỏ vào bụng từ sáng. Anh hơi cúi xuống, vội vàng cảm ơn Nguyệt.
- Có gì đâu anh, anh Việt đang ra đồng đúng không? Chút nữa giờ trưa em mang cơm ra cho anh, anh không được bỏ bữa đâu đó.
Nguyệt lên giọng trách móc, ngón tay đặt giữa ấn đường anh mà ấn vài nhịp.
- Biết rồi mà. Vậy tôi đi nhé. - Việt Nam đặt tay lên vỗ nhẹ đầu Nguyệt, rồi quay lưng đi.
- Vâng, chào anh.
Đáp lại nó chỉ là cái gật đầu nhẹ.
Có lẽ cuộc gặp gỡ với Nguyệt đã giúp tâm trí của Việt Nam nhẹ nhõm hơn, tự nhủ rằng anh dạo này chỉ là quá căng thẳng mà thôi. Cuộc sống như trong mơ thế này, sao có thể xảy ra những chuyện kỳ lạ như có trăng tròn chứ.
?, tại sao lại như một giấc mơ nhỉ?
Tại sao mặt trăng không bao giờ tròn?
Việt Nam giật mình, vừa rồi là gì vậy? Anh lấy tay day trán, đầu lại đau nhức như búa bổ, tầm nhìn trước mắt nhìn mờ đi, cảm tưởng như cả tâm trí mình đang kêu gào dãy dụa. Anh khuỵu xuống bên đường, cố nhịn qua cơn đau đớn điên cuồng kỳ lạ này. Việt Nam nghĩ, có thể là mình điên mất rồi.
Sau khi cảm thấy đỡ hơn phần nào, Việt Nam mới từ từ đứng dậy. Đôi mắt dần lấy lại tiêu cự, anh mới có thể dần nhìn kỹ mọi thứ xung quanh.
Không có gì cả, không có gió. Xung quanh thật yên ắng.
Vẫn là con đường, vẫn là đồng ruộng xa tít tắp, vẫn là nắng vàng đầu trưa. Mọi thứ vẫn thật đẹp như thế, nhưng dường như thiếu đi một điều gì, một điều vô cùng quan trọng nhưng anh lại tuyệt nhiên không thể nhớ ra. Mọi thứ vẫn thế, trông như đang không hề "sống".
Việt Nam lại nhắm mắt, anh từ bé đã sống ở nơi này, trước đây đã từng có gì kỳ lạ như vậy chưa? Có thể nó đến từ khu rừng bao quanh ngôi làng, nơi mà đến những vị nguyên lão thông thái nhất cũng không biết bên trong nó có gì?
Lại trút một hơi thở sâu để bình tĩnh, anh tiếp tục một ngày. Có thể anh sẽ tìm đến Nguyệt, ít nhất anh sẽ được trút bầu tâm sự, và anh cũng cảm giác nhẹ lòng hơn rất nhiều sau mỗi lần gặp nó nữa.
Tối đó, đem theo tâm trí nặng nề, Việt Nam rủ Nguyệt ra hồ cá giữa sân đình làng, nơi này ban ngày tấp nập người đến đi nhưng khi mặt trời khuất bóng lại có phần lạnh lẽo vắng vẻ. Nguyệt nhướng mày nhìn Việt Nam - người vừa núp rình đợi nó bước chân ra khỏi nhà là chộp lấy lôi đi - một cách thăm dò, nó âm trầm nhìn xung quanh rồi lại nhìn anh, cất tiếng.
- Vắng trông khiếp bỏ cha, anh không có ý đồ gì khi kéo em ra đây đấy chứ?
- ...Có cái gì?
Nguyệt định mở miệng, nhưng chợt thấy anh hình như đang căng thẳng, nó lại thôi. Nó nắm nhẹ lấy cẳng tay anh, ngón trỏ đặt lên vị trí mặt trong cẳng tay mà ấn nhẹ, cố hạ giọng xuống nghe thật dịu dàng.
- Thở sâu nào. Dạo này anh Việt lạ lắm đấy, có chuyện gì sao?
Việt Nam vẫn giữ im lặng, anh ngước lên nhìn bầu trời, ánh mắt lại tìm đến mặt trăng. Là trăng khuyết.
- Nguyệt này, em đã bao giờ nhìn thấy trăng tròn chưa?
Nó nhìn anh, lạ lẫm, rồi cũng nhìn lên theo ánh mắt anh. Vầng trăng khuyết vẫn toả sáng, giữa trời cao lại như nhập nhoè trong mây tối.
- Chưa, cha em bảo trăng tròn là điềm rủi, và nó sẽ luôn được mây trời che đi. Đó là những đêm không trăng theo quan niệm nơi mình.
