chap 15: thơ ?

Đã hết 1 tuần rưỡi nghỉ rồi nhưng bệnh tình của em cũng chả đỡ hơn là bao nên 2 người quyết định lùi lịch sang cuối tháng sau để chăm sóc vì có những vết thương ảnh hưởng nặng và có thể để lại sẹo khiến họ đâu lòng ko thôi

Vương vì sự an toàn của em nên đã xin nghỉ nốt tháng này dù gì em cũng đã học hết chương trình rồi còn đâu với lại cũng gần đến hè rồi nên họ quá lo về nền tảng kiến thức

Chỉ 1 tháng sau đó là lễ hội do nhà trường tổ chức để giao lưu văn hóa các nước với nhau trên thế giới

Nam ơi mày ổn hơn chưa_ Đông Minh ngó đầu vào xem tình hình của em như nào

Vẫn ổn thôi chả có gì cả_ em nhìn ngoài cửa sổ rồi trả lời dường như em quá mệt với cuộc sống này

Này cháo gà mày thích đó lo ăn đi cho nhanh khỏi_ Đông Minh đặt  tô cháo gà xuống bàn ngồi cạnh giường em mà gọt hoa quả

Em bê tô cháo ăn từ từ cố gắng vừa thổi vừa ăn tránh phỏng lưỡi

Mà mai mốt là mày có thể đi học rồi đó_ anh ngồi nhìn em mà nói

Vậy à..._ Viet cũng chả muốn đi học cũng chẳng muốn gặp mấy người kia

Anh thấy vậy cũng hiểu đc tâm trạng của Viet nhưng biết sao đc em phải đi học để có thể hoà nhập lại và tránh nghi ngờcủa mn lại nổi lên hơn nữa anh cũng biết mỗi tối em đi làm nhiệm vụ ám sát qua 1 chiếc điện thoại khác nữa

Nhưng đây là lựa chọn của em ko thể xen vào anh biết em đã cân nhắc rất kỹ về việc này biết nó nguy hiểm đến nhường nào

Mốt tao với Vương đi công tác 1 tháng mày ở nhà nhớ giữ an toàn đó đói thì tự nấu hoặc là đi ăn ngoài lấy tiền trong thẻ hoặc trong ví tao bỏ trên bàn phòng khách đó_ Đông Minh nói 1 tràng dài em cũng load kịp ko là quá tải mất

Mai mày có thể đi học lại đc rồi đó cẩn thậm đám đó chút và tao xin mày đấy đừng vặt hoa sau nhà ăn nữa biết mày kháng độc rồi chứ đừng báo_ Đông Minh chỉ biết cầu xin em đừng vặt hoa sau nhà nữa biết có hoa độc hoa ko nhưng cũng phải biết là ko nên ăn chứ

Tao biết rồi khỏi nói_ em nhìn Đông Minh với ánh mắt bất lực lúc nào cũng dặn đi dặn lại mấy câu đấy khiến em thuộc làu luôn ấy chứ

Rồi ngủ đi mai còn đi học nữa_ Đông Minh bê bát tô xuống dưới nhà mới có 8h38 nên em nằm lướt Facebook tý rồi ngủ quên lúc nào ko hay

"Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng....."

Tít

Em vươn tay tắt đồng hồ báo thức đã 5h30 rồi em lò mò dậy lấy quần áo đồng phục đi vào nhà tắm thay đồ vscn rồi bước xuống dưới nhà

Nay là đầu tháng em đi xuống dưới nhà nhưng chả thấy ai để ý có tờ giấy trên bàn cùng với dòng chữ đọc xong em chỉ biết thở dài

Sorry Nam nha đây với Đông Minh phải đi gấp vì hoãn lại quá lâu xin lỗi nhiều và nhớ phải gọi điện hoặc nhắn tin nếu có thấy điểm đáng nghi hay rắc rối nha

Ký tên       
Đông Minh  

Thật buồn lại phải ở 1 tháng cô đơn nữa rồi em cũng chả biết làm sao nữa

"Xem thời khóa biểu soạn sách vở rồi còn đi học nữa nào"_ Viet nghĩ rồi lại lon ton đi soạn sách vở đồ cũng tầm 6h hơn Viet chuẩn bị đồ ăn trưa nữa rồi ra khỏi nhà khóa cửa lại

Thong dong bước trên phố cùng với ánh sớm sương mai chưa tan hết Viet vừa đi vừa ngâm thơ

        [Lưu ý: các pác đừng mong chờ gì ở 1 đứa kém văn này (*꒦ິ꒳꒦ີ)]

Lách tách lách tách
Tiếng mưa rơi rớt
Tính tan tình tan
Tiếng ơi ai oán
Ta chờ nàng ấy
Chờ dưới góc cây
Chờ ngày mai đến
Vẫn mãi chờ đợi
Tí tách tí tách
Nước mắt ta rơi
Nghe người ta kể
Em đã mất rồi
Năm ta hai mươi
Em mãi mười tám

Viet vừa ngâm vừa nghĩ mãi cũng đã đến trường giờ vẫn còn sớm nên chỉ mới lác đác vài người em nghĩ cũng đúng mới 6h30 mà 8h mới vào học nên ít người ấy thôi

Đi đến thư viện Viet đi vào thì thấy cô quản lý thư viện do em hay đến nên quen cô thư viện luôn ý

Ô là em sao Nam em nghỉ cả tháng trời khiến cô lo quá_ cô thấy em liền thăm hỏi

Em ko soa đâu cô em chỉ bị cảm nên mới phải nghỉ ấy ạ_ Viet mỉm cười nói vẫn là nụ cười tỏa nắng nhưng nó có hơ sượng chút nhưng ai quan tâm chứ

Nói xong em chào cô rồi lại chỗ ngồi quen thuộc cạnh cửa sổ lấy quyển tiểu thuyết ra đọc

Em đọc ko rời mắt đến khi liếc lên đồng hồ gần đấy đã 7h30 rồi em gấp và cất sách lại chỗ cũ

Chào cô em về lớp ạ_ em lễ phét chào cô quản lý thư viện

Ừm trưa nhớ qua nha_ cô cũng mỉm cười chào lại em

Dưới sân trường lúc mày đã nhộn nhịp hơn em quay về lớp Đông Nam Á đáng lẽ lớp chỉ có 11 ng nhưng tự nhiên Đông Lào xin vào lớp này thành ra là 12 người em ngồi cuối dãy cạnh cửa sổ của tổ 3

Viet đặt cặp xuống rồi lấy quyển sổ của mình ra vẽ tranh trong lúc  đó lớp đã gần như là đầy đủ chỉ thiếu mỗi Đông Lào nữa thôi

Dô có vẻ như cái thg nào đó bị bé yêu của ta đánh đến nỗi phải nhập viện nhỉ_ Indo ko nể nang mà mỉa mai em

Còn hơn ai đó yêu 1 con đĩ lăng loàng đứng ngoài đường xxxxx vẫy gọi đại gia nhỉ_ em nói 1 câu thâm hơn câu nãy khiến cho thg đó phải thức hộc máu

Mày dám_ Indo đi lại bàn em mà đập bàn quát lớn khiến cho đường vẽ đang thẳng và đẹp bị lệch khiến cho bức tranh xấu đi

Tao dám chứ sao ko cái thứ bị ny lợi dụng_ em đứng dậy quát lại

Lúc này chuông reo lên cắt ngang cuộc cãi vã của 2 người Đông Lào cũng chạy nhanh lao vào lớp trc khi thầy Asean đến

A anh Nam anh đi học lại rồi sao_ Đông Lào thấy em liền lao đến định ôm em nhưng em lại né ra khiến cậu ta ngã nhào ra đó

Đừng có mà tỏ ra thân thiết chúng ta vốn chả có mối quan hệ gì hết_em gằn giọng nói bây giờ em không còn hiền lành hay gì hết em chỉ là không muốn dây dưa với đám người này thôi

Anh Nam...anh nói vậy là sao chả phải chiều nay anh sẽ qua nhà em ư?_ Đông Lào đứng dậy nới với em bằng vẻ mặt bàng hoàng

Tao tự ở nhà của tao không cần qua nhà mày để làm gì cả_em nói càng lúc càng ức chế hơn nữa thật sự luôn ấy

Tụi bây giải tán và về chỗ nhanh để tao còn ngồi nữa_em gằn giọng nói với đám đang bu chỗ của em

Asean lúc này bước vào lớp ra hiệu cả lớp ổn chỗ ngồi và nói

Hôm nay ta có 1 bạn hs mới em vào đi các em giúp bạn ấy hòa nhập nha_thầy Asean nói

Em tò mò tự hỏi tại sao 1 con người thường lại có thể vào khu vực country học được nhưng em cứ kệ để xem là ai

1 cô gái đi vào với mái tóc ngắn màu nâu sẫm chỉ dài hơn vai 1 chút cùng với đôi mắt màu màu xanh lá nhạt nhìn đẹp

Xin chào mọi người mình là....._

_________________________________

Hết rồi bye bye các bác nhe yêu các bác đã ủng hộ tôi lắm nha
( ˘ ³˘)♥


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top