Việt Nam không nói gì, anh biết, một điều gì đó trong anh đang phủ nhận, một suy nghĩ kỳ lạ không thể gọi tên. Anh đã nhìn thấy trăng tròn, rõ ràng, trong những cơn mơ giày vò mỗi đêm. Anh lặng lẽ nhìn nó, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngọc xinh xắn, không giống, có thứ gì đó kêu gào anh hãy mau chạy đi, phải thoát ra khỏi nơi này.
- Anh-
- Còn khu rừng, em đã bao giờ thắc mắc bên ngoài ngôi làng này là cái gì không? Em muốn...
- không được!!
Việt Nam cảm thấy nó như đang chột dạ, và chắc chắn đang cố né tránh ánh mắt anh.
- Bên ngoài nguy hiểm lắm. Chưa có ai đã bước vào đó mà trở về đâu! Anh Việt, nghe em này, chẳng phải cuộc sống hiện tại đang rất tốt sao?! Đừng, anh-
- Biết rồi mà, tôi đã nói gì đâu. - Việt Nam mỉm cười, vỗ vai nó- Em cũng nên về nhà đi, muộn rồi.
Nguyệt nhìn anh lo lắng.
- Còn anh..?
- Hóng mát chút nữa. Yên tâm, tôi không có ngu ngốc mà vào đó đâu.
Việt Nam quay mặt đi, không muốn tiếp chuyện, nó đứng một lúc cũng đành ậm ừ mà trở về, vẫn không quên dặn dò đủ thứ.
Đến khi xác định không có ai theo dõi mình, Việt Nam nhanh chân bước thẳng vào khu rừng tối bên ngoài ngôi làng. Ngốc gì chứ, ở lại nơi đó thì anh mới càng điên. Rõ ràng anh không biết đó là cái gì, nhưng anh biết chắc nó không bình thường, nơi này không bình thường, và anh không thể ở đây lâu hơn được nữa. Việt Nam cười mỉm, nghĩ lại lời dặn và vẻ mặt hoảng sợ của Nguyệt, anh đã hiểu rằng chẳng ai đáng tin cả, dù có là nó.
Anh không biết mình đang đi đến đâu, trên suốt đoạn đường anh luôn dùng dao gấp khắc lên trên thân cây vặn vẹo và chắc chắn mình không bị lạc.
Gần như chẳng có chút ánh sáng, Việt Nam chỉ đi theo sự cảm nhận mơ hồ và ánh trăng mờ le lói. Trước mắt toàn là sự u tối, anh tặc lưỡi, đáng ra nên chuẩn bị cả đèn pin.
Trong màn đêm tối nhập nhằng, những thân cây đen đúa xoắn chặt vào nhau tồn tại trông vô cùng kỳ dị, như một cõi ác mộng kinh hoàng. Anh khẽ nhíu mày, đúng thật cảm giác này như một giấc mơ, cả ngôi làng đó hay cánh rừng này, đều như một cơn ác mộng.
Việt Nam không biết tại sao mình lại cảm thấy như vậy, anh cần phải nhớ ra điều gì, và rồi sau cùng đích đến của anh là nơi nào?
Anh không biết, hoặc là không nhớ.
Việt Nam cứ thế bước về phía trước trong màn đêm tưởng như vô tận, chìm trong suy tư rối ren của riêng bản thân. Cho đến khi anh dừng chân lại để định hình xung quanh.
Chẳng có gì cả, chỉ một màu đen đặc, không phải là rừng cây, nó là một nơi nào đó. Vô định, anh nghĩ, có lẽ mình đã đi đến điểm cuối của giấc mơ.
Việt Nam cố nhấc chân bước tiếp, nhưng cơ thể nặng nề quá. Anh chẳng nhìn thấy gì, kể cả chính bản thân mình.
Rồi một cơn choáng váng đổ xuống đầu anh, để rồi đến khi bình tĩnh trở lại.
Trước mắt lại là ánh trăng tròn sáng, rừng trúc. Bên tai lại là tiếng gió mang theo thanh âm tiếng đàn.
Có tiếng ai đó gọi tên anh.
Anh lại bước về phía trước, rồi ngay bên dưới ánh sáng ấy, anh đã thấy một người, mang mái tóc đỏ dài thả tung theo cơn gió lộng. Anh biết đó là chủ nhân của tiếng đàn kia.
Người ấy đang nói với anh điều gì, nhưng những âm thanh đều theo gió cuốn trôi đi hết mất.
Anh chỉ nghe phong thanh.
" ... nhớ tên tôi"
Việt Nam nhìn lên mặt trăng tròn, nghĩ đến điều gì đó.
Anh lẩm bẩm.
- ...nguyệt?
- MingYue..?
Việt Nam tỉnh dậy trên giường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top